Có chút lúng túng.
Hay đúng hơn chỉ có Trình Lương một mình lúng túng, trong phòng hai cô gái rất ấm áp thân thiện, vẻ mặt tươi cười khi nghe anh nói ngày mai có thợ điện qua sửa điều hòa thì rất hoan nghênh còn khẳng định sẽ tích cực hợp tác.
Sau đó, anh xuống tầng, bởi vì tâm trạng phức tạp mà anh lấy quần áo đã giặt sạch lúc trước ném vào máy giặt để giặt lại — tiếng lăn của máy giặt sẽ khiến anh bình tĩnh lại, mùi thơm của nước giặt khi quần áo được giặt khô cũng có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái.
Cô gái tươi sáng lại ngay thẳng và hào phóng sống ở trên tầng nhà anh, ở trong nhà anh vẫn nghe thấy âm thanh đóng mở cửa và âm thanh nói chuyện có thể đến từ Thịnh Hạ.
Trình Lương xoa mặt cười một tiếng tựa vào khung cửa nhìn chằm chằm vào máy giặt.
Anh không biết tại sao mình lại cười, cũng như không biết tại sao anh nhìn thấy Thịnh Hạ lại cảm thấy bối rối như vậy.
***
Hai cô gái nín thở cho đến khi nhìn thấy Trình Lương bước vào thang máy và thang máy di chuyển họ mới thở ra.
“Chết tiệt.” Đường Thái Tây thấp giọng thở dài một tiếng.
“Tóc anh ấy dễ rối như vậy sao không cắt đi nhỉ?” Thịnh Hạ hiểu tiếng thở dài của Đường Thái Tây, nói chuyện khác.
Đường Thái Tây nghẹn ngào: “….Chị gái à, vừa rồi nhiều trọng điểm như thế mà làm thế nào cậu lệch sang vấn đề này vậy?”
Bác sĩ!
Chủ nhà!!!
Phú ông giấu mặt!!!!
Còn có băng nẹp cổ!!!!!
Ai lại để ý nhiều đến chỏm tóc ngốc đằng sau chứ?!
Thịnh Hạ đóng cửa lại, trầm ngâm nói một câu: “Anh ấy hình như gầy đi…”
Đường Thái Tây sững sờ đi về phía trước.
Thịnh Hạ bị khuôn mặt tiến đến đột ngột của Đường Thái Tây làm cho giật mình, hỏi: “Làm gì vậy?”
“Cậu không đúng nha…” Đường Thái Tây híp mắt, “Đang gây mê mơ màng còn muốn cổ vũ người ta, giờ gặp lại còn quan tâm người ta gầy hay không.”
“Tớ chỉ cảm thấy trạng thái anh ấy có hơi kỳ lạ.” Thịnh Hạ đẩy mặt Đường Thái Tây ra, lại thuận tay véo một cái, mặc kệ Đường Thái Tây kêu ầm ĩ nhẹ nhàng giải thích.
“Kỳ lạ chỗ nào?” Đường Thái Tây che mặt, phẫn nộ muốn véo eo Thịnh Hạ nhưng nhớ rằng cô mới phẫu thuật được một tháng nên bực bội rút tay về.
Thịnh Hạ ngồi xuống bàn cầm bát đũa lên, không trả lời ngay lập tức.
Cô cũng không thể nói chỗ nào kỳ lạ, chỉ cảm thấy Trình Lương người này…. rất tức giận.
“Có lẽ là do khuôn mặt đó.” Dù sao cũng là chuyện của người khác, Thịnh Hạ bối rối vài giây rồi từ bỏ, “Đã cảm thấy anh ấy rất chán đời rồi.”
Vẻ tức giận bất cần đời ẩn giấu đằng sau không nơi nào phát tiết được.
Đường Thái Tây cắn đũa nhìn chằm chằm Thịnh Hạ mà không thấy cảm xúc khác trên khuôn mặt Thịnh Hạ, vì vậy cô ấy quyết định lật lại chủ đề này.
Cũng đúng, con mèo hoang ở tầng dưới nhiều hormone hơn Thịnh Hạ.
Đứa trẻ này mặc dù đã hai mươi hai tuổi, sống ngay thẳng trong hai mươi hai năm, lần duy nhất dựa vào người khác giới mà động lòng là năm mười tuổi khi yêu Optimus Prime trong Transformers…
Nhấn mạnh: là phiên bản hoạt hình.
Yêu nó đến tận bây giờ.
“Nhưng anh ấy sống ở đây, đến bệnh viện rất gần đấy chứ.” Thịnh Hạ có chút ghen tị.
Trường cô theo học cách đây mấy trạm dừng tàu điện ngầm, ra khỏi tàu điện ngầm vẫn phải chuyển một lần xe buýt.
Đường Thái Tây hoàn toàn không nói nên lời, không có hứng thú với chủ đề vốn có thể là chuyện phiếm này.
“Đúng vậy.” Cô ấy cũng ghen tị theo, “Cách có một vài phút.”
“Chủ nghĩa tư bản xấu xa.” Thịnh Hạ thì thầm hâm mộ, cả hai cũng không bao giờ nói về vị bác sĩ chủ nhà của họ nữa.
Ngay cả khi cuộc sống của họ đã giao nhau một cách khách quan thì suy cho cùng họ vẫn chỉ là những người xa lạ.
Họ có rất nhiều thứ để nói về việc học của Thịnh Hạ, công việc của Đường Thái Tây và những món họ định nấu trong tuần này.
Thậm chí con mèo hoang thừa hormone ở tầng dưới đã thu phục lại nhiều con mèo hoang khác một cách kỳ diệu.
***
Sáng ngày thứ hai lúc 7:30, Thịnh Hạ và Đường Thái Tây rất đúng giờ đứng ở cửa, nhìn thấy một người đàn ông dẫn một số công nhân ra khỏi thang máy, cả hai đều sửng sốt.
“Bác sĩ Chu?” Thịnh Hạ nhận ra người đàn ông.
Người nghìn năm không đổi gọng kính, cởi áo blouse trắng nhưng vẫn mặc áo sơ mi trắng, nói một câu nghiêm túc lộ ra khí chất học trưởng đẩy kính xuống vì thế mà quá dễ nhận ra.
Tiểu Chu rõ ràng là ngạc nhiên hơn nhiều so với Thịnh Hạ, đẩy kính mấy lần mới gật đầu với Thịnh Hạ: “Ô….Chào hai người.”
Thịnh Hạ thấy Tiểu Chu sau khi chào hỏi xong liền nhìn Đường Thái Tây vài lần, mà Đường Thái Tây người luôn lao về phía trước lại né ra phía sau cô khi thấy Tiểu Chu xuất hiện.
Thịnh Hạ tràn ngập hứng thú nhìn Tiểu Chu.
Tiểu Chu không được tự nhiên xoa xoa mũi định nói chuyện chính.
Anh ta thực sự bị sốc suýt chút nữa tưởng chuyện mình dọa khóc người nhà bệnh nhân trong bệnh viện bị bại lộ…
“…Cái đó…” Ngữ khí phía sau không tránh khỏi có chút hụt hơi, “Những vị này sẽ giúp chúng ta xem mạch điện…”
Đúng là người ta không thể làm điều xấu.
Tiểu Chu không thể nghĩ rằng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bên ngoài phòng phẫu thuật bị anh dọa khóc lại thực sự sống trước ngưỡng cửa của anh ta…
“Có thể phải vào trong nhà để kiểm tra…” Anh ta tiếp tục.
Thang máy lại ồn ào vào đúng lúc này, Trình Lương bước ra khỏi thang máy với một vài túi thức ăn trong tay.
Tiểu Chu: “…”
Người này không phải nói không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, mặc kệ anh ta chịu trách nhiệm là được rồi à?
“Tôi mang bữa sáng tới.” Trình Lương lúc này là một chủ nhà vô cùng uy nghiêm, vẻ mặt chính trực, lôi kéo nửa số người không động đậy, đem bữa sáng cho mười người.
“Không phải anh nói mặc kệ sao?” Trình Lương mua xôi và sữa đậu nành, vài công nhân chia nhau ăn sau đó lấy công cụ chuẩn bị bắt đầu làm việc, Thịnh Hạ và Đường Thái Tây dẫn công nhân tiến về phòng, Tiểu Chu ăn xôi mơ hồ hỏi.
“Có biết rằng tôi đã từng nghiện game năm lớp mười không, sau đó còn có một thời gian điểm của tôi rơi xuống cuối lớp.” Trình Lương nhấp một ngụm sữa đậu nành nhìn Thịnh Hạ và những người khác.
Làm sao lại có người lúc nào cũng có thể thẳng lưng như vậy, tư thế khung xương quá tốt, chắc chắn bình thường phải cực kỳ tự giác mới làm được.
Tiểu Chu ngơ ngác nhìn Trình Lương, không hiểu tại sao lại chuyển đến chủ đề này.
“Sau đó giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho tôi.” Trình Lương lộ ra vẻ tang thương, “Bạn cùng bàn của tôi biến thành một học bá.”
“Người đó ngày ngày đều học, hai mươi bốn giờ mỗi ngày, sau giờ học đều ăn cơm, đi vệ sinh và ngủ đúng giờ.”
Tiểu Chu: “……….”
“Giữa các tiết học tôi chơi game cậu ấy cũng không nói gì, chỉ bảo tôi chỉnh âm thanh nhỏ hơn một chút, cậu ấy còn một số câu chưa làm xong.”
“Tôi ngủ trong lớp cậu ấy cũng không nói gì, chỉ là đột nhiên chạm vào tôi thì thầm với tôi rằng tôi ngáy to quá, cậu ấy sợ bị cô giáo nghe thấy.”
Tiểu Chu: “…………….”
Anh ta không hiểu tại sao mới sáng sớm anh ta lại phải ở đây để nghe người đàn ông gần ba mươi tuổi này nhớ lại ngày xưa, anh ta chỉ đơn thuần hỏi tại sao anh lại tới thôi mà.
“Kết quả kỳ thi có, tôi thi trượt, cậu ấy đặt xuống chỗ của tôi một danh sách các kiến thức và câu hỏi, không nói một lời nào đặt ở chỗ của tôi.”
Trình Lương lặng lẽ, ảm đạm thở dài: “Về sau tôi từ từ không chơi game nữa, thành tích cũng đi lên.”
Tiểu Chu: “………………………..”
Đây không phải là một câu chuyện đầy cảm hứng sao? Tại sao giọng điệu lại thê thảm và không cam chịu thế kia?
“Bây giờ Thịnh Hạ kia….” Trình Lương cuối cùng nói đến trọng điểm, “Rất giống với người bạn cùng bàn khi đó của tôi.”
Tiểu Chu: “….Hả?”
Trình Lương ngậm ống hút, nhếch miệng cười cười nhưng không có ý định giải thích thêm.
Sáu giờ sáng nay anh đã thức dậy, tâm trí anh là khuôn mặt học sinh kiểu mẫu Thịnh Hạ, sau đó anh không thể ngủ được nữa.
Anh bắt đầu tự kiểm điểm về mặt đạo đức.
Dù gì thì anh cũng là chủ nhà, người đại diện bỏ chạy là vì anh ta vô trách nhiệm, mà trong tình huống hôm nay về tình về lý anh đều phải có mặt.
Tòa nhà hoàn thành đã cho thuê ngay từ đầu, anh đối với người thuê nhà cũng không quan tâm nhưng bởi vì một Thịnh Hạ mà anh thật sự bắt đầu quan tâm.
Anh dường như không bao giờ quan tâm đến những thứ mà hầu hết mọi người không quan tâm, nhưng một khi anh phát hiện ra rằng người kia quan tâm, trong vô thức anh cũng trở nên nghiêm khắc với bản thân hơn.
Cơn ác mộng lại tái hiện.
Anh hiện là học sinh lớp mười năm đó bị dẫn dắt bởi học bá.
Đúng lúc Thịnh Hạ quay đầu nhìn anh, Trình Lương ngấu nghiến cắn nát ống hút.
“Bác sĩ…..Trình.” Thịnh Hạ bối rối, “Thợ sửa nói rằng căn phòng này người thuê trước có thể đã sửa đổi mạch điện, nhưng bây giờ lại bị dán giấy dán tường nên không nhìn được.”
Trình Lương đứng thẳng người đi về phía trước hai bước, lần đầu tiên bước vào căn nhà 302.
Cách bài trí của 302 thật ra giống với căn nhà anh sống, ba phòng ngủ một phòng khách và hai phòng tắm, nhưng việc trang trí căn phòng cho thuê là do nhóm kỹ sư mà bố mẹ anh tìm, trang trí thống nhất theo phong cách đơn giản nhất, sau đó một số người thuê đã thay đổi, bây giờ không còn nhìn thấy diện mạo ban đầu, tường dán bằng giấy dán tường bị hỏng và các góc tường đã bắt đầu ố vàng.
“Giấy dán tường này phải gỡ bỏ, nếu không chúng ta không biết mạch điện này như thế nào.” Người thợ điện đưa Trình Lương xem sơ đồ đường dây tòa nhà mà lúc trước anh đưa Tiểu Chu, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, “Tôi không biết những người thuê trước làm gì, nhà này nhất định có đường dây chập điện, phải tìm ra càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rút ra một rổ lớn.”
Trình Lương nhìn thợ điện nghiêm túc lắc đầu đi vào phòng của Tiểu Chu, liền thấp giọng hỏi Tiểu Chu: “Cậu tìm được thợ điện này ở đâu?”
Tiểu Chu đẩy kính: “Trên tường nhà vệ sinh ở bệnh viện.”
Trình Lương: “…”
Thịnh Hạ và Đường Thái Tây đang đứng phía sau họ nghe rất rõ ràng: “……..”
“…Nơi đó đều là bệnh nam khoa quảng cáo vảy nến, cậu tìm thấy thợ điện ở đâu?” Trình Lương nghiến răng.
Anh biết Tiểu Chu nhất định không phải người bình thường.
“Vì có nhiều quảng cáo vừa khó vừa dài lại còn chậm trễ mà cái này lại đặc biệt dễ thấy.” Khả năng logic của Tiểu Chu rất mạnh.
Mạnh đến nỗi Đường Thái Tây phía sau anh ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì ra là thế.
“Nếu muốn làm lớn chuyện thì tốt hơn là nên tìm một đội khác sau đó sắp xếp lại hẹn.” Thịnh Hạ đằng sau cũng bình tĩnh, “Có thể phải làm mấy ngày nên trước tiên chúng ta phải tìm một chỗ ở tốt đã.”
Đây cũng là ý của Trình Lương.
Nhưng khi Thịnh Hạ nói điều này trước, anh cảm thấy có chút không vui, vì vậy anh chọn gật đầu một cách lạnh nhạt.
“Nhưng bọn họ vừa mang theo dụng cụ….” Tiểu Chu không muốn làm phức tạp thêm chuyện, mới tranh luận được nửa đường thì trong phòng truyền đến tiếng nổ lớn.
“Mẹ nó!” Anh thợ điện chửi bới, dùng tay thăm dò nhìn mọi người, “Tôi phát hiện đường dây đó bị chập.”
Không ai bảo anh ta theo dõi, bởi vì ai cũng cảm thấy những gì mà người thợ điện có vẻ ngoài vạm vỡ sẽ nói khác hẳn điều họ muốn.
“Nhưng tôi đã ngắt rồi.” Người thợ điện lại gãi gãi đầu lộ ra cơ cánh tay phồng lên, cười ngốc nghếch: “Không sai, tòa nhà này nhất định là không có điện.”
Trình Lương: “………”
Vậy mới nói không ai lại tin được quảng cáo vẩy nến trong nhà vệ sinh!
[vui lòng không re-up đi nơi khác!]
[đăng duy nhất tại wattpad & wordpress Nhà nhỏ của Duu]