Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 14



Nhớ tới trước kia Bạch Nhược Y là thiên kim của tập đoàn Bạch thị, với thân phận của hai người mà liên hôn thì xem như có độ tin cậy rất cao.

“Nhưng tôi thấy hình như Đình Thâm đối với cô rất không bình thường, hai người không có chút tình cảm nào sao?” Mỗi lần Bạch Nhược Y nghe người ta hỏi vấn đề này thì thấy hết sức buồn cười.

Tình cảm sao? Cái người tên Thẩm Đình2Thâm kia căn bản không có trái tim, làm sao có tình cảm?

“Dĩ nhiên là không có, sau khi tập đoàn Bạch thị đóng cửa thì tôi và anh ta cũng nhanh chóng ly hôn, tình cảm ở đâu chứ.” Bạch Nhược Y dùng mấy câu đã kể xong chuyện của mình với người kia. Cố Thần Trạch cũng nghe ra được dường như Bạch Nhược Y không thoải mái khi đã từng kết hôn với Thẩm Đình Thâm. Chẳng5biết tại sao trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ, tươi cười liếc nhìn Bạch Nhược Y mấy lần, thậm chí còn bắt đầu hát lên.

“Đúng rồi, cô sống ở đâu?” Lúc này Cổ Thần Trạch mới nhớ tới mình còn chưa hỏi phải đưa Bạch Nhược Y tới nơi nào.

Bạch Nhược Y liếc mắt, cười nói: “Tôi còn tưởng là anh sẽ không hỏi tới vấn đề đó.”

“Ngại quá, vừa rồi là do quá thắc mắc chuyện6của cô với Đình Thâm nên quên mất.” “Khách sạn Thanh Lan.” Bạch Nhược Y nói xong rồi ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt, lúc chiều hàn huyên cả buổi với Cổ Thần Trạch, lại ăn cơm no nên cơn buồn ngủ lập tức ào tới. Cổ Thần Trạch thức thời không mở miệng nói chuyện nữa, từ từ tăng tốc độ đưa cô về khách sạn.

Ngày hôm sau.

Bạch Nhược Y đi theo Cổ Thần Trạch đếm gặp công5nhân viên, sau khi giới thiệu sơ lược về cô thì Cổ Thần Trạch lại vội vàng đi làm việc của mình.

Những nhân viên kia nhìn một cái đã nhận ra Bạch Nhược Y, nhưng không giống như trong tưởng tượng, dường như bọn họ không thích việc cô quay về đây làm. Trong đó có một vị tổng giám sát, bởi vì thành tích của cô ta ở công ty xem như không tệ nên bình thường khi nói3chuyện cũng không kiêng kỵ Tổng giám đốc gì cả, chứ đừng nói chi là một Phó Tổng giám đốc mới đảm nhiệm. “Tôi nói chứ, mặc dù không biết tại sao Tổng giám đốc lại gọi cô trở về đảm đương chức vụ phó tổng, nhưng mọi người không muốn để cho một cô gái trẻ tuổi bồng bột không hiểu chút gì tới quản lý chúng tôi.” Tổng giám sát khoanh hai tay lại, kiêu ngạo hếch cằm nhìn Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y ngước mắt liếc nhìn tổng giám sát, cô nhớ người này, đây cũng là một nhân viên kỳ cựu trong tập đoàn Bạch thị. “Mọi người yên tâm, tôi cũng không phải dựa vào quan hệ gì đấy mới được nhận chức phó tổng, khi nào không làm ra được thành tích gì thì đương nhiên tôi sẽ từ chức.” Bạch Nhược Y đáp trả lại cô ta một cách thỏa đáng, khí thế bình tĩnh này không phù hợp với độ tuổi của cô một chút nào. Tổng giám sát cũng không tính cứ như vậy mà bỏ qua cho cô, “Vậy sao, mấy câu dễ nghe thế kia ai cũng nói được…”

“Đúng rồi, không phải đến lúc đó nhìn là được rồi sao?” Bạch Nhược Y hơi khó chịu với vị tổng giám sát này, trực tiếp mở miệng ngắt lời, cũng ném ánh mắt lạnh lùng về phía cô ta: “Còn nữa, hiện tại tổng giám sát của công ty chúng ta rảnh rỗi vậy sao? Có thời gian quở trách tôi thì không bằng đi làm mấy chuyện đứng đắn đi.”

“Cô…” Tổng giám sát không nghĩ tới Bạch Nhược Y lại tấn công như thế, cô ta nhớ trước kia khi Bạch Nhược Y tới công ty với Bạch Kiến thì luôn có dáng vẻ yếu đuối, cô trở nên có khí thể như vậy từ lúc nào? Bạch Nhược Y không đợi tổng giám sát nói hết lời, cô tao nhã xoay người đi vào trong phòng làm việc của mình. Mặc dù trên mặt mang theo vẻ gió yên biển lặng, thế nhưng cô biết trong lòng mấy nhân viên ở công ty căn bản không công nhận phó tổng là cô, nhất định có phải làm cái gì đó mới có thể thuyết phục được bọn họ.

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt dài hẹp hơi rũ xuống, rơi vào tài liệu đang cầm trong tay. Một người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh, nhưng so với người đang ngồi trên ghế kia thì khí chất không phải chỉ kém một hai phần. “Đây là phương án mà công ty Thần Trạch kêu gọi đầu tư?” Thẩm Đình Thâm thản nhiên mở miệng hỏi, tốc độ khi nói chậm rãi tự nhiên, tính khí lười biếng hiện rõ hoàn toàn.

“Vâng.” Lý Lâm thành thật trả lời.

Thẩm Đình Thâm nâng một bên mày lên, ném tài liệu tẻ nhạt kia sang bên cạnh, “Không thú vị, ở thành phố H này mười cửa hàng mua sắm thì chín cái đã là của chúng ta, không cần phải hợp tác với bên Thần Trạch.”

Thẩm Đình Thâm là một người đàn ông công ty rõ ràng, anh em là anh em, làm ăn là làm ăn. Không có lợi ích khả quan thì anh sẽ không tùy ý đầu tư.

Lý Lâm cầm tài liệu bị ném qua một bên lên, lấy ra mấy tờ ở phía trước ra rồi lại đưa tới trước mặt Thẩm Đình Thâm: “Tổng giám đốc, anh xem cái này đi.”

Giữa hàng lông mày của Thẩm Đình Thâm đã có chút không kiên nhẫn, anh không biết vì sao Lý Lâm lại bảo mình xem phương án này một lần nữa, nhưng anh vẫn cầm lên liếc nhìn.

Ý tứ tổng thể được viết trên đó chính là, thoạt nhìn chỉ là xây dựng một cửa hàng mua sắm, nhưng trên thực tế lại xây dựng một sòng bạc Hoàng gia. Không chỉ dựa vào sòng bạc để kiếm tiền, mà còn dựa vào việc những người có khả năng đi đến nơi này đều là những kẻ giàu có, dĩ nhiên sẽ kéo theo khả năng mua sắm của bọn họ.

Nói cho cùng, thành phố H còn chưa có sòng bạc hợp pháp chân chính nào, phương án này viết rất hợp lý, là cách lọt qua lằn ranh của luật pháp một cách hoàn mỹ, còn có thể làm cho mức độ tiêu phí được kéo lên mấy bậc. Thẩm Đình Thâm híp mắt lại, cảm thấy có chút hứng thú, lật qua vài trang thì thấy người thành lập phương án này chính là Bạch Nhược Y.

Ánh sáng trong mắt tụ lại, trong mắt anh giờ chỉ có mấy chữ Bạch Nhược Y kia, “Cô ấy mới tới Cố thị được mấy ngày? Đã có thành tựu như vậy rồi!”

Lý Lâm đi theo Thẩm Đình Thâm nhiều năm rồi, thế nên vừa nghe đã biết anh đang nói người nào, “Tôi nghe nói cô Bạch vừa mới đi làm thì có người cố ý gây khó dễ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong mấy ngày mà cô ấy có thể lập ra ra một phương án hoàn mỹ đến như vậy. Hơn nữa tôi còn nghe nói cô ấy mấy ngày mấy đêm không hề nghỉ ngơi, tinh thần hăng hái như vậy khiến mọi người trong công ty phải nhìn với cặp mắt khác xưa.” “Ồ? Cô ta lại là người nghiêm túc như vậy sao?” Thẩm Đình Thâm chậm rãi để xấp đề án xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: “Đi viết báo cáo phương án dự thầu cho bọn họ.”

Lý Lâm gật đầu, thu lại tài liệu rồi rời khỏi phòng.

Thẩm Đình Thâm vô cùng tò mò, không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian Bạch Nhược Y ở Mỹ, cô đã làm cái gì? Thoạt nhìn cô ấy không giống như tìm vị kim chủ nào đó để bao nuôi.

Người giàu nhất thành phố H bằng lòng đầu tư hợp tác, tất nhiên việc dự án trúng thầu là điều không ngoài dự kiến.

Bạch Nhược Y mặc chiếc váy dài ôm sát người ngồi trong một phòng bao ở KTV, ánh đèn biến đổi nhiều màu sắc khiến cô cảm thấy có chút khô nóng. Cô thật sự không rõ vì sao nói chuyện lớn như vậy mà phải chọn đến nơi như thế này. Bạch Nhược Y mang theo vẻ không vui trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm ngồi ở bên cạnh mình.

Bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của anh đang cầm một chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ tươi, đôi mắt hẹp dài mơ màng, đủ loại màu sắc chiếu vào trong đôi mắt ấy, xinh đẹp không nói nên lời. Hai tay Bạch Nhược Y nắm túi tài liệu thật chặt, “Nói chuyện chính đã, trước tiên anh xem tài liệu một chút đi.” Nói xong cô mở túi, lấy ra mấy tờ giấy A4 đưa cho anh.

Thẩm Đình Thâm hơi liếc mắt, thoáng nhìn Bạch Nhược Y, “Làm sao tôi thấy rõ được nội dung hợp đồng ở đây chứ?” Gân xanh trên trán Bạch Nhược Y nổi lên, con m* nó không phải là anh chọn địa điểm sao? Nhưng cô cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ đứng dậy muốn gọi nhân viên phục vụ tới tắt đèn đi. Không ngờ Thẩm Đình Thâm đột nhiên mạnh mẽ vươn tay níu Bạch Nhược Y lại, đồng thời khẽ trách: “Vậy mà đã muốn đi rồi sao? Cô bàn chuyện làm ăn với khách hàng như vậy à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.