Bạch Nhược Y nhìn kỹ lại một lần nữa, hóa ra là Thẩm Đình Thâm đang ngồi xử lý văn kiện.
Nhưng mà bây giờ đã mấy giờ rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối thui, ít nhất cũng đã qua 12 giờ đêm, chẳng lẽ anh vẫn luôn ở bệnh viện chưa từng rời khỏi đây sao? Trong lòng Bạch Nhược Y đầy phức tạp, cô2cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, hình như Thẩm Đình Thâm cũng không quá đáng ghét…
Thẩm Đình Thâm hé miệng ngáp một cái, ánh đèn trên màn hình máy tính chiếu lên gương mặt tuyệt đẹp của anh, trông có hơi nhợt nhạt. Nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác dịu dàng hơn thường ngày, từng đường nét trên gương5mặt cũng nổi bật rõ ràng. Ngay lúc Bạch Nhược Y đang say mê nhìn, Thẩm Đình Thâm đã gập máy tính lại, trông có vẻ như anh đã xử lý xong đống tài liệu kia. Nhưng sao Thẩm Đình Thâm lại đi tới chỗ cô, anh muốn làm gì?
Bạch Nhược Y vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Thân hình cao ráo của Thẩm Đình Thâm dừng lại6đứng cạnh bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ. Chính anh cũng không rõ, rốt cuộc mình đang nghĩ gì, chỉ vì thấy dáng vẻ Bạch Nhược Y lúc này thật yếu đuối nên anh mới không thể dời mắt?
Cũng có thể do trời đã khuya, nên nội tâm của cả hai người họ mới trở nên dịu dàng hơn nhiều so với bình thường.5Khoảng 15 phút sau, Bạch Nhược Y vẫn cảm giác thấy Thẩm Đình Thâm đang đứng cạnh giường bệnh của mình. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh rơi trên khuôn mặt mình.
Rốt cuộc anh bị sao thế? Đứng lâu như vậy mà không mỏi chân à? Bạch Nhược Y len lén bí mắt để xem Thẩm Đình Thâm muốn3làm gì.
Cô vừa mới quan sát được một chút hình ảnh thì đã thấy Thẩm Đình Thâm đang chậm rãi cúi người xuống. Qua ánh sáng yếu ớt kia, gương mặt điển trai của anh dần đến gần và phóng đại trong đôi mắt cô. Bạch Nhược Y có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập nhanh của mình, mạnh mẽ và đầy chân thực. Cô vội vã xoay người, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, giả vờ như đang ngủ say. Sau đó cô nghe tiếng bước chân Thẩm Đình Thâm xa dần, và dừng lại ở chiếc ghế sô pha, có lẽ anh đã lên ghế sô pha ngủ rồi. Bởi vì hôm qua Bạch Nhược Y ngủ sớm, nên sáng nay cô cũng dậy rất sớm. Sau đó cô mượn y tá chiếc điện thoại, gọi điện cho Cố Thần Trạch xin nghỉ phép. âm thanh ở đây dây bên kia có hơi khàn khàn, pha lẫn chút buồn ngủ, chắc là do anh ta chưa rời giường đã bị cuộc gọi của Bạch Nhược Y đánh thức.
“Ai vậy?”
“Là tôi, Bạch Nhược Y.” “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao mới sáng sớm đã gọi cho tôi vậy?”
Bạch Nhược Y nghe giọng nói còn buồn ngủ của Cổ Thần Trạch mà bật cười: “Tôi muốn xin nghỉ phép, hôm qua tôi gặp tai nạn xe, chân bị đụng trúng, nên giờ còn chưa xuống giường được.” “Cái gì?” Giọng nói bên kia đột nhiên lớn hơn, giống như lập tức tỉnh táo lại: “Có nghiêm trọng không?” Không đợi Bạch Nhược Y trả lời, anh ta đã vừa lo lắng vừa hỏi: “Đang ở bệnh viện nào, để tôi đến thăm cô.” Sau đó từ bên kia truyền đến thanh âm sột soạt như đang mặc đồ.
Cố Thần Trạch rất nhanh đã đến phòng bệnh chỗ Bạch Nhược Y. Bởi vì anh ta cũng học y nên còn kiểm tra qua một lần cho cô, trông rất chuyên nghiệp và cẩn thận.
Bạch Nhược Y kéo tay anh ta ra, cười nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ có chân bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy tuần là khỏe rồi.”
Cổ Thần Trạch nghe xong vẫn lo lắng nói: “Vậy sao hôm qua cô không gọi cho tôi? Có phải vì không xem tôi là bạn hay không?” “Không phải, điện thoại di động của tôi bị rơi bể rồi. Nhưng mà hôm qua sau khi tỉnh lại, tôi đã nhờ y tá gọi điện thông báo cho công ty rồi mà.” Bạch Nhược Y nói xong cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua nhân lúc Thẩm Đình Thâm ra ngoài đứng trong chốc lát, cô đã nhờ y tá giúp mình thông báo với công ty mà.
“Không có, hôm qua tôi ở trong công ty cả ngày, nếu có điện thoại ở đây gọi đến, tôi nhất định là người đầu tiên biết tin tức.” Cố Thần Trạch cau mày nói xong, đột nhiên phát hiện ra trên ghế sô pha trong phòng còn có một người.
“A…! Sao ở đó còn có người?” Giọng nói Cổ Thần Trạch đột nhiên tăng cao. Người ngồi trên ghế sô pha dụi mắt ngồi dậy, nhìn về phía Cố Thần Trạch khẽ hừ một tiếng: “Ở đây là phòng bệnh, phiền cậu nhỏ tiếng chút được không?” Thẩm Đình Thâm đối với sự xuất hiện của Cố Thần Trạch cũng không có gì bất ngờ, giống như đã sớm đoán được hôm nay anh ta nhất định sẽ đến.
Ngược lại Cố Thần Trạch lập tức nghĩ ra, tại sao y tá lại không thông báo cho công ty. Anh quay đầu nhìn Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y bất đắc dĩ bĩu môi, tỏ vẻ cô cũng nghĩ giống anh. Mà Bạch Nhược Y càng không hiểu nổi Thẩm Đình Thâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhớ đến đêm qua anh còn tính hôn mình, cô càng thêm hốt hoảng.
“Cố Thần Trạch, phiền anh đi mua giúp tôi một phần ăn sáng có được không? Tôi đói quá.” Bạch Nhược Y cười lấy lòng Cố Thần Trạch. Cổ Thần Trạch có hơi bất ngờ, bởi vì làm việc với Bạch Nhược Y lâu như vậy, Bạch Nhược Y vẫn luôn rất khách sáo với anh ta, thậm chí là lạnh nhạt, anh ta luôn cảm giác cô đối với ai cũng xa cách. Nhưng anh vẫn rất vui vẻ nhận lời giúp đỡ Bạch Nhược Y: “Được, cô muốn ăn cái gì?”
“Không cần, để tôi đi mua cho tôi biết cô ấy thích ăn sáng cái gì.” Không biết lúc nào, Thẩm Đình Thâm đã đứng cạnh Cổ Thần Trạch, anh đột nhiên lên tiếng làm Cổ Thần Trạch bị bất ngờ đến giật mình. “Không cần, tôi không muốn ăn đồ anh mua.” Bạch Nhược Y lạnh lùng nói xong lại tươi cười nhìn Cố Thần Trạch nói: “Anh mua cái gì cũng được, chỉ cần là anh mua tôi đều thích ăn.“.
Cổ Thần Trạch nghe lời này xong, cảm thấy rất vui vẻ, anh ta cười hì hì hai tiếng, đáp: “Ok, bảo đảm đến nhà hàng ngon nhất ở thành phố H mua bữa sáng cho cô.” Nói xong anh ta liền vui vẻ chạy ra ngoài, cũng không phát hiện sắc mặt khó coi của Thẩm Đình Thâm lúc này.
Cổ Thần Trạch vừa đi, bác sĩ điều trị của cô liền đến phòng kiểm tra, thấy sắc mặt của Bạch Nhược Y không tệ, ông tươi cười mở miệng đề nghị: “Cô Bạch, bầu trời bên ngoài rất đẹp, không khí mát mẻ, hay là ra ngoài đi dạo vài vòng nhé.”
Bác sĩ nói xong liền lấy cái chân bó bột đang treo lên của cô bỏ xuống.
Thẩm Đình Thâm nghe xong liền đi lấy một chiếc xe lăn đến, muốn ôm Bạch Nhược Y đến ngồi xe lăn, đẩy cô đi tản bộ. Hai tay anh còn chưa đụng đến người Bạch Nhược Y, cô đã vội vàng né người về phía sau: “Không cần anh giúp, tôi đợi Cố Thần Trạch về, để anh ta đẩy tôi đi.”
Thẩm Đình Thâm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhịn xuống cơn tức giận đang dần dâng đến cực điểm. Lúc anh nghiêng đầu lại, gương mặt đầy nghiêm nghị, không nói một lời đã mạnh mẽ ôm Bạch Nhược Y ngồi lên xe lăn.
Chân Bạch Nhược Y không cử động được, giãy giụa chỉ làm đau chính mình, thế nên cô đành bỏ cuộc, mặc cho Thẩm Đình Thâm đẩy mình ra vườn hoa đi lại. Người đàn ông phía sau cố gắng ép giọng rất thấp, giống như sự âm u, trầm lắng trước khi có gió bão mưa to: “Có phải em cố ý giả vờ thân thiết với Cố Thần Trạch ở trước mặt tôi hay không?” “Cố ý? Cố ý cái gì? Chẳng qua tôi thấy anh ấy là người có tính cách không tệ, người cũng dịu dàng, cũng hơi thích nên mới để cho anh ấy đến chăm sóc…” Chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong, cô liền có cảm giác người đứng phía sau đã cất bước đi tới trước mặt cô, nhanh chóng đè cằm cô lại. Miệng cố còn chưa kịp khép lại, môi anh đã bá đạo ép xuống, đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng có. Chân Bạch Nhược Y vẫn chưa lành làm sao cử động, chỉ thoáng dùng sức đã đau nhức vô cùng. Thế nên cô không thể phản kháng Thẩm Đình Thâm, anh hôn càng ngày càng sâu, khiến cô có hơi khó thở. Ánh mắt cô căng thẳng, sau đó và phối hợp với anh. Thẩm Đình Thâm hơi nhíu mày, ngây người một lát.
Đột nhiên anh cảm giác đầu lưỡi mình đau xót, lập tức nghiêng người né ra, trừng mắt nhìn cô: “Em là chó sao? Còn cắn người?”
“Vậy anh là cái gì, đến ngay cả chó anh còn muốn hôn?” Bạch Nhược Y nhìn thẳng vào mắt anh, không sợ chết đáp. Thẩm Đình Thâm vốn đang cực kỳ tức giận, nghe nói như vậy liền nhếch miệng hừ một tiếng, giống như đang nín cười, quay đầu bỏ đi. “Ê nè! Anh đưa tôi đến đây rồi lại tính mặc kệ bỏ đi sao?” Bạch Nhược Y nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi kia kêu to.
Thẩm Đình Thâm nhếch miệng, khẽ liếm khóe môi.
Chậc, cắn cũng mạnh thật.