Editor: Holilinhk
Gian ngoài, Giản Mộc Lam kéo Giản Mộc Thanh hỏi: “Tỷ tỷ, cái cô nhũ nươngkia thật muốn đến phủ chúng ta, làm tỷ tỷ chúng ta sao?”
Giản Mộc Thanh nói một cách không kiên nhẫn: “Làm sao ta biết được?”
Giản Mộc Lam nhỏ giọng nói: “Không phải tỷ tỷ được tổ mẫu sủng ái lắm sao, sao lại không biết?”
Nói đến điều này, Giản Mộc Thanh hơi ghen tị, tổ mẫu vẫn sủng ái nhất làcô, hôm nay vì người nhũ nương kia, lại đi răn dạy cô. Hại cô mất mặttrước mặt đệ muội.
Giản Mộc Lam nhìn thần thái Giản Mộc Thanh,lại nhỏ giọng nói: “Giản gia chúng ta là loại gia đình nào, làm sao cóthể nhận một người nhũ nương làm tỷ tỷ chúng ta chứ? Mất mặt chết mất.Đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta hỏi, thật là xấu hổ.”
GiảnMộc Thanh cũng có thể tưởng tượng sắc mặt cười nhạo Trầm Thanh Toàn,đúng vậy, tỷ tỷ của mình đi làm nhũ nương cho vương gia, không bị ngườicười mới là lạ?
Hai tỷ muội nói chuyện, thấy Giản Mộc Huyền đitới, Giản Mộc Thanh liền gọi hắn lại hỏi: “Tình hình của cái người nhũnương ở Vương phủ ra sao rồi? Sao lại hấp tấp đến nhận nhân thân thế, là vì ở Vương phủ lăn lộn không được sao?”
Giản Mộc Huyền biếtduyên cớ tổ phụ nóng lòng nhận Hạ Trọng Phương về, nhưng việc này khôngthể nói với trong phủ nhóm nữ quyến nhiều chuyện thế này được, nên nói:”Đại tỷ ở Vương phủ cũng không tệ, khi đệ đi qua, có rất nhiều nô tỳ đểsai sử, mặc kim mang ngân, vương gia lại thân thiết, sao lại không tốt?Là do tổ mẫu nghe nói tướng mạo đại tỷ giống hệt nhị tỷ nên mới vội vàng bảo đệ đi đón mà.”
Giản Mộc Thanh trước nay đều là đại tỷ tỷ,bây giờ nghe Giản Mộc Huyền sửa miệng gọi cô thành nhị tỷ tỷ, nhất thờitức giận nói: “Còn chưa có chứng thực, ngươi đã sửa miệng gọi là tỷ tỷ?”
Giản Mộc Huyền nói: “Tổ mẫu đã nhận là cháu gái, còn chưa thực? Tỷ tưởng tổ mẫu không có chuyện gì làm, nhận cháu gái chơi à?”
Đúng vậy, tướng mạo nhũ nương kia giống tổ mẫu như thế, ngay cả cách nóichuyện, âm điệu với thần thái cũng có vài phần giống nhau, tổ mẫu gặp,tất nhiên là cháu gái ruột thịt, còn giả được sao? Giản Mộc Thanh buồnbực, phất tay áo bỏ đi.
Giản Mộc Lam đuổi theo Giản Mộc Thanh, quay đầu lại trách Giản Mộc Huyền: “Ca ca thật là, lại chọc giận tỷ tỷ .”
Giản Mộc Huyền ngạc nhiên, là ta chọc giận sao?
Bên trong, thái phó phu nhân đã bàn bạc với Hạ Trọng Phương về việc mời Hàma ma đến Giản phủ giảng bài, bà cười nói: “Ta có giao tình với Hà mama, bảo bà chuyển đến Giản phủ giảng bài, nhân tiện cũng dạy cho MộcThanh, Mộc Lam, đúng là tiện thật! Tuy tổ phụ con là thầy giáo của tháitử, nhưng bận quá, chỉ có thể dạy cho Huyền nhi, những người khác, cũngkhông có thời gian để dạy.”
Hạ Trọng Phương nghe thái phó phunhân nhất nhất nói xong, cũng là vì cô mà suy nghĩ, nhất thời suy đinghĩ lại, hình như không có lý do gì để từ chối việc chuyển vào phủ ,nên cô nói: “Tất cả đều nghe theo an bài của tổ mẫu ạ!”
Thái phóphu nhân vừa nghe thì nhẹ nhàng thở ra, quay về là tốt rồi. Vừa biết con bé là cháu gái nhà mình, lại phải đến ở phủ Tề vương làm nhũ nương, Làm sao có thể hết áy náy trong lòng đây? Tựa như năm đó, hoàng thượng biếm một nhà Tinh Huy rời kinh, bản thân làm cô cô của nó, mà ngay cả tiễncũng không dám đi tiễn một đoạn đường, áy náy trong lòng giống hệt nămấy. Nay, hoàng thượng lại triệu toàn gia Tinh Huy hồi kinh, chỉ sợ mìnhcũng không còn mặt mũi nào đi gặp con cháu.
Sau khi Hạ TrọngPhương xuất môn Trầm Tử Trai vẫn hơi bất an, hắn ra ngoài đi tìm Phươngngự y nói chuyện, hai người đi dọc nửa vòng sân.
Phương ngự ynói: “Vương gia đừng lo lắng quá mức, Hạ cô nương là một người rất cótrách nhiệm, làm việc đến nơi đến chốn, đương nhiên, sẽ không có chuyệnvứt bỏ vương gia còn đang bệnh giữa đường đâu.”
Trầm Tử Trai bịPhương ngự y nhìn thấu tâm sự, hắn hơi buồn bực: “Lão Phương à, ngoạitrừ cách uống sữa, ngươi không có cách khác sao? Nhỡ nhũ nương bị thếlực nào đó bắt ép, cảm giác lo sợ nàng một đi không trở lại này khôngtốt tí nào.”
Phương ngự y nghĩ nghĩ rồi nói: “Thời gian này Vương gia uống sữa, tràng vị cũng đỡ hơn, bây giờ ta lại sửa lại phươngthuốc, thêm chút vị dược với dược tràng vị, vương gia uống thuốc trựctiếp, như vậy cũng được.”
Trầm Tử Trai nghĩ đến vị đắng củathuốc, hắn lập tức lắc đầu nói: “Quên đi, bổn vương vẫn tiếp tục uốngsữa đi! Đúng rồi, chuyện hiện nay bổn vương có thể tự mình uống thuốc,nghìn vạn lần đừng cho người khác biết, nhất là Hạ cô nương đó.”
Phương ngự y nói: “Chi bằng Vương gia thử tự mình uống thuốc, buông Hạ cô nương ra?”
“Không được, đã uống sữa của cô ấy, vừa nghĩ đến chuyện không được uống nữa,ta thấy rất khó chịu.” Trầm Tử Trai nói xong, lại nhìn lên trời, có lẽHạ Trọng Phương muốn ở lại Giản phủ dùng cơm trưa, hắn thở dài nói: “Nhà Giản nhiều người, cô ấy đến, e là vui đến quên cả trời đất.”
“Vương gia nhớ Hạ cô nương?” Phương ngự y hơi kinh ngạc.
“Ai nhớ nàng ta? Chỉ là ta lên cơn nghiện sữa thôi!” Trầm Tử Trai nói xong, nâng chân bước đi.
Phương ngự y lẩm bẩm nói: “Còn chưa quá ngọ mà, sao lại nghiện sữa?” Nói xongbiến sắc, “Không được rồi, nếu vương gia nghiện sữa, về sau không có sữa uống , chẳng lẽ lại cai sữa? Cai sữa cũng phải nhìn mùa , cai vào mùathu là thích hợp, nếu mùa khác, tràng vị không khoẻ, rất dễ sinh bệnh .”
Mãi đến sau buổi trưa, Hạ Trọng Phương mới hồi phủ. Nàng vừa về một lúc, Lục Mộng đã biết, tự đi bẩm báo cho Trầm Tử Trai.
Trầm Tử Trai đang nói chuyện cùng Phương ngự y, nghe vậy thì nói: “Như vậy thì thỉnh Phương nương đến đây nói chuyện luôn đi.”
Lục Mộng ứng, lui xuống.
Lúc này Phương ngự y giao ba nhánh hương cho Trầm Tử Trai, nói: “Đây làthanh tâm hương hôm kia ta cố ý phối chế, ngửi nó vô hại, vương gia giữmà dùng.”
Trầm Tử Trai nhận nhánh hương, quay đầu gọi người vàochâm, cười với Phương ngự y: “Sau giờ ngọ, ta muốn đọc sách, nên cầntĩnh tâm, nếu đốt một nhánh thấy hiệu quả, ngươi chế nhiều một chút.”
Phương ngự y gật gật đầu, nhìn giờ không còn sớm nữa, lại cần phải tới phòng thuốc điều chế dược, hắn liền đứng lên cáo từ.
Sau khi Phương ngự y đi rồi, Trầm Tử Trai lại cho người đi thúc giục Hạ Trọng Phương.
Hạ Trọng Phương nơi đó, đã rửa mặt xong, thay đổi xiêm y, đang nói chuyện cùng Tiền bà tử.
Tiền bà tử nghe tin Hạ Trọng Phương muốn chuyển tới Giản phủ, không khỏi khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nói: “Không phải Phương nương nói làm quý nữGiản phủ không tốt sao?”
Hạ Trọng Phương nói: “Đứng ở giữa nhưvậy, dễ qua lại hơn. Giản phủ sợ Tề vương phủ chỉ trích bọn họ bạc đãicon, Tề vương phủ cũng sợ bị chỉ trích như thế, nên đôi bên đều không ai bạc với con hết. Mà con cảm giác được thái phó phu nhân là thật tâm yêu thương con, có bà che chở, con ở Giản phủ hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đợi đến khi cha mẹ con từ Giang Nam lên kinh thành, ba mặt một lời, nói rõ thân thế của con, khi đó không còn nghi ngờ gì nữa, mới có thể thậtsự yên tâm được.”
Tiền bà tử nói: “Phương nương đến chỗ nào, lão bà tử cũng sẽ theo.”
Hạ Trọng Phương nói: “Đương nhiên là phải đưa bà bà cùng đi rồi. Nhân sựTề vương phủ đơn giản, Tô quản gia là một người có năng lực, tuy có vàingười nói xấu con, nhưng con sống cũng không quá nan kham. Đến Giản phủ, e rằng sẽ có nhiều người ăn không nói có, đến lúc đó con không tiệnphản bác, bà bà có thể phân trần giúp con thì phân trần, không thể phântrần thì chúng ta chịu đựng. Dù sao đi nữa, con không thể so với tiểuthư Giản gia chính quy được. Nhưng lúc trước bị hưu, thiếu chút nữa làcon tìm chết, đến bây giờ có thể đi vào Giản gia làm quý nữ, đã là mộtbước lên trời rồi, chỉ là một chút lời phàn nàn, cứ coi như gió thoảngbên tai đi nha.”
Tiền bà tử cười nói: “Lão bà tử cũng biết phânnặng nhẹ, tự sẽ không nói lung tung. Đợi đến khi Phương nương tìm đượcquý tế, khi đó về lại, mọi sự đại cát.”
Hạ Trọng Phương thầm thởdài, tìm quý tế a, chỉ sợ không dễ, sau này có thể tìm được một gia đình bình thường để gả vào, e rằng cũng là trèo cao. Lúc trước bảo Phươngngự y hứa hẹn, chỉ là vì một hy vọng, để an tâm mà thôi.
Đang nói, liền thấy lại bảo nha hoàn Trầm Tử Trai đến thỉnh cô qua.
Hạ Trọng Phương đành chỉnh lại xiêm y theo nha hoàn đi qua gặp Trầm Tử Trai.
Mắt thấy Hạ Trọng Phương đến đây, Trầm Tử Trai mở miệng gọi: “Chịu về rồi sao?”
Hạ Trọng Phương nghĩ đến lời nói của thái phó phu nhân, cố lấy dũng khínói: “Vương gia, thái phó phu nhân bảo tôi dọn về Giản phủ ở, mỗi ngàychạng vạng qua đây cho Vương gia uống sữa.”
“Cái gì?” Sắc mặt Trầm Tử Trai trầm xuống, hắn nói: “Bổn vương không đồng ý!”
Hạ Trọng Phương gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Ngày đó tôi đến Vương phủlàm nhũ nương, cũng không ký khế ước gì, cũng không hứa cả đời làm nhũnương, hiện tổ mẫu đã đến nhận, tôi không có lý do từ chối.”
Kỳthật Trầm Tử Trai cũng biết, hiện thời trong triều có biến hóa, ngượclại thái tử không dám xuống tay với hắn, về phần Giản thái phó, ông nhận cháu gái về, lại để cho cháu gái mỗi ngày đến đây cho hắn uống sữa, đây rõ ràng là ý muốn liên hôn. Nhưng bây giờ hắn muốn ‘uống sữa’ lúc nàocũng được, còn bây giờ, thật là….
Hạ Trọng Phương thấy Trầm TửTrai không nói gì, cô lại trấn an: “Vương gia yên tâm, mỗi ngày tôi nhất định sẽ bất chấp mưa gió mà tới.” Cô nói xong, thấy dây hương đã đượcđốt, cô hít vào một hơi, chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào đột kíchvào mũi, cực kỳ dễ ngửi, không khỏi đỏ mặt.
Lại nói lại phươngthuốc của Phương ngự y, hắn đã lấy ra dược liệu cần phối rồi, , độtnhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đi đến ngăn tủ, vừa kéo ngăn kéo vừa lẩmbẩm: “Không ổn rồi, mình đưa nhầm ‘thác cầm trợ tình hương’ cho Vươnggia rồi!Hắn mà ngửi được chắc chắn sẽ nháo một trận mất thôi.”
Lúc này, Trầm Tử Trai ngoắc Hạ Trọng Phương, hắn nói: “Lại đây!”
Hạ Trọng Phương cảm thấy trong phòng hơi nóng, vốn định đứng lên mở cửa sổ ra, cô mới vừa đứng lên, thấy Trầm Tử Trai ngoắc, không tự chủ đượcbước qua, đứng bên cạnh hắn.
Trầm Tử Trai nhìn Hạ Trọng Phương, duỗi tay ra, kéo cô ngồi lên đầu gối mình, hắn thì thầm: “Bổn vương không muôn thả nàng đi!”
Trước kia, chỉ khi Hạ Trọng Phương cho Trầm Tử Trai uống sữa mới ngồi ở trong lòng hắn như thế này, bây giờ không cho uống sữa cũng ngồi, nên côkhông được tự nhiên, giùng giằng muốn ngồi xuống, lại bị Trầm Tử Trai đè lại, hắn nói: “Bổn vương muốn uống sữa!”
Hạ Trọng Phương mặt cười như đau đẻ, lẩm bẩm: “Vương gia, buổi tối mới uống sữa được.”
“Bây giờ cũng uống sữa được.” Trầm Tử Trai nói, hắn thuần thục vén xiêm y Hạ Trọng Phương ra, tìm chỗ đẫy đà của cô, vừa xoa vừa nắn, hắn thấp giọng nói: “Ta không chờ kịp đến buổi tối.”
Hôm nay Hạ Trọng Phương đi một chuyến, xa Vương phủ chỉ nửa ngày, lại nói với Trầm Tử Trai là mình phải rời xa hắn, lòng cũng hơi hụt hẫng, không rõ là luyến tiếc Trầm Tử Trai, hay là vì tương lai bản thân mờ mịt, bị Trầm Tử Trai nhẹ nhàngxoa nắn, không biết vì sao, cô không hề chống cự, thân mình cũng mềmnhũn dưới bàn tay hắn, phát ra tiếng rên rỉ. Rên rỉ.
Tay Trầm TửTrai, đã dính vào chỗ đẫy đà, nhưng vì không trướng sữa, sờ vào lại vôcùng thích, lòng bàn tay cảm giác được sự mềm mại, không khỏi xoa nhẹxuống phía dưới, tay kia đã xốc hung y lên, hắn cúi đầu, liền ngậm mộtbên chỗ đẫy đà, hút mạnh một cái, “Tặc tặc”, hắn nói: “Vừa mềm vừangon!”
Toàn thân Hạ Trọng Phương rã rời, không tự chủ được ôm cổ Trầm Tử Trai, khẽ mở môi đỏ mọng, nỉ no gọi: “Vương gia, vương gia à!”
Trầm Tử Trai mút vào một hồi, càng mút càng không thể thỏa mãn, mút mãikhông ra sữa tươi, càng thêm miệng khô lưỡi khốc, nhất thời nghe đượctiếng nỉ non của Hạ Trọng Phương, trong lòng càng ngứa ngáy, hắn nhấcđầu, in lên môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương, đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào,duyện với cái lưỡi thơm tho của cô, hôn mãi đến khi Hạ Trọng Phương thởgấp, đập đập người hắn, thế này mới buông cô ra.
Sau khi Hạ Trọng Phương được hắn buông lỏng, người hơi mơ mơ màng màng, đột nhiên tỉnhngười lại, vội vàng giãy dụa nhảy xuống, lòng thầm nghĩ: hay là hắn bịhạ mê dược, làm sao đây?
Trầm Tử Trai ôm ôn hương ngọc nhuyễntrong ngực, mới không bao lâu làm sao hắn chịu thả người chứ , hắn lạiôm sát Hạ Trọng Phương, mút một cái lại một cái chỗ đẫy đà,dùng đầu lưỡi vẽ bừa trên ngực cô, hết mút rồi liếm, mập mờ nói: “Đừng đi mà!”
Hạ Trọng Phương lại mềm người, tay nâng chỗ đẫy đà, đưa nó đến miệng TrầmTử Trai, rên rỉ: “Không phải Vương gia muốn uống sữa sao?”
“Được!” Trầm Tử Trai há miệng thật to, mút thật mạnh, một bàn tay đi tham quan dưới váy Hạ Trọng Phương.
Hạ Trọng Phương không thể tự chủ được bản thân, cô lại rên ra tiếng. Nhấtthời mở ra chân, để ngón tay Trầm Tử Trai thâm nhập vào.