Thanh Y cầm bức thư mà cô viết cho Lăng Duật Ngôn trên bàn đi xuống lầu đưa cho nữ hầu, bảo cô ta nhất đinh phải gửi đúng địa chỉ ghi ở trên. Nữ hầu đang dọn thức ăn trên bàn liền cầm lấy. Thanh Y ngồi vào bàn ăn. Ăn xong cô liền vào phòng mình nghịch đồ chơi một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy rất sớm, mau chóng thay quần áo. Trước khi cô xuống lầu, cô đi qua căn phòng của cha nuôi. Căn phòng này có một hương rất lạ, Thanh Y rất tò mò nhưng nhớ lại lời dặn cha nuôi không được đi vào các phòng, cô phân vân đấu tranh tư tưởng của mình. Cuối cùng Thanh Y cũng quyết định đi vào, cô nghĩ dù sao thì chắc cha nuôi của mình cũng không về sớm, vào đó xem một chút. Vừa mở cửa, Thanh Y ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Phòng của cha nuôi rất đẹp, cô quay mặt nhìn đầu giường thì thấy khung ảnh của cha nuôi và chị Kiều. Cô nhóc đi đến cầm bức ảnh đó lên. Bỗng có tiếng bước chân đi vào.
” Con làm gì ở đây” Tiếng nói trầm vang lên
Thanh Y giật mình, làm rơi khung ảnh xuống, chiếc khung ảnh vỡ ra thành những mảnh thủy tinh, cô xoay người lại, run run nói: ” Cha….cha nuôi”
Nhìn thấy khung ảnh của mình bị vỡ, hắn tối sầm mặt lại : ” Ta dặn con như nào.”
Thanh Y sợ hãi, bỗng chốc lạnh sống lưng. Thanh Y nhảy rồi chạy qua những mảnh sành đó, cô luồn qua người Hoắc Vân Trì chạy ra ngoài. Thanh Y cứ cắm đầu chạy, cô nghĩ giờ cha nuôi có lẽ rất tức giận chạy đi là an toàn nhất. Cô chạy ra ngoài thự, đang chạy trên đường bỗng nhìn thấy một con búp bê. Thanh Y liền nhặt con búp bê lên rồi tìm một chỗ ngồi dừng chân. Cô vuốt vuốt con búp bê rồi lau đi những vết bẩn trên người búp bê. Đang ngồi chơi bỗng có tiếng bước chân đi đến.
” Bé gì ơi. Em tên gì. Sao em lại ngồi ở đây chơi một mình. Ba mẹ em đâu?” cô gái ngồi xuống hỏi cô bé
Hoắc Thanh Y dừng chơi con búp bê nhìn cô nói: “” Em tên Hoắc Thanh Y. Lạc mất bác Tư rồi. Em ở đây chờ bác”
Cô gái xin phép ngồi cùng Thanh Y, chờ người đến đón cô bé.
Thanh Y nhìn chị gái bên cạnh, hỏi: ” Chị xinh đẹp tên gì vậy”
” Chị tên Hạ Mộc Phi. Cứ gọi chị là Phi nhé” Mộc Phi mỉm cười nói
Trò chuyện với Hạ Mộc Phi cô cảm thấy rất vui. Thanh Y còn kể chuyện cười cho Hạ Mộc Phi nghe. Nói chuyện được một lúc thì có tiếng bước chân đi đến.
“Tiểu tổ tông ơi, con đây rồi…hộc…hộc” Một người đàn ông trung niên gọi cô bé.
” Bác Tư Phong con ở đây” Hoắc Thanh Y đứng dậy
Đang định chạy đến bên Tư Phong thì Thanh Y nhìn thấy cha nuôi của mình bước đến. Cô bé liền trốn sau lưng Hạ Mộc Phi. Thấy con bé sợ hãi Mộc Phi liền đứng dậy. Hoắc Vân Trì thấy vậy liền nói vài lời Mộc Phi. Thấy cô nhất quyết bảo vệ đứa con gái đằng sau, hắn liền ra lệnh cho Tư Phong lên nói.
” Hạ tiểu thư, con bé làm hỏng đồ của Hoắc tổng mà chạy đi” Tư Phong ghé sát vào tai Mộc Phi nói
Mộc Phi xoay ngươi lại nhìn cô bé, ôn nhu nói: “Y Y nghe lời người nhà. Mau về nhà đi em. Ngoan ngoãn thì ba mới không trách em”
” Không, em không muốn trở về đâu.” Hoắc Thanh Y rơm rớm nước mắt, tay vẫn ôm con búp bê
” Còn không mau đưa con bé về” Hoắc Vân Trì ra lệnh cho vệ sĩ của mình
” Hoắc tiểu thư, chúng ta về thôi” Một tên vệ sĩ nói rồi bế cô lên
Lúc bị bế lên Hoắc Thanh Y khóc rồi nhìn Hạ Mộc Phi, nhưng Thanh Y không thể chống đối với ba mình. Ông là người mà cô quí nhất, nhưng cũng là người đáng sợ nhất. Theo lời bác Tư nói đối với ông chống đối lại sẽ không có kết cục đẹp. Đó là điều mà Thanh Y luôn sợ. Hoắc Vân Trì không nói gì nữa liền xoay người đi.