Quả thực Bạch Nhược Y hối hận muốn chết, cô nên sớm đoán được Thẩm Đình Thâm bảo mình chăm sóc thì sẽ không có chuyện gì tốt chứ.
Cô lại có thể suy nghĩ đơn giản, không cẩn thận ngẫm lại mà đã đồng ý chăm sóc anh! Bạch Nhược Y2cầm quần áo Thẩm Đình Thâm thay ra rồi đi tới nơi đã từng là nhà của mình một chuyến. Lúc người giúp việc trong nhà thấy cô thì không biểu lộ ra nhiều kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Thiếu phu nhân, cô đã về rồi?” Bạch Nhược Y5nghe cô ta gọi mình là thiếu phu nhân, trong lòng giống như có thứ gì đó cuồn cuộn. Bạch Nhược Y cười nhạt, đưa quần áo trong tay cho cô ta: “Đây là đồ của Thẩm Đình Thâm, cô cầm đi giặt đi.” “Được.” Người giúp việc nhận lấy quần6áo xong thì đi giặt. Còn Bạch Nhược Y đi về phía phòng ngủ của Thẩm Đình Thâm, lấy một bộ đồ sạch sẽ từ trong tủ treo quần áo ra, chuẩn bị mang đến cho anh, lại vô tình phát hiện ở trên bàn có đặt tấm hình cưới, người5con gái trong ảnh cười vô cùng ngây thơ, đôi mắt trong vắt không một chút tạp niệm nào.
Bạch Nhược Y nhớ tới lúc mình được Bạch Kiến thông báo phải liên hôn với Thẩm Đình Thâm.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đình Thâm trong truyền thuyết,3Bạch Nhược Y cho là sau này mình sẽ cùng chung sống với người đàn ông anh tuấn như thế, thậm chí trong lòng còn từng thấy vui vẻ.
Thứ nhất có thể giúp Bạch Kiển một tay, thứ hai cô cũng cho rằng không tệ. Bạch Nhược Y nở nụ cười, nhớ tới khi đó mình thật là quá ngây thơ, còn nhồi nhét vào đầu mấy đoạn Tổng giám đốc bá đạo yêu mình như trên phim truyền hình nữa.
Ánh mắt cô lại rơi vào gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào của người đàn ông, khuôn mặt anh bất kể ở ngoài đời hay là trong hình đều lấp lánh rực rỡ như vậy, khiến cho người ta không thể mở mắt ra nhìn được. Nhưng ngay từ đầu người kia đã không thích mình rồi. Người kia vốn không có trái tim mà.
Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Y thu lại, trong lòng rối bời, nhưng cô nhanh chóng đè gợn sóng trong lòng mình xuống. Cô vội vàng cầm quần áo đi tới bệnh viện, không muốn ở lại chỗ này một chút nào.
Sau khi đi tới bệnh viện, Thẩm Đình Thâm cũng không tiếp tục hành hạ Bạch Nhược Y nữa.
Cô muốn nằm trên ghế sô pha chợp mắt một tí, cảm thấy nếu đêm nay không ngủ thì sợ là cơ thể cô sẽ không chịu được mất. “Này!” Thẩm Đình Thâm đột nhiên gọi cô.
Bạch Nhược Y giật mình, cau mày đi tới trước mặt anh, trong giọng điệu lộ ra vẻ không vui, “Thế nào nữa?” “Tôi muốn đến nhà vệ sinh, đỡ tôi đi.” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm vẫn hợp tình hợp lý như vậy, muốn nhờ người khác mà còn mang theo giọng điệu thế kia. “Tay của anh bị thương, cũng không phải là chân mà?” Bạch Nhược Y khó tin nhìn Thẩm Đình Thâm.
Anh yêu cầu chuyện này cũng thật là quá đáng, còn phải dìu đi tới nhà vệ sinh nữa chứ, có phải đến đó rồi muốn cô giúp cởi quần luôn hay không? Thẩm Đình Thâm lập tức nhíu hàng mày anh tuấn lại, mở miệng hít thở từng ngụm lớn, một tay đè lên ngực thật chặt: “A, đầu tôi choáng váng quá, ngực cũng buồn bực khó chịu.” Anh vừa cố làm ra vẻ nghiêm trọng vừa tự mình đứng lên. Người còn chưa đứng thẳng đã lảo đảo nhào về phía trước mấy bước. Bạch Nhược Y vội vàng tiến lên dìu, chất vấn: “Thật hay giả vậy, thật sự đầu bị choáng váng sao?”
“Chờ tôi vào trong nhà vệ sinh ngồi năm phút mà không ra ngoài thì em nhất định phải tới cứu tôi đấy.” Thẩm Đình Thâm yếu ớt nói. Bạch Nhược Y đưa tay lên xoa xoa nhân trung của mình, không thể nghe nổi nữa nên thở dài một hơi: “Được rồi, tôi đỡ anh đi.” Khóe miệng Thẩm Đình Thâm trộm cong lên. Đỡ anh vào nhà vệ sinh rồi, Bạch Nhược Y liền tính rời đi. Thẩm Đình Thâm níu cổ áo phía sau của cô lại: “Này, cởi xuống giúp tôi.” “Cái gì?” Bạch Nhược Y không dám tin xoay người nhìn Thẩm Đình Thâm. Anh thật sự bảo cô cởi quần hộ sao, thì ra Thẩm Đình Thâm vô lại đến thế à?
Thẩm Đình Thâm chậm rãi giơ cánh tay bị thương của mình lên, vẻ mặt đương nhiên nói: “Tay tôi bị thương, một tay thì sao có thể kéo khóa ra được chứ?”
“Này, có phải anh hơi quá đáng rồi không?” Bạch Nhược Y thật sự chịu đủ rồi, đôi lông mày nhỏ mảnh nhíu lại thật chặt, “Nếu quả thật không mở được thì tôi đi gọi y tá giúp anh.” “Em để người khác tới giúp, tôi sẽ rất xấu hổ.” Thẩm Đình Thâm cũng cau mày, gương mặt không vui. Bạch Nhược Y thực sự bội phục anh lắm rồi, “Tôi đây giúp anh, anh sẽ không xấu hổ sao?” “Đúng vậy, dù sao em cũng thấy rất nhiều lần rồi.” Thẩm Đình Thâm nghiêm trang trả lời.
Bạch Nhược Y ngoài cười nhưng trong không cười, khóe môi mấp máy, hít một hơi thật sâu.
Sau đó, cô cũng chẳng nói gì với Thẩm Đình Thâm nữa, đưa tay giúp anh kéo khóa xuống. Cô nàng mắt lên thì thấy trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, lại có vẻ vô cùng dịu dàng, khiến trái tim của Bạch Nhược Y rung động mãnh liệt. Ánh mắt cô hơi dời xuống, không nhìn mặt anh nữa, lại đảo mắt thấy hầu hết trên cổ anh. Hầu kết mang đầy nét đặc trưng của phái nam, tựa như lơ đãng chuyển động lên xuống. Bạch Nhược Y hơi đỏ mặt, giống như trong không khí có thứ gì đó đang lén lút lên men. “A…” Đột nhiên Bạch Nhược Y khẽ kêu một tiếng, trên mặt nhanh chóng đỏ ửng.
Bởi vì khi ngón tay cô kéo khóa ra thì không cẩn thận đụng phải nơi riêng tư của Thẩm Đình Thâm. Cho dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm giác được nơi đó nóng lên. Bạch Nhược Y lui về sau một bước theo bản năng, con nai con chạy loạn kịch liệt trong tim.
Đôi chân dài của Thẩm Đình Thâm bước lên phía trước một bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn. Bạch Nhược Y chớp mắt mấy cái liền, cuống quýt lui về sau mấy bước nữa.
Đột nhiên cô phát hiện mình đã lui đến trước bệ rửa mặt, vừa nghiêng đầu đã thấy chiếc gương soi ở sau lưng. Đợi đến lúc cô ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, quay đầu lại muốn ngăn cản thì một mùi hương quen thuộc tràn đầy mùi thuốc mỡ đập vào mặt, đôi môi hơi lạnh nhanh chóng chuyển thành lửa nóng. sức lực của Thẩm Đình Thâm rất lớn, cho dù anh chỉ có thể cử động một cánh tay nhưng cũng có thể ôm cơ thể bé nhỏ của Bạch Nhược Y thật chặt. Bạch Nhược Y vừa vặn vẹo người, vừa muốn kháng cự nụ hôn đến từ Thẩm Đình Thâm. Nhưng kỹ thuật hôn của anh quá thuần thục và cao siêu, không chỉ có thể linh hoạt tránh thoát mấy chiếc răng bén nhọn của cô mà còn thuận thể khơi dậy ham muốn của người đối diện. Cô cảm thấy bị rửa mặt được làm bằng sứ sau lưng làm cô lạnh cả người, còn cơ thể Thẩm Đình Thâm ở trước mặt lại nóng đến khác thường. Đặc biệt là nơi phía dưới, bởi vì cô cứ giãy giụa cọ sát nên sinh ra phản ứng. Hơi thở của Thẩm Đình Thâm càng lúc càng nặng nề, càng ngày càng dồn dập. Bạch Nhược Y có thể cảm thấy cơ thể mình từ từ nhũn ra, nhưng đầu cô vẫn còn rất tỉnh táo, cô biết chuyện gì là không nên làm. Đầu lưỡi của Thẩm Đình Thâm đột nhiên luồn vào trong miệng, dẫn theo chất lỏng ngọt ngào vào trong khóe miệng cô, một mạch hôn xuống cổ Bạch Nhược Y. “Không nên làm vậy, Thẩm Đình Thâm, không nên!” Bạch Nhược Y vừa mở miệng đã cự tuyệt anh. Thẩm Đình Thâm sớm đã quen dáng vẻ này của Bạch Nhược Y, bàn tay ôm sau lưng cô, dùng sức xé quần áo người kia. Âm thanh vải vóc bị xé toạc vang lên bên tai hai bọn họ. Bạch Nhược Y cuống quýt trở tay đè quần áo ở sau lưng lại, trên mặt lộ ra chút ửng hồng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trong vắt: “Thẩm Đình Thâm dừng tay! Không được!”
Bởi vì cô vươn tay ra sau giữ lấy nên sức lực không bằng Thẩm Đình Thâm. Cô cảm giác được nút áo ở trước ngực mình, bởi vì dùng sức sau lưng nên hai cái đã bị bung ra.
Nụ hôn của Thẩm Đình Thâm có tính xâm lược vô cùng, hàm răng anh cắn lấy xương quai xanh của cô.