Thính Thần

Chương 13



Editor: Lăng

Thời gian sẽ quay trở lại, nhưng con người thì không

 Lâm Thương Từ đóng cửa lại, ra vẻ thoải mái, hỏi: “Lần này lại bị ai đá?’

“‘Lại’ nghĩa là sao, em không bao giờ bị đá, là em đá gã!” Tuy thất tình là giả, nhưng dù là giả Đường Nhứ cô đây cũng phải là người bỏ rơi người khác.

“Đàn ông có gì mà tốt? Một tên lại đến một tên.” Phòng Giai Nhuế phỉ nhổ đúng lúc.

Vẫn nên giống như bà, sớm thông suốt cuộc đời, ly hôn sớm, một thân một mình mới tự do sung sướng làm sao.

“Không không, chỉ chơi qua đường thôi.” Đường Nhứ vuốt tóc, ngồi xuống sofa bắt chéo chân.

Lâm Thương Từ nhìn hai người này kẻ xướng người họa cũng không vạch trần, cô ngồi xuống cạnh Đường Nhứ, Phòng Giai Nhuế là ngồi cạnh cô, cô lập tức trở thành lớp xốt bơ giữa chiếc bánh.

Tửu lượng Lâm Thương Từ không tốt, ngay cả bia bình thường nhất cũng không uống quá bốn chai, chai thứ tư còn dư một phần ba là cô đã bỏ cuộc. Đường Nhứ vỗ nhẹ vào má cô, cô cũng không phản ứng lại.

“Say rồi.”

“Say là tốt, không cần phải nhìn mớ rác đó.” Phòng Giai Nhuế cầm điện thoại của Lâm Thương Từ ở trên bàn, nhấn tắt nguồn, “Kế tiếp không xem là tốt nhất.”

Cả ngày hôm nay hai người luôn chú ý tình hình trên mạng, biết Lâm Thương Từ gần như bị lột trần sạch sẽ, cũng biết fan only của Cố Trọng bạo lực mạng cô ấy, nên lúc này mới tìm cô ấy uống bia.

“Chị ấy khóc.” Đường Nhứ trước giờ chưa từng thấy Lâm Thương Từ khóc.

Đây là lần đầu tiên.

“Người mù cũng nhìn ra được, còn vịt chết cứng mỏ.” Phòng Giai Nhuế nằm nghiêng trên sofa, chăm chú nhìn Lâm Thương Từ ngửa đầu ngủ say như chết, dùng giọng điệu mẹ già hiền từ nói: “Không xứng chỗ nào? Cố Trọng có gì tốt, chẳng qua chỉ đẹp hơn tý, hơi nhiều tiền, diễn xuất tốt hơn, tính tình cũng dịu dàng……”

*Vịt chết cứng mỏ: Mỏ vịt vốn dĩ rất cứng, cho dù chết vẫn cứ cứng như vậy. Sau này mọi người dùng “Vịt chết cứng mỏ” để chỉ người hay cãi, không chịu thừa nhận.

“Cô như thế sư tỷ sao mà chịu nổi!” Đường Nhứ dùng giọng gió nói chuyện, cô sợ Lâm Thương Từ đang ngủ sẽ nghe được.

Cố Trọng ưu tú như vậy, lại càng giống như sư tỷ nhà cô không xứng với người ta.

Phòng Giai Nhuế mím môi, nếu nhìn kỹ thì Cố Trọng thật sự tốt hơn phần lớn người trong giới giải trí.

Nhưng học trò bà là tốt nhất, đây là sự thật không thể phủ nhận!

Nửa đêm Lâm Thương Từ tỉnh lại, cô vẫn nằm trên sofa nhưng dưới đầu có gối kê, trên người cũng đắp chăn, ly chén chai lọ trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Cô vô thức muốn lấy điện thoại xem giờ, nhưng chạm mãi vẫn không sáng lên, cô nhớ rõ trước khi mình say pin, điện thoại ít nhất cũng được 50%.

Ngây người nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng cô quyết định không nhìn nữa, nhắm mắt lại.

Chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ ổn thôi.

Cố Trọng cả đêm không ngủ, cô liên tục lướt Weibo, thấy rất nhiều bình luận không hay. Có một số ID quen thuộc, mỗi lần cô đăng Weibo đều vội vàng chiếm top comment, nhưng bây giờ bọn họ lại nhắc đến đến Lâm Thương Từ, nói điều không hay về cô ấy ngay dưới Weibo của cô.

Còn làm ảnh dìm mà cô ghét nhất.

Tìm kiếm từ khóa “Lâm Thương Từ” trên quảng trường, tất cả đều là những bình luận khiếm nhã.

*Quảng trường: nơi hiển thị kết quả tìm kiếm có liên quan, đại loại như bạn gõ một từ khóa trên thanh tìm kiếm Facebook, nó sẽ ra một loạt bài viết liên quan đến từ khóa đó.

Khi cô mới ra mắt cũng đã trải qua cảnh này, tràn ngập ảnh dìm của cô, sau đó cô đã thử mọi cách nhưng không thoát được, chỉ có thể ép buộc bản thân không tìm kiếm tên mình nữa. Mãi sau này tình hình mới khá khẩm hơn, cô đã có người hâm mộ, dưới phần bình luận đều là những bình luận khen ngợi yêu thương cô, nhưng cô vẫn không dám tìm kiếm tên của bản thân.

Cô thoát khỏi Weibo vào WeChat, mở khung chat với Lâm Thương Từ. Cô muốn an ủi cô ấy vài câu, muốn nói cô ấy đừng quá để ý những lời nhận xét không hay đó, nhưng viết viết xóa xóa, cuối cùng không nhắn được chữ nào.

Suy cho cùng, Lâm Thương Từ bị bạo lực mạng hoàn toàn là vì cô, vì người hâm mộ của cô.

Dường như cô là người không có tư cách an ủi cô ấy nhất.

Sau khi [Phong hoa] kết thúc, một poster lớn đã được đăng trên Weibo, lượt xem tích lũy đạt 5, 473 tỷ, dưới phần bình luận tràn ngập chúc mừng. Cố Trọng chia sẻ lại, không có bất cứ chú thích nào.

Đây là bài đăng Weibo đầu tiên của cô sau văn bản luật sư của công ty, tất cả bình luận đều chúc mừng, có cả những ID đã chế ảnh dìm, vẫn nhắn “Yêu cưng”, “Bảo bối” “Moah moah” hệt như trước kia.

Trong quá khứ nếu thấy những bình luận này, cô chỉ cười cười nhận lấy, bởi vì đó là tình yêu của một người chưa từng gặp mặt dành cho cô, nhưng bây giờ cô thấy họ chỉ thấy ghê tởm

Cho nên cô chặn những người đó.

Chẳng bao lâu, chuyện Cố Trọng chặn tài khoản của fan đã bị đưa ra ánh sáng. Những người đó sau khi phát hiện mình bị chặn, tự bản thân suy nghĩ rốt cuộc cũng biết nguyên nhân bị chặn. Cho nên bọn họ càng mắng nhiếc Lâm Thương Từ tàn nhẫn hơn nữa, đồng thời còn kéo theo một số “fans hâm mộ qua đường” mỉa mai Cố Trọng, đúng là minh chứng hoàn hảo cho định nghĩa “thoát fans cắn ngược idol”.

Điện thoại của Diệp Tây Nhã bị người của công ty gọi cháy máy, vì Cố Trọng từ chối bắt máy của họ.

Diệp Tây Nhã nhận lệnh cưỡng chế tịch thu tài khoản của Cố Trọng, để tránh cô làm thêm chuyện dại dột nào nữa.

“Em nói thử xem em đang làm gì? Mấy người đó đều là fan lớn nổi danh trong hậu viện hội, em chặn bọn họ là muốn thế nào!” Diệp Tây Nhã cũng tức nổ phổi, nhưng đối mặt với Cố Trọng vẫn còn châm chước.

Cố Trọng không nói gì, cô nghiêng đầu qua một bên, chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ sát đất.

“Chị cũng phục em luôn đó, em nói thử hành động này của em giờ chúng ta nên bỏ chặn hay không bỏ chặn mới tốt đây?”

Tuy là fan lớn thật, nhưng đã thoát fan quay lại cắn ngược thế này thì cũng không nhất thiết phải lôi kéo lại.

“Hay là nói em trượt tay ấn chặn?”

“Muốn chặn cần phải thực hiện vài bước, đầu tiên phải vào trang cá nhân của người bị chặn; thứ hai, nhấn dấu ba chấm ở góc phải trên cùng; thứ ba, chọn ‘Thêm vào danh sách chặn’; cuối cùng mới xác nhận hoàn tất việc chặn một ai đó.” Cố Trọng vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ.

“Chị có yêu cầu em nói cho chị biết làm sao để chặn người ta sao!” Diệp Tây Nhã không hiểu hàm ý trong lời nói của Cố Trọng.

“Ý của em là em cố ý, không phải trượt tay, chỉ là em thấy họ là khó chịu.” Cố Trọng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, bổ sung thêm: “Hơn nữa chị nói em trượt tay liệu người khác có tin không?”

“Được, vậy nói em bị trộm tài khoản, kẻ trộm tài khoản chặn giúp em.” Diệp Tây Nhã nói nhăng nói cuội.

Hôm nay Cố Trọng quá ương bướng.

“Sau khi em chặn bọn họ xong còn đăng một tấm ảnh selfie mới lên.”

Diệp Tây Nhã giận đến nỗi túm tóc mình, mắng: “Cố Trọng, em biết cách cắt đứt đường lui của mình thật đấy! Cần thiết không? Mấy người đó làm gì em?

Vừa hỏi điều này bỗng Cố Trọng lại im lặng.

“Em…… Đầu chị đau, tim cũng đau, giận đến tắc động mạch……”

Cố Trọng cũng không để ý tới cô ấy, cô huýt sáo, Sếp Tổng từ nơi nào đó chạy đến nằm lên đùi cô.

“Sếp Tổng, hai đứa mình đừng quan tâm đến chị ấy, hôm nay chị ấy không uống thuốc……”

“Rốt cuộc là đứa nào không uống thuốc!”

*****

Tiệc mừng [Phong hoa] cùng ngày.

Cố Trọng ngồi ở bàn diễn viên, bên cạnh cô là nam chính Trình Kiêu đang nói chuyện với những người khác, Cố Trọng nhấp rượu trò chuyện câu được câu mất đáp lại những người khác, nhưng lầm mắt lướt qua bàn Phòng Giai Nhuế thường xuyên. Nhìn vài lần cũng không thấy bóng Lâm Thương Từ.

Bàn bọn họ ngồi kín người, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ dựa gần nói chuyện, thỉnh thoảng lại hàn huyên với người khác một hai câu, nhìn không giống như đang đợi Lâm Thương Từ.

Cô cứ nghĩ hôm nay cô sẽ gặp cô ấy.

“Cô tìm ai thế?” Trình Kiêu phát giác cô đang thất thần.

“Biên kịch Lâm, nhân vật Nhan Như Ngọc có công lao rất lớn của cô ấy, tôi còn nghĩ cô ấy sẽ tham dự.” Hai tay Cố Trọng đưa chiếc ly chân dài chưa rượu vang qua lại, rượu vang sánh ra một ít ở thành ly.

“Sao cô lại cảm thấy cô ấy sẽ tham gia? Khi chúng ta nghiên cứu và thảo luận kịch bản hay nhân vật cô ấy cũng không đến, đều là hai vị biên kịch Phòng, Đường thay cô ấy truyền đạt.” Trình Kiêu không nghĩ một biên kịch vốn rất khép kín như thế bỗng lại đồng ý tham dự một sự kiện đông đúc như thế này.

Cố Trọng ngây ngẩn cả người, bởi vì trong lòng cô hoàn toàn không đồng ý với lời của Trình Kiêu, như thể cô luôn có một cảm giác, hẳn hôm nay Lâm Thương Từ nên đến đây.

Nhưng Lâm Thương Từ không đến, cô lại không khỏi nghi ngờ bản thân. Sao lại không đồng tình với Trình Kiêu, lời anh ta nói không phải không có lý.

Biên kịch Lâm là một biên kịch cô độc, mọi người đều biết.

Cô cụp mắt, cúi đầu nhìn đường nét trên lòng bàn tay mình, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm khi Lâm Thương Từ kéo tay cô bỏ chạy trong đêm tại phố Duyên Thành.

Không đợi Trình Kiêu bắt đầu nói chuyện, Cố Trọng đứng dậy đi về phía bàn Phòng Giai Nhuế.

“Chị Phòng, chúng ta nói chuyện chút nhé.”

Phòng Giai Nhuế đang nói cười ngẩng đầu lên thấy Cố Trọng, hiểu ngay đối phương đến vì chuyện gì, cho nên ra ngoài ban công với Cố Trọng.

“Biên kịch Lâm, cô ấy……” Trước đó gọi cô ấy là Thương Từ, bây giờ lại gọi là biên kịch Lâm.

“Không sao cả, chỉ có chút muộn phiền thôi.” Phòng Giai Nhuế xua tay, muốn để đối phương yên tâm.

“Em rất xin lỗi, tất cả là do em.” Sớm biết như vậy đã không mời cô ấy ăn tối.

“Không sao, không sao đâu, em ấy cũng hiểu mà. Fan only không thể khống chế.”

Thật ra sau ngày đó cảm xúc của Lâm Thương Từ có phần ủ rũ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là bình thường.

“Thế…… Sao hôm nay cô ấy lại không đến?”

Vẻ mặt Cố Trọng có phần khẩn trương, Phòng Giai Nhuế nhìn vào mắt dường như cũng nhận ra gì đó, nhưng bà không chỉ ra, mà chỉ tường thuật lại nguyên văn lời của Lâm Thương Từ.

“Lần này không đến, phí thời gian.”

“Phí thời gian?” Cố Trọng không rõ.

Chỉ tham dự tiệc mừng công thôi mà, sao lại phí thời giờ?

“Không biết, đôi khi mạch não con bé không giống người thường, chị cũng không hiểu em ấy lắm.” Phòng Giai Nhuế nhún vai, bên trong có người gọi bà chụp ảnh, “Sau này em có việc gì có thể trực tiếp tìm em ấy.”

Nhìn bóng lưng Phòng Giai Nhuế vội vàng rời đi, Cố Trọng xoay người dựa vào lan can, nhìn muôn ánh đèn ấm áp của ngàn gia đình phía dưới.

Gió tối nay hơi nóng.

Tiệc khánh công kết thúc tốt đẹp, khi Cố Trọng ra ngoài Diệp Tây Nhã đã chờ sẵn. Hai người đi ra đường, Cố Trọng thấy Phòng Giai Nhuế cùng Đường Nhứ ngồi vào xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngoài trời

Cửa xe bảo mẫu mở ra, Cố Trọng khom lưng ngồi vào, Diệp Tây Nhã cũng theo sau lên xe, tài xế ấn nút, cửa xe đóng lại.

Khi lên ga động cơ phát ra âm thanh rất nhỏ, cả xe rất yên tĩnh. Diệp Tây Nhã vẫn luôn trả lời tin nhắn của người khác, còn thuận miệng nói sơ qua về lịch trình ngày mai, chỉ riêng Cố Trọng là không nhập tâm mấy.

Nói chính xác thì cô có vẻ lo âu và hoảng loạn.

Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy Lâm Thương Từ đang chạy trên vỉa hè đuổi theo chiếc xe, vẻ mặt rất gấp gáp, vừa chạy theo vừa vẫy tay gọi với.

Cô chăm chú nhìn môi cô ấy, đọc từng chữ dựa theo khẩu hình đối phương.

“Không, được, lên, xe.”

Còn chưa kịp nói tài xế dừng xe, xe đã cua qua khúc ngoặt, tốc độ xe bắt đầu tăng lên, sau đó là một cú trượt mạnh, cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quay cuồng, Diệp Tây Nhã ngồi bên cạnh thét chói tai. Sau đó toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, cảm giác cơn đau xé rách làm cô vô thức rên rỉ.

Cô không biết hiện tại mình đang ở trong tư thế nào, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, máu thấm vào mắt cay đến nỗi cô không mở mắt ra được.

Trong lúc mơ màng, một đôi giày da màu đen đến gần cô, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

*****

Dù Lâm Thương Từ dùng hết sức lực vọt đến, cảm giác hai chân không còn là của mình nhưng cô vẫn không bắt kịp được.

Chiếc xe cua qua khúc ngoặt cách cô rất xa, sau đó là một tiếng phanh gấp bén nhọn. Cô vô thức giật mình, chỉ hơn kém khoảng 10mm đã làm mắt cá chân trái của cô bị trật, cả người ngã về phía trước, lòng bàn tay cọ mạnh vào mặt đất.

Trong phút chốc cô không thể động đậy.

Cơn đau đến muộn, lòng bàn tay bỏng rát, và đau nhức dữ dội từ mắt cá chân khiến cô thậm chí không thể hít thở được.

Tuy nhiên cô vẫn cố đứng dậy, khập khiễng định lao đi, nhưng trước khi rẽ vào khúc ngoặt lại nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cô thấy mặt đường ướt bóng như một mặt gương, chỉ có thế thấy ánh lửa yếu ớt nhảy nhót cách đó không xa.

Cô dừng lại, không đủ can đảm đi đến góc cua đó.

Điện thoại trong túi liên tục rung lên, như muốn nói cho Lâm Thương Từ biết Cố Trọng đang ở trong xe.

Nếu cô đến sớm hơn, Cố Trọng đã không ngồi trên xe.

Con đường vốn đông đúc về đêm lúc này lại càng tắc nghẽn hơn, rất nhiều người xuống xe quan sát, cũng có người hô lớn muốn cứu người. Thế nhưng ngọn lửa như hóa thân của Tử Thần, không cho phép bất cứ ai đến gần, sau đó từ từ muốn đốt người trong xe thành tro tàn.

Lâm Thương Từ mạnh mẽ ép không khí vào phổi, cuối cùng cô cũng bước chân, khập khiễng đi theo dòng người không ngừng lướt qua cô. Máu chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất, một đường nở hoa.

Đám đông ầm ĩ nhốn nháo, tất cả mọi người đều đang nhìn chiếc xe bảo mẫu màu đen đang bốc cháy. Chỉ riêng Lâm Thương Từ phát hiện cách chiếc xe bảo mẫu không xa có một bàn tay bị đứt lìa.

Năm ngón tay tinh tế, thon dài, lòng bàn tay hướng lên trên, cẩn thận giữ một ngọn lửa như đang cầm một đóa hoa hồng.

Là bàn tay trái cô từng nắm lấy.

Cô không thở nổi, đần độn rời khỏi đám đông đi đến một nơi không có ai. Nơi nào cũng được, chỉ cần không có người là được.

Trong bóng tối, Lâm Thương Từ lấy điện thoại ra, máu dính đầy màn hình, cô dùng vạt áo lau thật mạnh, ánh sáng điện thoại chiếu lên mặt cô như cô hồn vãng du trong đêm.

Ngón tay run rẩy mở danh bạ, cuối cùng nhấn vào tên Phòng Giai Nhuế.

Phòng Giai Nhuế vẫn còn ngồi trên xe Đường Nhứ, bà mơ màng lấy điện thoại, thấy là Lâm Thương Từ gọi bèn bắt máy.

“Em…… Giết người……” Giọng Lâm Thương Từ rất thấp, khàn khàn như rò điện.

Phòng Giai Nhuế tức thì tỉnh rượu, bà đưa tay giảm âm lượng tiếng nhạc xuống. Bà nghe rất rõ, không cần xác nhận lại và bà cũng không chắc Lâm Thương Từ có thể lặp lại lần nữa cho bà nghe.

“Gửi định vị đi, bây giờ cô qua đó ngay.”

Lúc Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ chạy tới, họ tìm thấy Lâm Thương Từ trong một ngõ nhỏ tối tăm, trên người toàn bụi bẩn và máu, nhìn qua trông rất nhếch nhác.

Đường Nhứ hít một hơi lạnh, Phòng Giai Nhuế ở bên cạnh đỡ Lâm Thương Từ, nhẹ giọng gọi: “Thương Từ……”

Khi Lâm Thương Từ ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, khóc đến nổi đôi môi run rẩy. Phòng Giai Nhuế trực tiếp ngồi xổm, ôm cô ấy vào lòng.

“Có thể nói cô biết chuyện gì đã xảy ra được không?” Giọng bà rất nhẹ, dịu dàng vỗ về cảm xúc của cô ấy.

Đường Nhứ ở bên cạnh, điện thoại cô ấy vang lên âm thanh thông báo, cô ấy vô thức nhìn thoáng qua, tiêu đề ghi rất rõ: “Cố Trọng gặp tai nạn giao thông!”

Đã lên hot search.

“Em hại chết cô ấy rồi…… Em…… Em biết hôm nay cô ấy sẽ chết, vốn em…… Vốn có thể cứu cô ấy…… Nếu em đến sớm…… Sớm hơn một chút…… Cô ấy đã không chết…… Là em hại chết cô ấy…… Là em giết cô ấy……” Lâm Thương Từ khóc nức nở, cũng may câu cú không lộn xộn, vẫn có thể hiểu được.

Đường Nhứ xem video, hình như xe bảo mẫu của Cố Trọng do tránh chiếc xe đi ngược chiều phía trước nên mới bị lật xe.

“Đây là chuyện ngoài ý muốn.” Đường Nhứ nói.

“Nhưng lẽ ra chị đã có thể cứu được cô ấy.”

Là do cô quá ích kỷ, vì chuyện bạo lực mạng mà trách móc Cố Trọng. Cho nên mới muốn để thời gian quay lại, vì cô ích kỷ nghĩ là chỉ cần làm lại lần nữa là mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn hảo.

Nhưng Cố Trọng sẽ chết.

Mỗi một vòng tuần hoàn, cô ấy sẽ lại chết một lần.

Cô không hề nghĩ đến, mỗi một lần Cố Trọng đối mặt với tử vong sẽ có tâm trạng như thế nào? Chắc chắn cô ấy rất sợ hãi, cũng rất bất lực, liệu cô ấy có tuyệt vọng không, liệu cô ấy có mong chờ có người có thể đến cứu cô ấy không?

Đáng tiếc khi cô nghĩ ra được cũng đã quá muộn.

Đã đến giờ, khi vừa điểm 12 giờ đêm, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ trong tầm mắt cô trở nên mờ ảo.

Thời gian sẽ quay lại, nhưng dường như Lâm Thương Từ không bao giờ trở về được nữa.

—–

Ảnh hưởng của bạo lực mạng không chỉ đối với người bị bạo lực mà còn đối với “nguồn gốc” của việc bạo lực xảy ra, ở đây là Cố Trọng, ảnh hưởng đến tinh thần cả hai. Còn những kẻ trực tiếp gây ra bạo lực mạng lại chẳng hề bận tâm, chỉ biết nói ra cho sướng miệng. Về phần Cố Trọng chặn fans thì bên tình bên lý bên nào cũng khó bỏ, ngoài ra, phần miêu tả tâm trạng của Lâm Thương Từ cũng rất oke, suy nghĩ không buff, rất “người bình thường”. Ích kỷ là bản chất con người, nhưng thấy chết muốn cứu cũng là tâm lý chung của những người có lương tri. May cho Thương Từ đây là truyện vòng lặp, chứ không chắc cũng ám ảnh suốt đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.