Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 12



Hạ Tiêu Tiêu thấy phóng viên đã đi hết mới tiến lên níu cánh tay Thẩm Đình Thâm lại, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa niềm vui: “Cuối cùng anh cũng trở lại, mấy ngày không gặp, em nhớ anh muốn chết.” • A Thẩm Đình Thâm thản nhiên nhìn Hạ Tiêu Tiêu một cái, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển sang Bạch Nhược Y mới vừa đi xa, cảm xúc trong mắt anh phức tạp, im lặng không nói gì.

Hạ Tiếu Tiếu nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Bạch Nhược Y2thẳng lưng, vô cùng phóng khoáng mà đi xa dần. Nghĩ có lẽ Thẩm Đình Thâm bị lời nói lúc nãy của Bạch Nhược Y khi phỏng vấn chọc giận, Hạ Tiêu Tiêu tươi cười rạng rỡ: “Sao vậy? Anh còn đang suy nghĩ chuyện phỏng vấn lúc nãy sao? Giọng điệu nói chuyện của Bạch Nhược Y cũng lớn thật, còn nói cho dù anh quỳ xuống cầu hôn cô ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn, cô ta cho rằng cô ta là cái gì?” Hạ Tiêu Tiêu nói xong không kìm được5mà bật ra một tiếng cười châm chọc.

Cô không biết lời này khiến trong lòng Thẩm Đình Thâm rất không vui, anh lạnh lùng rút tay về, bước nhanh về phía trước.

Hạ Tiêu Tiêu mang giày cao gót, cố hết sức đuổi theo Thẩm Đình Thâm, muốn kêu anh đợi cô một lát, nhưng lại sợ gọi quá lớn sẽ làm người khác chú ý. Thẩm Đình Thâm lập tức bỏ lên xe Lý Lâm, hoàn toàn không hề nghĩ đến phải đợi Hạ Tiêu Tiêu.

Bạch Nhược Y tìm được khách sạn thư ký đã6đặt cho mình, sau khi để máy tính xuống và tắm rửa thay quần áo, cô đột nhiên rất muốn trở về thăm Bạch thị. Dù sao đó cũng là tập đoàn cha cô một tay tạo dựng nên, dù bây giờ bị người khác thu mua, Bạch Nhược Y vẫn cảm thấy nếu đã trở về nước rồi thì nên đến đó xem thử một lần. Đứng trước cao ốc tập đoàn Bạch thị, Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn một cái. Ánh nắng chiếu xuống làm toà cao ốc trông có vẻ cao5vút và phồn hoa, mọi thứ giống như lúc Bạch thị còn chưa có ngã xuống. Bạch Nhược Y lục túi xách trong tay lấy ra một cái kính râm che kín mắt của cô. Bởi vì sau khi tập đoàn Bạch thị bị thu mua, phần lớn công nhân viên vẫn ở lại, cô không muốn để cho những người đó nhận ra mình. Vừa đi vào không bao lâu, mấy bảo vệ liền ngăn cô lại: “Cô này, cô có chuyện gì không?” Lúc này cô mới nhớ tới thì ra vào công3ty còn phải có thể công nhân viên hoặc là khách hàng có hẹn trước với quản lý.

Nhưng hiển nhiên Bạch Nhược Y không phải là công nhân viên, cũng không có hẹn trước. Đang lúc cô không biết đối mặt với hai người bảo vệ này như thế nào thì hai người họ thấy cô chậm chạp không trả lời, đã nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cho cô hơi ngại. “Các anh làm cái gì đấy?” Cách đó không xa truyền đến một giọng nam lạnh lùng. Mấy người rối rít quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh nhạt vây quanh.

Bảo vệ chỉ vào Bạch Nhược Y nói: “Tổng giám đốc, ngài tới thật đúng lúc, cô này thoạt nhìn muốn vào công ty của chúng ta, tôi hỏi cô ấy có hẹn trước hay không cô ấy cũng không nói.”

“Được rồi, các anh xử lý chuyện khác đi, tôi giải quyết chuyện này.” Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Bạch Nhược Y. Cho dù cô đeo mắt kính tối màu nhưng Cố Thần Trạch liếc một cái đã nhận ra, trên đời này cũng chỉ có một cô có khí chất rất giống người đó.

Bạch Nhược Y thấy hai bảo vệ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nhìn Cổ Thần Trạch. Cô nhớ tới lần trước nhận được danh thiếp ở bệnh viện, tên trên đó là Cố Thần Trạch, mà tập đoàn Bạch thị bị nhà họ Cố thu mua là việc mọi người đều biết.

Cho nên rất dễ dàng đoán được Cố Thần Trạch chính là Tổng giám đốc tập đoàn, cô chỉ hơi kinh ngạc: “Sao anh cũng trở lại, lại còn nhanh như vậy?”

“Đi vào rồi hãy nói, đứng ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm.” Cổ Thần Trạch tự nhiên đưa tay qua khoác lên vai Bạch Nhược Y.

Không ngờ Bạch Nhược Y cũng không cảm thấy có gì không ổn, hai người họ rõ ràng mới gặp mặt lần thứ hai nhưng thật sự giống như bạn bè đã quen biết rất nhiều năm. Dọc theo đường đi, ánh mắt Bạch Nhược Y luôn luôn quan sát mỗi một góc nhỏ của tập đoàn. Ngay cả khi Cố Thần Trạch lên tiếng hỏi cô vài câu, cô cũng không tập trung mà thuận miệng trả lời qua loa.

Cho đến khi đi theo Cổ Thần Trạch vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, Bạch Nhược Y mới phục hồi tinh thần lại nhìn Cổ Thần Trạch: “Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi lần nữa, có phải tôi cũng nên mời anh ăn hai bữa cơm hay không?”

Cổ Thần Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng: “Nói đến ăn cơm, bởi vì tôi cũng mới về vào tối hôm qua, có một người bạn chuẩn bị một bữa cơm cho tôi, nếu như cô rảnh có thể đi chung.”

Bạch Nhược Y nghiêng đầu cười khẽ: “Vinh hạnh của tôi rồi.”

“Đúng rồi, khi nãy tôi thấy lúc cô đi lên vẫn cứ nhìn tới nhìn lui tất cả mọi thứ. Không biết rốt cuộc cô đang tìm người nào hay là tò mò đối với thứ gì?” Cố Thần Trạch vừa rót cho Bạch Nhược Y một tách trà vừa nói. Bạch Nhược Y nhún nhún vai, thuận thể tháo mắt kính xuống: “Cố gia các anh thu mua tập đoàn Bạch thị, mà tôi thì mang họ Bạch.”

Động tác trong tay Cố Thần Trạch hơi chậm lại, anh không nghĩ tới cái thế giới này lại nhỏ như vậy, cô gái trước mặt anh lại là thiên kim tập đoàn Bạch thị trước kia.

“Hoá ra là như vậy.” “Ừ, khó khăn lắm mới trở về nước một chuyến nên muốn tới nhìn chỗ này một chút, nhưng tôi không muốn để cho quá nhiều người nhận ra mình.” Bạch Nhược Y cảm thấy không cần phải giấu giếm Cố Thần Trạch làm gì nên rất thẳng thắn.

“Nếu vậy thì tình cảm cô dành cho tập đoàn này hẳn rất sâu sắc.”

Bạch Nhược Y mỉm cười, thật ra thì cô đối với tập đoàn Bạch thị không có quá nhiều tình cảm. Chỉ là cô biết đây là tập đoàn cho mình một tay thành lập, từ nhỏ cô tận mắt nhìn cha từng bước một phát triển tập đoàn cho đến lúc nó phá sản ra sao.

“Không sai, từ nhỏ cuộc sống khá giả của tôi đều do tập đoàn này mang lại, có chút tình cảm cũng là đương nhiên.”

cố Thần Trạch đột nhiên nghĩ đến gì đó, bỗng đứng lên đi tới trước bàn làm việc của mình lấy một bản hợp đồng ra đưa cho Bạch Nhược Y: “Cô còn có cảm tình với tập đoàn này thì chi bằng trở về đây làm đi.” Bạch Nhược Y sửng sốt, không rõ ý của Cổ Thần Trạch, ngơ ngác nhận lấy hợp đồng anh đưa tới, tùy ý nhìn sơ qua. Đây là hợp đồng nhậm chức, chức vụ là Phó Tổng giám đốc, Bạch Nhược Y nhướn mày: “Anh để tôi làm phó tổng sao?”

“Đúng vậy, tôi trở về sẽ phải tuyển phó tổng, nhưng thật sự là không tuyển được người thích hợp, bây giờ nhìn thấy cô, tôi cho rằng cô là người thích hợp nhất.” Cổ Thần Trạch cười rất chân thành: “Tôi thật sự thành tâm thành ý mời cô tới làm, nể tình tôi giúp cô ở bệnh viện một lần, cô cũng nên trở về đây giúp tôi làm việc chứ?”

Bạch Nhược Y bật cười khúc khích, công việc tốt như vậy chỉ cần không phải kẻ ngu thì sẽ không bỏ qua. Mà Cố Thần Trạch còn sợ cô từ chối, ngay cả ân tình lần trước cũng phải lôi ra. “Đồng ý.” “Tôi thích người thẳng thắn.” Cố Thần Trạch nâng tách trà lên, dáng vẻ này giống như là bưng một ly rượu lên mời Bạch Nhược Y: “Cạn một chén.” Bạch Nhược Y cười bắt chước dáng vẻ của anh, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Xem ra cô không cần gặp khách hàng nữa rồi, cũng may còn có thời gian để cho công ty phải những người khác đến đây nữa. Chỉ là nếu có muốn từ chức thì có lẽ hơi phiền phức. Dù sao một quản lý làm việc nhanh gọn như thể cứ như vậy đi ăn máng khác thật sự khiến người ta đau lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.