Thính Thần

Chương 16: Khoảng trống



Cố Trọng nằm ở trên giường, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm.

Giờ đây cô an tâm thoải mái khi nằm ở nhà, vì Diệp Tây Nhã đã thuê chuyên gia kiểm tra chi tiết toàn bộ căn nhà của cô, không có bất kỳ thiết bị theo dõi hay nghe lén nào. Sau khi cô đổi mật khẩu nhà, không cần lo lắng có ai âm thầm trốn ở một góc nhà lén nhìn cô nữa.

Giọng Lâm Thương Từ phát ra từ điện thoại cuốn hút cô, không chuyên nghiệp như diễn viên lồng tiếng kịch truyền thanh hay phim truyền hình, giọng cô ấy dường như mang theo khát vọng và mong cầu.

Nghe đoạn ghi âm, cô lại lấy căn cước công dân của Lâm Thương Từ ra, quan sát ảnh cô ấy, khuôn mặt và giọng nói không hợp nhau.

Trong người cô khô nóng đến phát hoảng, không phải là khô nóng của dục vọng, mà là sự khô nóng như thể nguồn nước ban đầu bị cạn kiệt không rõ lý do, đất đai khô cằn, không thích hợp cho bất kỳ loại thực vật nào phát triển.

Đồng hồ điện tử phát ra âm thanh tích tích, cô nhìn phớt qua thì thấy giờ đã là 10 giờ tối, mai là cuối tuần, cho nên cô lập tức nhắn WeChat cho Diệp Tây Nhã nói mình muốn livestream.

Cố Trọng rất ít khi livestream, hầu hết các buổi livestream kêu là vào dịp lễ, Tết. Giống như hôm nay không hề báo trước, cũng không phải ngày đặc biệt mà lại livestream khiến fans kinh ngạc há hốc mồm.

Đang hẹn hò nhanh chóng kết thúc buổi hẹn, muốn ngủ lập tức phấn chấn tinh thần, thức đêm tăng ca cũng gác lại deadline,…… Đủ loại người tập trung tại kênh livestream của Cố Trọng.

Lâm Thương Từ cũng nhận được thông báo livestream, cô đang nằm dài trên sofa phòng khách ngây người, nên cũng nhấn vào xem cùng trăm nghìn người khác, lượng người xem không ngừng tăng lên, nối đuôi không dứt.

Đây có lẽ là buổi livestream đầu tiên của Cố Trọng kể từ khi [Phong hoa] phát sóng nên có không ít fans mới.

Cố Trọng vừa loay hoay mở đèn vừa chào buổi tối, Diệp Tây Nhã còn đang trên đường, tuy đối phương đã nói chờ cô ấy hai mươi phút nhưng cô không tính chờ.

“Mọi người ơi, chúng mình tranh thủ chị Tây Nhã chưa đến nói vài chuyện thú vị được không?” Cố Trọng cười cong mắt.

Fans đều biết Diệp Tây Nhã. Diệp Tây Nhã là người đại diện kiêm trợ lý cho nên sẽ có mặt trong rất nhiều sự kiện, lâu ngày fans nào cũng biết.

Thấy những bình luận khuyến khích cô tâm sự, Cố Trọng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Hai ngày nay tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết, nội dung đại loại kể về một người bình thường du hành ngược thời gian và gặp một cô gái ở đó. Nhân vật chính nói cho cô gái đó biết những chuyện sẽ xảy ra với cô ấy, nội dung đại khái là vậy.”

“Cho nên tôi cũng hơi tò mò muốn hỏi thử các bạn, nếu các bạn là cô gái đó và được báo trước tương lai của mình, các bạn có tin lời người xuyên không đó không?

Cô trượt đầu ngón tay để đọc tin nhắn, không ít người nói là để người du hành đó đọc dãy số trúng số, nếu trúng thì tin lời người đó nói, Cố Trọng cũng chỉ cười cười.

Cô đã có dãy số trúng số rồi, nhưng cô không muốn đợi đến khi trúng thật mới tin Lâm Thương Từ. Bởi vì đó là tin tưởng thụ động.

Đột nhiên có một bình luận thu hút cô, cô chăm chú hồi lâu, sau đó mới cong môi nói: ‘Hóa ra còn có những bình luận khác ngoài xổ số.”

“Nếu không mất đi cũng không thương tổn thì sao không thử tin cô ấy?”

Cố Trọng hé môi, hỏi người đó: “Vậy nếu những gì lời người đó nói chỉ là giả, chỉ muốn trêu chọc tôi thì sao?”

Lâm Thương Từ cau mày, gõ từng chữ một: “Vậy cô ấy sẽ đạt được khoái cảm khi trò đùa dai đó thành công, nhưng lại đánh mất đi lòng tin của một mỹ nữ dành cho mình, bên nặng bên nhẹ bên nào hơn?”

Bốn chữ “Bên nặng bên nhẹ” đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Cố Trọng.

Khi Diệp Tây Nhã đến Cố Trọng đã nhảy qua chủ đề xuyên không, chuyển sang nói về ẩm thực.

Lâm Thương Từ đặt điện thoại lên bàn, bản thân ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cố Trọng tán gẫu rất nhiều chuyện, cuối cùng còn hát nhưng vì vấn đề bản quyền nên mỗi bài hát chỉ hát ba câu.

I would’ve walked through hell to find another way.

I would’ve laid me down if I knew that you would stay.

I would’ve crossed the stars to keep you in my life.

“But now I’m falling hard without you here tonight.” Lâm Thương Từ khe khẽ hát câu thứ tư mà Cố Trọng không thể hát được vì bản quyền.

Cô rất ít khi nghe nhạc tiếng Anh, cũng không biết nhiều ca sĩ, bài hát này cô nhớ rõ mình chưa bao giờ nghe, thế mà cô lại hát được.

Như là thật lâu trước kia đã từng nghe qua.

Trong lòng cô có những cảm xúc không thể giải thích, như là nỗi nhớ không có chốn về. Thậm chí cô còn không biết đối tượng của nỗi nhớ này là ai, chỉ cảm thấy dường như có một người như vậy, người được cô đặt trong lòng, sưởi ấm trái tim lạnh giá.

Nhưng cô biết người này không tồn tại.

*****

Cố Trọng kết thúc livestream, cô thở hắt ra, không phải do buổi livestream mà vì bài hát tiếng Anh trong buổi livestream. Câu hát thứ tư cô thầm hát trong lòng, nhưng hát xong cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Vì thế sau đó cô đã hát rất nhiều bài hát vui vẻ, bình luận cũng rất vui vẻ, nhưng cảm xúc của cô không thể vực dậy nổi. Thậm chí còn không thể miễn cưỡng cười vui, cho nên mới phải vội vàng tắt livestream.

“Sao vậy em? Có anti fan phá em à?”

Diệp Tây Nhã hoảng loạn vì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Trọng khóc, vừa rồi cô không để ý bình luận trên kênh livestream, chỉ chú ý không để Cố Trọng nói sai là được.

“Không phải, em không biết sao mình lại khóc nữa.” Cố Trọng cũng không biết giải thích ra sao.

Nước mắt có suy nghĩ của riêng nó, tự nó chảy xuống, không liên quan đến cô.

Diệp Tây Nhã nghĩ thầm xong rồi, sự suy sụp không báo trước như thế này e không phải là dấu hiệu của bệnh tật.

Vậy nên ngữ điệu của cô ấy trở nên dịu dàng hơn gấp trăm lần: “Gần đây em áp lực à? Đột ngột nổi tiếng khiến em căng thẳng sao? Chị hẹn bác sĩ điều trị cho em nhé?”

“Em vào showbiz vì muốn nổi tiếng mà, bây giờ có gì mà áp lực, cười còn không kịp đây này.” Cố Trọng vừa khóc vừa nói, nghe Diệp Tây Nhã nói bỗng muốn cười.

“Vậy thì chị sẽ xem như là nước mắt hạnh phúc.”

Cố Trọng gật đầu mơ hồ “Ừm” một tiếng, Diệp Tây Nhã cười đến mức gập người. Cố Trọng mở cửa huýt sáo, Sếp Tổng uốn éo ở ngoài bước từng bước vào.

“Tối nay chị ngủ phòng bên không về, em nghỉ sớm đi.” Diệp Tây Nhã nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi.

Hơn nữa cảm xúc Cố Trọng thất thường, cô ấy vẫn nên ở lại sẽ tốt hơn.

Sau khi cửa đóng lại, Cố Trọng trèo lên giường, cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Sếp Tổng nhảy lên rồi nằm sấp cạnh cô.

“Chỗ rộng thế này sao mày không nằm?”

Vuốt đầu Sếp Tổng, nó chỉ phát ra một tiếng meo meo.

“Haizz.” Cố Trọng thở dài, cô lại cầm điện thoại bắt đầu lướt Weibo.

Trên super topic tất cả đều là những video ngắn khi cô hát hoặc một số ảnh chụp màn hình buổi livestream, tất cả đều có đính kèm emoji, cô xem mà cười ra tiếng.

*Super topic/ Siêu thoại: Một tính năng đặc biệt chỉ có ở Weibo, là nơi để người dùng tự do thảo luận về các chủ đề và lĩnh vực khác nhau, thường là về người nổi tiếng, chương trình giải trí, phim ảnh, âm nhạc,…… Mỗi minh tinh/nhân vật nổi tiếng đều có 1 super topic chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm super topic để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.

“Ơ, sao mày không mang Mây Nhỏ vào, không phải mày thích có nó khi ngủ sao?” Cố Trọng nhớ mỗi lần Sếp Tổng ngủ đều phải ôm một đám mây bông chỉ lớn bằng bàn tay.

Còn nhớ có lần cô đem Mây Nhỏ đi giặt phơi chưa kịp khô, vì chuyện này mà tối đó Sếp Tổng ngủ còn dỗi hờn cô, cào mấy vết máu trên cổ tay. Cố Trọng chỉ đành nửa đêm lấy máy sấy sấy khô Mây Nhỏ cho nó.

Ngày hôm sau ra sân bay còn bị fans phát hiện và hỏi thăm.

Sếp Tổng meo meo nhưng không nhúc nhích, Cố Trọng chỉ có thể đi mang vào cho nó.

Khi cô vào phòng lại, chợt nghe thấy giọng Lâm Thương Từ. Đoạn ghi âm không biết bị Sếp Tổng bật mở từ lúc nào, nó đang nằm kề điện thoại nghe, còn ngáp dài.

Cố Trọng đưa Mây Nhỏ cho nó, chuẩn bị tắt ghi âm. Chẳng ngờ đoạn ghi âm vừa dừng lại Sếp Tổng đã nhe răng với cô, sau đó dùng “miêu trảo” cào một cái, đoạn ghi âm lại bị mở ra.

“Sao nào, mày không thích Mây Nhỏ nữa à? Đổi thành thích giọng người khác?” Cố Trọng lại muốn tắt, kết quả Sếp Tổng không thèm khách sáo “tặng” cho tay cô một vết cào.

Không nặng không nhẹ, vết xước cạn màu hồng nhạt xuất hiện trên tay cô.

Cố Trọng cũng rất ngạc nhiên, Sếp Tổng hiếm khi nổi nóng, vậy mà nó lại cào cô vì Lâm Thương Từ.

“Mày đứng núi này trông núi nọ? Mày đã gặp cô ấy chưa sao lại thích cô ấy?”

“Meo meo ~”

“Cô ấy hối lộ mày hả? Địa vị còn cao hơn Mây Nhỏ?”

“Mèo méo ~”

Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời Lâm Thương Từ nói khi sáng, cho nên cô hỏi Sếp Tổng: “Mày biết Lâm Thương Từ?”

Sếp Tổng tiếp tục “Meo meo”, sau đó liêm móng mình.

Cố Trọng không biết tiếng mèo, nhưng trước đây nếu Sếp Tổng không phủ nhận điều gì thì nó sẽ kêu một tiếng rồi liếm chân.

“Cô ấy thật sự đã đến nhà chúng ta?”

Sếp Tổng lặp lại tiếng meo meo và liếm móng.

Thành thật mà nói, tình huống này thật quỷ dị, cô nghiêm túc nói chuyện với một con mèo, bối cảnh còn có “khách mời” Lâm Thương Từ làm nhạc nền.

“Vậy là tối nay mày hạ quyết tâm phải nghe giọng cô ấy mới ngủ?”

“Méo mèo ~”

Cố Trọng lại thở dài một hơi, thường nói thở dài nhiều sớm già, hôm nay cô đã thở dài mấy lần rồi.

“Được rồi, vậy hai ta nghe chung.”

Cố Trọng vặn nhỏ âm lượng đoạn ghi âm, sau đó đắp chăn, Sếp Tổng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, vừa nằm vừa nháy mắt với Cố Trọng.

Liệu Lâm Thương Từ có biết không nhỉ? Bản thân cô và Sếp Tổng xem giọng cô ấy như một khúc hát ru, vốn cứ nghĩ nội dung ghi âm thật đáng sợ, bịa đặt ngày mấy tháng mấy sẽ đi đâu, ngày nào cô gặp tai nạn giao thông,…… Kết quả cô nghe giọng cô ấy xong lại buồn ngủ giống hệt Sếp Tổng.

Có lẽ trừ chuyện này còn vì chuyện khác.

Cố Trọng nằm mơ, trong mơ có Lâm Thương Từ. Đối phương ngồi đưa lưng trong phòng khách nhà cô, đang mân mê gì đó. Sau đó chuyển cảnh, Lâm Thương Từ lại ngồi đối diện cô, cô ấy hớp một hớp canh, còn chê là mặn nhưng nói mặn mà vẫn húp sạch chén. Sau đó cô ấy xuất hiện trên đường cái, xung quanh là đủ loại biển hiệu, bảng quảng cáo đủ màu sắc ngang dọc xung quanh cô, cô thấy Lâm Thương Từ đứng trong biển người, môi mấp máy nói gì với cô.

“Đừng lên xe.”

Giây tiếp theo cô đã ngồi trên xe, bên cạnh là Diệp Tây Nhã không lộ mặt, cô ấy cũng đang nói chuyện, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng vang ong ong như tiếng ong vo ve. Cuối cùng khi Diệp Tây Nhã quay mặt qua lại là khuôn mặt của Lâm Thương Từ, cô ấy nổi giận trừng mắt, hét lớn với cô.

“Tôi đã nói cô không được lên xe!”

Âm thanh sắc nhọn làm đau màng nhĩ Cố Trọng, cô cảm giác tay trái mình đau nhức, cúi đầu nhìn xem, tay trái của cô không còn nữa. Đứt đoạn từ phần cổ tay, máu như nước từ vòi chảy ra không ngừng, ngoài xe có ánh lửa, cô quay đầu nhìn.

Tay trái của cô rơi gần đó, bị lửa đốt đến cháy đen.

Khuôn mặt Lâm Thương Từ đột nhiên xuất hiện từ bên phải, lại nói chuyện với giọng điệu âm u lạnh lẽo”:

“Tôi đã nói cô không được lên xe mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.