Thịnh Hạ

Chương 19: | Trình Lương



“Em sao vậy, nhìn sắc mặt còn kém hơn lão già này.” Người mê câu cá chủ nhiệm Lâm cuối cùng đã chọn địa điểm gặp mặt ở ngư trường, đơn giản mà rộng lớn, còn có mùi tanh của ao cá nhỏ, ông già co ro trên ghế xếp cùng một chiếc cần câu đắt tiền.

Bởi vì cà phê mà Trình Lương một đêm mất ngủ lộ ra vẻ chán ghét, ngón tay nắm cái ghế xếp, đặt mông ngồi lên, cả người cách mặt đất mấy cm: “Thầy không thể tìm chỗ câu cá nào tốt hơn một chút à?”

Chủ nhiệm Lâm xùy xùy: “Đúng là không biết gì, ngư trường này tám trăm một ngày đó! Còn phải đặt trước nữa!”

Câu cá cũng phải định giá theo cân!

Trình Lương cười cười, thản nhiên nhặt một cành cây chọc vào tay mình làm cần câu: “Chắc thầy lại bị lừa rồi.”

Nói như chuyên gia thì ai cũng biết mấy năm nay chủ nhiệm Lâm gần như quanh năm bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà câu cá. Lấy đâu ra thời gian câu cá như bây giờ, ăn mặc như điệp viên, trên tay cầm một con giun đất làm mồi, nghiến răng chịu đựng.

Chủ nhiệm Lâm cười hì hì, móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu thuốc: “Vai thế nào rồi?”

Ra khỏi bệnh viện cởi áo blouse, khí thế chủ nhiệm Lâm oai phong lẫm liệt đã biến mất, vui tươi hớn hở như ông già hàng xóm. Ăn mặc còn kỳ quái, trời nắng nóng phải đeo găng tay chống nắng của vợ để chống muỗi, bên trên còn in hình hoa loa kèn.

Trình Lương vẫy vẫy cánh tay: “Không sao ạ.”

“Thầy còn tưởng trước mắt em sẽ không liên lạc với thầy.” Yên lặng một lúc, chủ nhiệm Lâm gạt tàn thuốc mở đầu cuộc trò chuyện.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, trên mặt ông lộ ra một chút ngượng ngùng không dễ gì nhận ra.

Trình Lương cũng không nhìn chủ nhiệm Lâm, lấy kẹo mút ra rồi nhét vào miệng.

Chủ nhiệm Lâm đã mượn tai nạn của anh để đâm vào tổ ong vò vẽ đã bị khoa hai che giấu, kết quả là lỡ tay khiến tổ ong vò vẽ nổ tung, tất cả mọi người cũng bị cắn dù ít dù nhiều.

Trình Lương trở thành ngòi nổ của toàn bộ câu chuyện, chủ nhiệm Lâm sợ liên lụy đến anh nên dứt khoát cho anh nghỉ hơn một tháng, còn anh lại không nói lời nào cầm giấy nghỉ phép chạy đi.

Đây quả là một sự ăn ý ngầm giữa thầy và trò.

Chủ nhiệm Lâm đương nhiên chột dạ, biết Trình Lương chưa bao giờ thích tham gia loại chuyện này còn kéo Trình Lương xuống nước, mà đâm chọc quá tay nên ông bây giờ có chút không che giấu được.

Cho nên Trình Lương không tìm ông, ông cũng không có ý đi tìm Trình Lương.

Nhưng không ngờ thằng nhóc này lại mềm lòng nhanh như vậy, không còn giống anh nữa.

“Có người tìm riêng em rồi à?” Chủ nhiệm Lâm hỏi.

Suy nghĩ nửa ngày, ông không nghĩ được lý do Trình Lương liên lạc với ông nhanh như vậy mà một nơi như ngư trường anh lại đồng ý đến.

Học trò của ông trở nên có tâm như vậy từ khi nào.

Trình Lương lắc đầu nhìn ao cá với vẻ mặt nặng nề: “Mẹ em đã kể cho thầy nghe chuyện em nghiện game một thời gian khi còn đi học đúng không.”

Chủ nhiệm Lâm à một tiếng, đầu đầy dấu hỏi.

“Lúc đó em có một người bạn cùng bàn…” Trình Lương tiếp tục duy trì vẻ mặt nặng nề, nói lại chuyện anh bị người bạn cùng bàn giúp đỡ mà thi đỗ được trường y.

Chủ nhiệm Lâm chỉ a và à, có vẻ như nếu anh không nói chuyện chính ông sẽ lấy giun đất đập vào mặt Trình Lương.

“Gần đây em phát hiện ra có một người thuê nhà của em cũng giống vậy.” Trình Lương công bố đáp án, sau đó ngậm miệng lại.

Chủ nhiệm Lâm: “……”

Ông tự cho mình là người có trí tuệ siêu việt, nhưng với bước nhảy vọt như này, ông suy nghĩ nửa ngày mới có thể sắp xếp ra logic.

Trình Lương bị ai đó truyền năng lượng tích cực nên quyết định chủ động một chút.

Nhưng anh lại lười biếng, cái gọi là chủ động tiến lên một bước chính là cứ đi một bước, còn có thể tiếp tục bước đi hay không, tất cả đều tùy thuộc vào việc chủ nhiệm Lâm có định đẩy anh hay không.

Thế là chủ nhiệm Lâm đẩy anh.

“Em đã ra ngoài rồi, vậy thì hãy làm một việc cho thầy đi.” Chủ nhiệm Lâm nhìn anh, “Tìm thời gian quay lại bệnh viện, xin nghỉ phép năm nay đi, cứ nói thầy đã nói như vậy.”

Trình Lương hiểu ra: “Thầy định tiếp tục giở trò giả bộ đáng thương à?”

Chủ nhiệm Lâm không thể thất bại, đừng nói là ông thậm chí không thèm tham gia vào chuyện lấy tiền hoa hồng chữa bệnh. Ông chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đầu cơ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Nói địa vị của ông trong ngành phẫu thuật gan mật trong nước có đến bệnh viện nào cũng sẽ được nhận.

Chủ nhiệm Lâm mặc kệ không làm, đây là một thái độ.

Nói trắng ra, dù sao bệnh viện cũng có hai khoa gan mật, nếu không có tôi, tôi xem anh có thể giở trò trẻ con như vậy không.

Quả thật Trình Lương khá bất ngờ.

Chủ nhiệm Lâm là người bất kể tính tình gì, đừng đi quá xa đừng làm càn trước mặt ông thì thực sự có thể chịu đựng được, dự án đó cũng không phải là dự án lớn, chuyện này bắt đầu đúng là muốn xả giận cho Trình Lương.

Có vẻ như chủ nhiệm Lâm vì tức giận mà phát hiện ra những điều khác nữa.

“Cái cần câu mẹ em mua an ủi thầy còn chưa hết nóng.” Chủ nhiệm Lâm không phủ nhận.

“Rất nghiêm trọng ạ?” Biết là chủ nhiệm Lâm cố ý không nói ra chuyện đang chờ mình hỏi, Trình Lương cũng vẫn cắn câu.

Cái chính anh là một thanh niên tốt, thật sự không muốn cùng lão già xấu xa ở nơi này lề mề.

Sau một hồi rảnh rỗi, anh đã diệt được vài chục con muỗi như đang đi hiến máu.

Chủ nhiệm Lâm không nói gì.

Cần câu cá trong ao nảy lên hai lần, chủ nhiệm Lâm thu cần câu lại nhưng con cá trong ao có kinh nghiệm ăn mồi lâu ngày đã sớm bỏ chạy.

Chủ nhiệm Lâm không hề khó chịu lại từ từ thêm mồi vào cần câu.

Trình Lương ở bên cạnh cắn kẹo mút, thật muốn trực tiếp ném hết chỗ mồi xuống cho cá ăn, dù sao nhìn bộ dáng chủ nhiệm Lâm thế này cũng không bắt được gì, hoàn toàn là muốn đến đút cho cá ăn.

“Chuyện lần này.” Chủ nhiệm Lâm ném cần câu ra và ngồi xuống, “Thầy đoán là lão Lý không chạy được.”

Trình Lương im lặng.

Anh không ngạc nhiên.

Bệnh viện kiếm tiền nhiều hơn đến miệng, thái độ của chủ nhiệm Lâm luôn luôn là về ý thức cá nhân, nguyên tắc vấn đề, cho những người thậm chí không thể cưỡng lại sự cám dỗ đổi nghề trước khi quá muộn.

Nhưng sức cám dỗ của những thứ đó, không phải ai cũng có thể cưỡng lại được.

Trình Lương đã từng gặp một số bác sĩ làm việc này ở khoa gan mật. Tuy rằng chưa từng bắt gặp phó chủ nhiệm Lý nhưng anh cũng biết phó chủ nhiệm Lý cùng một số người quan hệ quá thân thiết.

Xem ra lần này cái gọi là báo cáo nặc danh, nội dung báo cáo cũng có thể do chính chủ nhiệm Lâm cung cấp một phần. Ông luôn phiền muộn với loại chuyện này, kể từ khi bắt đầu, ông chỉ đơn giản là dọn dẹp ngay lập tức.

“Cho nên lần này không phải thầy muốn giả bộ, mà là nếu không, khoa chúng ta thực sự sẽ không còn nữa.”

“Mấy năm nay việc kiếm tiền làm lòng người đều tán loạn, nếu thầy vẫn còn trong khoa, những thứ đó bọn họ sẽ xấu hổ mà không thể nhổ tận gốc đi.”

Trình Lương cười.

Chủ nhiệm Lâm là muốn lợi dụng chuyện này để quét sạch những thứ bẩn thỉu kia trong khoa, ông trốn tránh, chính là thái độ của ông.

Bệnh viện quét dọn xong, tự nhiên sẽ tìm người đến dỗ dành lại chủ nhiệm Lâm.

Khi đó, khối u ác tính của khoa một đã bị quét sạch, dự án đi cướp của khoa hai cũng được hoàn thiện, người chiến thắng cuối cùng chính là con cáo già nép vào đám cỏ làm mồi cho cá và muỗi.

Cho nên nói Tiểu Chu quá đơn thuần, lo lắng cái rắm.

“Chỉ cần đến bệnh viện xin nghỉ phép năm là được ạ?” Trình Lương hỏi.

“Em cứ tự lo liệu đi.” Trình Lương làm việc chủ nhiệm Lâm rất yên tâm, “Nếu như lão Lý tìm em, em cứ giả bộ không biết gì.”

Con đường là sự lựa chọn của riêng mỗi người, mà lựa chọn thì nên biết kết cục của chính mình, lão Lý đã nhận tiền hoa hồng thì hẳn nên biết rằng anh sẽ không thể giúp được ông ta.

Vấn đề này lúc đầu đơn giản hơn Trình Lương nghĩ, hơn nữa cũng có thể tận dụng thêm mười lăm ngày phép năm.

Thái độ lần này của anh cũng có nghĩa là anh đứng về phía chủ nhiệm Lâm, khi nào bệnh viện dỗ được chủ nhiệm Lâm trở về, nhất định sẽ nhân tiện dỗ dành anh.

Bằng cách này, chủ nhiệm Lâm đã giúp anh giật lại dự án, lão hồ ly thật đúng nói lời giữ lời.

“Thầy sẽ gửi cho em một số tài liệu.” Chủ nhiệm Lâm có lẽ cảm thấy bộ dạng hiện tại của Trình Lương quá đắc ý, bắt đầu tạt gáo nước lạnh, “Em tranh thủ cơ hội này nhai xong đống luận văn đó đi.”

Sau khi tạt gáo nước lạnh lại tiếp tục thả đá xuống giếng: “Dù sao em cũng không có chuyện riêng, đột nhiên nghỉ dài ngày như vậy cũng quá lãng phí.”

“…Em có chuyện riêng.” Lần này Trình Lương không bị đả kích, tâm trạng khá tốt cong khóe miệng, “Người thuê nhà rất tích cực đó của em, thầy cũng biết đấy. Trước đó đã làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, tên là Thịnh Hạ.”

Chủ nhiệm Lâm nghe vậy ngẩn người, à một tiếng.

Ông cũng không nhớ rõ.

“Cô ấy vẫn còn là một sinh viên, muốn làm một bộ phim tài liệu gì đó liên quan đến bác sĩ.” Trình Lương nói tiếp: “Em được chọn làm nhân vật chính.”

Chân mày của chủ nhiệm Lâm biến thành một dấu chấm hỏi: “Việc này em phải trao đổi với bệnh viện trước mới có thể đồng ý.”

Trình Lương lắc đầu: “Không cần, cô ấy nói cô ấy không quay ở bệnh viện, chỉ đơn giản là quay bác sĩ sau giờ làm việc, nếu không muốn lộ mặt cũng có thể dùng máy thay đổi giọng nói.”

Chủ nhiệm Lâm: “…Đây là kiểu chuyện riêng gì vậy?”

“Em là nhân vật chính nên sẽ quay em.” Khóe miệng Trình Lương càng cong lên, “Chắc sẽ mất rất nhiều thời gian.”

Chủ nhiệm Lâm: “… Ngày trước bệnh viện muốn quay quảng cáo, thầy bảo em xuất hiện không phải em còn từ chối sao.”

Từ bao giờ lại hứng thú với loại chuyện này vậy.

“Cái kia không giống nhau.” Trình Lương lắc đầu.

Một quảng cáo với mục đích thương mại và một bộ phim tài liệu do một sinh viên thực hiện, cơ bản rất khác biệt.

Hơn nữa, trêu chọc Thịnh Hạ rất vui.

Vui hơn bắt nạt bạn học cùng bàn nữa.

Lần này anh nghỉ ngơi hơn một tháng, nhất định sẽ vô cùng phong phú.

Chủ nhiệm Lâm vác cần câu cá, nhìn Trình Lương nửa ngày rất qua loa: “…Vậy thì chúc mừng em.”

Chúc mừng em đã có chuyện riêng.

Như dỗ một đứa trẻ.

Nhưng Trình Lương rất hài lòng, thỏa mãn đến mức tay chân không chịu ngồi yên, ngồi ở trên ghế xếp lắc lư kêu cạch cạch, ghế xếp kém chất lượng sập xuống, cái mông phịch xuống đất, bờ sông lại trơn trượt, Trình Lương ngồi phịch xuống hai lần suýt trượt ngã xuống ao cá, nhờ động tác chủ nhiệm Lâm nhanh với chiếc cần câu chặn lại.

Hướng về phía sông trượt Trình Lương một tay nắm lấy cần câu, tay kia cầm hộp mồi.

Kết quả là hộp mồi rơi xuống nước, cần câu uốn cong thành hình vòng cung kỳ quái, hẳn là sau này không thể dùng đến mức cong như thế.

Còn Trình Lương, quần bò chà xát nửa mông là bùn, nửa mông còn lại là nước trong ao cá.

Trình Lương: “….”

Chủ nhiệm Lâm: “…”

“Anh cút đi.” Ông già cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

Một giây trước còn nghĩ sau chuyện này Trình Lương người sẽ ổn định hơn rất nhiều, giây tiếp theo khuôn mặt liền bị đánh sưng lên.

“Đừng gọi tôi nữa! Anh tự mình chơi đi!” Ông già tức giận gầm lên một tiếng, “Mau cút đi!”

***

Trình Lương cảm thấy một tháng nay vận may của mình vốn đã thấp, bây giờ chắc đã đổi vận rồi.

Chủ nhiệm Lâm không thích quản chuyện cuối cùng cũng hạ quyết tâm bắt đầu sửa sang những thứ lộn xộn kia, bản thân anh cũng đã có một kỳ nghỉ dài và cuộc sống riêng, trước đó người đại diện chạy trốn, cuối cùng anh cũng cung cấp số điện thoại di động thật của mình và tăng giá mười phần trăm sau đó vui vẻ trở về, anh có thể vung tay mặc kệ mỗi tháng thu tiền thuê nhà.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Thêu hoa trên gấm còn có Thịnh Hạ ở tầng trên.

Buổi hẹn phỏng vấn đầu tiên là vào chiều nay tại quán cà phê ở cửa ngõ, Thịnh Hạ nói cô sẽ mời anh uống cà phê.

Trước khi Trình Lương ra ngoài cũng cố ý chải đầu, dùng sức ấn xuống mấy sợi tóc ngố trên đầu, vừa đi giày vừa ngâm nga một bài hát.

Anh canh chuẩn thời gian và tính toán rằng Thịnh Hạ cũng xuống tầng mới thản nhiên mở cửa.

Ngoài cửa có ba người, mặc đồng phục cảnh sát.

Trình Lương hơi giật mình.

Thang máy đinh một tiếng, Thịnh Hạ ra khỏi cửa thang máy nhìn thấy Trình Lương, cũng nhìn thấy ba cảnh sát kia.

“Anh Trình, anh có thời gian không?” Anh cảnh sát dẫn đầu hỏi: “Chúng tôi có một số bằng chứng liên quan đến việc các bác sĩ ở bệnh viện đại học y nhận hối lộ nên muốn hỏi anh vài điều.”

Thịnh Hạ trợn to mắt.

Trình Lương: “….”

Khỉ thật, xem ra vụ đổi vận của anh còn xa lắm.

[vui lòng không re-up đi nơi khác!]

[đăng duy nhất tại wattpad & wordpress Nhà nhỏ của Duu]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.