Mới sáng sớm Thanh Y đã nhận được tin nhắn của Doãn Bối Lạc đến chở mình đi học. Cô nhanh chóng dậy xuống khỏi giường rửa mặt rồi thay y phục, không kịp ăn sáng liền cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài cổng. Vừa ra đến nơi thì Thanh Y đã thấy chiếc xe Lamborghini đỗ trước cổng. Doãn Bối Lạc đang đứng trước xe mỉm cười nhìn cô, Thanh Y vội tiến bước đến. Hắn mở cửa xe cô liền ngồi vào trong. Hắn sang vị trí tài xế ngồi rồi phóng xe đi. Trên đường đi, hắn đưa cô một túi đồ ăn sáng.
“ Mau ăn đi” Doãn Bối Lạc nói
Thanh Y cầm lấy túi đồ ăn, quay sang nhìn Doãn Bối Lạc : “ Cảm ơn thầy.”
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười. Chiếc xe vừa đến cổng trường, mọi người đều kêu ồ lên kéo nhau ra xem.
“ Trời nhìn chiêc xe kia kìa số lượng có hạn đấy”
“ Trời ơi thầy Doãn kìa đẹp trai thật đấy.”
“ Cô gái đi bên cạnh học trưởng là ai vậy?”
Thanh Y không quan tâm lắm về những lời nói đó. Cô vội vàng xuống xe rồi lên lớp cất đồ. Cô ngồi dở đồ ăn mà Doãn Bối Lạc đưa cho, ngạc nhiên bên trong hộp nhỏ đó có rất nhiều đồ, toàn là những thức ăn cho calo cả ngày. Bụng cô bỗng kêu lên, không để ý những thứ bề ngoài của đồ ăn nữa, cô liền dùng đũa bắt đầu ăn. Ăn chưa được bao lâu thì tự nhiên có người gõ bàn, Thanh Y dừng lại ngước lên nhìn thì ra con nhỏ rơi đồ lần trước.
“ Cô đến đây làm gì” Thanh Y hỏi
“ Hóa ra lần trước mày kiêu ngạo ném tiền vào mặt tao là do có thầy Doãn chống lưng. Thật không ngờ nhìn mặt rạng ngời ngời kia lại đi ăn bám người ta. Có khi mày là người luôn chia rẽ tình cảm của nhà người ta. Đúng là con điếm” Bạn học kia hỗn xược nói trước mặt mọi người.
Thanh Y sa sầm mặt lại : “Kỹ thuật làm điếm của cô hơn tôi nhiều, tôi còn phải học hỏi nhiều từ cô”
“ Mày nói ai là con điếm” Bạn học kia định giơ tay lên đánh thì bị một bàn tay khác giữ lại.
Bạn học kia quay đầu nhìn lại thì thấy Doãn Bối Lạc đứng sau mình, cổ tay cô ta bị siết rất chặt, đã thế còn bị hắn kéo lên do chiều cao của hắn với cô ta chênh lệch rất nhiều nên khi bị giữ ở tư thế như vậy cánh tay của bạn học kia như muốn đứt ra. Bạn học kia nhìn Doãn Bối Lạc rơm rớm nước mắt
“ Thầy…thầy Doãn. Tay em đau…đau….” Bạn học kia kêu lên.
Doãn Bối Lạc nghe thấy nhưng hắn không quan tâm liền kéo cánh tay lên cao hơn : “ Bạn học Viên Viên đang định đánh bạn học Thanh Y đúng không”
“ Em đánh cô ta thì sao. Cô ta phá hoại tình cảm của nhà thầy, tại sao thầy lại bênh cô ta như vậy.” Viên Viên nói
Doãn Bối Lạc cười lạnh : “ Phá hoại tình cảm sao. Ha…Tôi còn chưa có vợ thì lấy đâu ra tình cảm”
Nghe vậy ai cũng ngạc nhiên nhìn Doãn Bối Lạc, mọi người ai cũng tự hỏi thầy Doãn cũng đã hơn ba mươi rồi mà chưa lập gia đình. Bỗng nhiên có một bạn học khác mở cửa lớp to ra, bước đến cạnh Doãn Bối Lạc hơi run run chỉ vào Viên Viên
“ Thầy…Viên Viên lần trước còn tát vào mặt của Thanh Y” Bạn học kia nhìn Viên Viên sợ hãi nói.
Viên Viên trừng mắt nhìn bạn học kia : “ Con đĩ kia”
Nghe vậy, hắn sa sầm mặt quay ra nhìn Thanh Y, lần đỏ mặt đó không phải là do cành cây làm mà là do Viên Viên đánh. Thanh Y nói dối hắn, hắn nhất định không tha cho cô. Bị ánh mắt sắc bén của Doãn Bối Lạc nhìn về mình Thanh Y khẽ lạnh sống lưng, bỗng dưng cái ánh đó lại làm cô nhớ đến cha nuôi của mình , cô khẽ rùng mình.
Viên Viên bị siết chặt cổ tay chặt hơn khiên cô ta khóc : “ Thầy…..em thực sự không chịu nổi”
Doãn Bối Lạc quay lại nhìn Viên Viên lạnh lùng nói : “ Một là tự chặt cánh tay này, hai là chuyển đi nơi khác không được bén mảng thành phố này nữa. Chọn đi”
Điều kiện của Doãn Bối Lạc khiến ai cũng khiếp sợ, nếu là con người thì đâu có ai ngu mà chọn cái đầu tiên. Viên Viên khóc lóc cầu xin tha thứ, cô ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Doãn Bối Lạc thả tay của Viên Viên ra, cổ tay của cô ta tím ngắt, không dám ở đây một chút nào nữa Viên Viên liền chạy về lớp, thu dọn đồ đạc gọi cho người của mình rồi lập tức rời khỏi trường.