Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 37



Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.

Bạch Nhược Y đi theo Cố Thần Trạch, hai người vẫn luôn bận tiếp đãi khách, nói đến cùng vẫn là vì bối cảnh nhà họ Cố lớn, nên có không ít thương nhân hàng đầu đến. Bạch Nhược Y mang giày cao gót mười centimet, buổi họp báo còn chưa bắt đầu thì chân cô cũng đã vô cùng đau nhức. “Nhược Y, em sắp xếp chỗ ngồi cho ký2giả đi.” Cố Thần Trạch thấy khách hàng trọng yếu cũng đã đến gần hết, bảo Bạch Nhược Y sắp xếp chỗ cho ký giả trước, sau đó có thể đi nghỉ ngơi. Bạch Nhược Y gật đầu một cái, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được.” “Phó tổng, cô vào hậu trường đi, tôi sắp xếp cho ký giả là được.” Tiểu Lục bước ra từ phòng trang điểm ở hậu trường, hôm nay cô ấy trang điểm5cực kỳ tỉ mỉ rất khác bình thường lúc đi làm. Bạch Nhược Y trừng mắt nhìn Tiểu Lục mấy lần mới biết hoá ra đây chính là thư ký của mình.

“Tôi vào hậu trường làm cái gì? Hậu trường đã xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Nhược Y không hiểu hỏi.

Tiểu Lục nhẹ nhàng đi tới trợn mắt nhìn Bạch Nhược Y một cái: “Cô thấy tôi cũng đã trang điểm xong, cô còn không trang điểm6sao?”

“Tôi sao? Tôi không cần đâu, tự tôi cũng trang điểm được.” Bạch Nhược Y rất yên tâm đối với kỹ thuật trang điểm của mình. “Cô đi đi! Lát nữa buổi họp báo bắt đầu, cô cũng phải lên tin tức truyền thông, hơn nữa những thợ trang điểm đó đều hàng đầu nước ngoài, cô cho rằng ai cũng có thể hưởng thụ ư!” Tiểu Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy Bạch Nhược”5một cái.

Bạch Nhược Y mỉm cười: “Được rồi, tôi đi.”

Bạch Nhược Y đi vào hậu trường, một thợ trang điểm nhìn cô một cái: “Bộ phận nào muốn trang điểm như thế nào?” “Cô ta chính là phó tổng của công ty.” Một giọng nữ chói tai trả lời thay Bạch Nhược Y.

Hạ Tiêu Tiêu vẫn còn đang trang điểm trước bàn, thợ trang điểm đang chỉnh sửa cho cô ta, còn trợ lý của cô ta cũng3ngồi ở bên cạnh. Thợ trang điểm đó vừa nghe là phó tổng, sắc mặt lập tức tốt hơn: “Xin mời phó tổng ngồi bên này, tôi trang điểm cho cô.” Bạch Nhược Y gật đầu một cái, cô cố gắng không lên tiếng tránh cãi vã với Hạ Tiêu Tiêu.

Sau khi trang điểm xong, Bạch Nhược Y không khỏi không thừa nhận kỹ thuật trang điểm của những thợ trang điểm này quả thật không phải là giả.

Ngũ quan của cô vốn đã tinh xảo, sau khi trang điểm thì mũi càng thêm cao thẳng, ngũ quan càng thêm hài hoà, còn có vài phần giống con lai. Đôi mắt được tô điểm vừa đúng làm nổi bật ánh mắt trong vắt của cô, Bạch Nhược Y nhìn vào gương có chút không nhận ra khuôn mặt mình. Thợ trang điểm rất hài lòng với phản ứng của Bạch Nhược Y, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý: “Đi thay lễ phục thì phó tổng càng giống như biến thành người khác.”

Bạch Nhược Y gật đầu cười khẽ: “Làm phiền cô.”

Hạ Tiêu Tiêu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y qua cái gương của bàn trang điểm cho đến khi Bạch Nhược Y thay dạ phục ra ngoài. Hạ Tiêu Tiêu và trợ lý nhìn nhau cười một tiếng, mùi âm mưu truyền đi giữa ánh mắt của bọn họ. Đến thời gian bắt đầu, Bạch Nhược Y, Cố Thần Trạch còn có người phụ trách, ba người chia ra đứng ở ba bên. Ký giả dưới sân khấu đã bắt đầu điên cuồng nhấn máy, nháy đến mức Bạch Nhược Y hoa cả mắt, nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn, mặt cũng sắp đơ ra. Trong ngàn hộ vạn hoàn, Hạ Tiêu Tiêu lả lướt, lộng lẫy lên sân khấu. Âm thanh nhấn máy dưới đài càng nhanh, tiếng vỗ tay cũng vang lên. Hạ Tiêu Tiêu mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, làn váy Lace (viền tơ) có vẻ làm cô ta lập tức trẻ ra vài tuổi, trang điểm trên mặt cũng hết sức trẻ trung. Cũng khó trách cô ta ngồi ở trước bàn hóa trang lâu như vậy, hiển nhiên thợ trang điểm đã hao tốn rất nhiều tâm tư để trang điểm.

Thậm chí Bạch Nhược Y còn nghe thấy dưới đài có vị khách không kìm được khen: “Đẹp quá đi!”

Cố Thần Trạch đi lên giữa sân khấu, ánh đèn cũng tập trung chiếu lên người anh, anh giống như sớm đã quen với trường hợp như vậy. Anh tự nhiên và bình tĩnh cầm micro lên, cười nhìn Hạ Tiểu Tiểu một cái, thật ra cũng chỉ diễn cho truyền thông xem.

“Đầu tiên xin cảm ơn các vị đã ủng hộ buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới này.” Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên lần nữa, nhưng rất nhanh cũng lắng lại. Cố Thần Trạch nói tiếp: “Sản phẩm lần này của chúng tôi rất vinh hạnh mời được cô Hạ làm đại diện.” Sau đó chính là giới thiệu đẳng cấp của thương hiệu và mục đích bên trong, Bạch Nhược Y cảm thấy rất nhàm chán, len lén xoay qua chỗ khác khuất tầm mắt các ký giả rồi giơ tay lên ngáp một cái. Nhưng cô đột nhiên phát hiện khi mình nâng tay lên thì bộ váy cúp ngực của mình trượt xuống một chút. Cô lập tức sờ khoá kéo phía sau lưng mình, khóa kéo vẫn tốt, vậy chuyện gì đã xảy ra? Lúc Bạch Nhược Y còn đang thắc mắc thì Cố Thần Trạch đã giới thiệu Hạ Tiểu Tiểu xong, anh ta đang gọi tên của cô.

“Bây giờ mới phó tổng của chúng tôi lên đây phát biểu vài câu.” Cố Thần Trạch vừa dứt lời, tất cả ánh đèn chiếu lên người Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y cười miễn cưỡng, hai cánh tay kẹp chặt, bước chân cẩn thận đi về phía trung tâm.

Lúc vừa mới đi tới, Cố Thần Trạch còn cười, nhỏ giọng trêu ghẹo ở bên tai cô: “Có phải em quá hồi hộp hay không, lúc đi tới cứ như chim cánh cụt.”

Cố Thần Trạch và Hạ Tiêu Tiêu đều đứng bên cạnh Bạch Nhược Y, bên kia Hạ Tiêu Tiêu hơi nheo mắt lại, khóe miệng cười như không cười nhìn cô.

Bởi vì Hạ Tiêu Tiêu mới vừa phát biểu cho nên micro ở trong tay của cô ta.

Hai cánh tay Bạch Nhược Y kẹp chặt váy, cô cũng không dám hoàn toàn vươn tay.

“Cho tôi đi.” Bạch Nhược Y nhỏ giọng mượn micro của Hạ Tiêu Tiêu. Hạ Tiêu Tiêu gật đầu một cái: “Ừ.” Nói xong cũng đưa micro tới. Bạch Nhược Y không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng phát biểu xong rồi vào hậu trường thay quần áo.

Cô đưa tay ra nhận micro, hai người phụ nữ, một người cầm bên dưới micro, một người cầm bên trên micro. Bạch Nhược Y cầm micro liền thu tay về, nhưng Hạ Tiểu Tiểu lại không hề buông tay. Thậm chí còn đột nhiên dùng sức kéo micro trở về, Bạch Nhược Y không hề có bất kỳ phòng bị nào, cánh tay chợt bị Hạ Tiểu Tiểu kéo lên.

Bạch Nhược Y kêu khẽ một tiếng: “A!” Bởi vì cô rõ ràng cảm giác được vải vóc trên bộ ngực của mình trượt xuống! Bởi vì mặc lễ phục cúp ngực cho nên bên trong cô cũng chỉ dùng miếng dán ngực. Nếu toàn bộ dạ phục rớt xuống thì cô gần như là trần truồng… Ánh mắt các ký giả như sói, vừa nhìn thấy váy của Bạch Nhược Y trượt xuống một chút xíu cũng biết sắp có tiêu đề lớn, họ cầm máy chụp hình nhắm ngay cơ thể Bạch Nhược Y chờ chụp được ảnh cho trang nhất ngày mai. Nhưng không có hình ảnh bọn họ tưởng tượng. Lúc Bạch Nhược Y cho rằng mình sắp tiêu rồi thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn nhanh chóng ôm chầm bả vai của cô khiến cho dạ phục ngừng trượt xuống, chỉ hơi lộ ra một phần ngực trắng trẻo của Bạch Nhược Y. Lộ ra một phần ngực càng khiến cho dáng người của Bạch Nhược Y càng thêm xinh đẹp, thậm chí mọi người dưới sân khấu có người còn phát ra tiếng hít vào. Thật sự còn thu hút hơn cả Hạ Tiêu Tiêu.

Vì Bạch Nhược Y kinh sợ nên hô hấp cũng dồn dập. Cô ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn người vừa cứu có một màn này. Là Thẩm Đình Thâm, anh đến đây lúc nào? Tay còn lại của Thẩm Đình Thâm cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Bạch Nhược Y, che đi một phần ngực trắng như tuyết của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.