Kỳ nghỉ hè từ lớp 11 lên lớp 12 vì thế mà trở nên thật khó nuốt.
Cô tốn biết bao tâm tư mới xin Lý Yến Văn đồng ý cho mình làm thêm ở tiệm trà sữa thành công, vì cô đã hứa với bà rằng sẽ làm thêm 15 đề thi mô phỏng nữa.
Tiệm trà sữa vào mùa hè làm ăn không khấm khá bằng các mùa khác.
Mùa hè ở Giang Thành quá nóng bức, đôi khi có nam nữ sinh đi học bổ túc tình cờ đi ngang qua mới ghé vào mua một ly, thời gian còn lại, bà chủ để cô trông tiệm một mình, cô vừa chờ khách đến vừa giải đề.
Thật ra trong tiệm có bàn để cô ngồi học nhưng cô muốn nhìn về phía cửa kính nơi Giang Tố đang ngồi, thế nên cô đã dùng một tấm ván che bồn rửa lại, nhoài người lên đó giải đề.
Máy điều hòa trong tiệm trà sữa không mát lắm, đã mở thêm cả quạt điện nhưng lưng vẫn đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Tần suất Giang Tố xuất hiện ở cửa hàng băng đ ĩa đối diện vẫn như thường lệ.
Có nhiều khoảnh khắc thậm chí cô đã muốn sang đó hỏi anh, nếu có thời gian tại sao lại không đến trường học?
Nhưng cô không dám và cũng chẳng có tư cách để hỏi, dường như thanh xuân có rất nhiều vấn đề vốn không có câu trả lời.
Cô đã âm thầm đi cắt tóc mái, giống như những nữ sinh trong nhóm người mẫu kia vậy, thành quả tuy không quá hài lòng nhưng đúng là thăng hạng nhan sắc hơn đôi chút. Thợ cắt tóc nói với cô: “Không phải ai cũng hợp để tóc mái, nhưng trông cháu rất hợp đó.”
Ban đầu khi mới cắt, cô có phần chưa quen, dần dần mới học được cách xử lý, khiến nó ngày càng phù hợp hài hòa hơn trên trán mình. Thời điểm đó kiểu tóc mái thưa chưa được thịnh hành, thành thử tóc mái cô cắt hơi dày. Mùa hè, cô thường phải đưa tay vén mái lên khỏi trán để giải nhiệt, dù khổ cực nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ cắt bỏ nó.
Cô vẫn bình thường như cũ, chỉ là cố gắng muốn trở nên tốt hơn mà thôi.
Ngày kết thúc công việc làm thêm ở tiệm trà sữa là một ngày trước khai giảng.
Hôm đó Giang Tố không xuất hiện, năm giờ là lúc cô tan làm, nhưng cô đã ở lại đến tám giờ.
Anh vẫn không xuất hiện.
Ngày mưa hè oi bức, ngay cả gió cũng rít vô cùng. Cô kéo cửa cuốn xuống, khóa lại, cuối cùng quay đầu liếc nhìn.
Nếu không có gì bất ngờ đây là ngày làm thêm mùa hè cuối cùng của cô ở đây.
Bà chủ đặt cho tiệm trà sữa một cái tên rất nghệ thuật, là Mùa hạ vô tận.
Trên phố chợt có tiếng của tốp ba tốp năm người, chìa khóa nằm trong lòng bàn tay cũng thật nặng nề.
Điều cô muốn kéo dài vô tận đâu chỉ là mùa hè, mà còn có tình yêu thầm kín đã định sẵn không bệnh mà chết của mình.
*
Ngày khai giảng lớp 12, quả thật cô đã ôm một tia hy vọng về sự may mắn.
Cô nghĩ nhỡ đâu những tin đồn kia là giả, nhỡ đâu anh sẽ đến trường.
Tiếc rằng hai tiết học trôi qua, vị trí của anh vẫn không có ai xuất hiện.
Anh chưa bao giờ đến trễ.
Dù anh không đến trường nhưng lớp Hỏa tiễn với sỉ số có hạn cũng không tuyển thêm học sinh có điều kiện phù hợp, vị trí thuộc về anh vẫn trống không như thế, hệt như một khoảng trắng bất thình lình trong thời kỳ thiếu nữ của cô vậy.
Thỉnh thoảng cô lại theo quán tính quay đầu sang, phải mất một khoảng thời gian dài, cô mới thuyết phục được bản thân anh đã rời đi, anh sẽ không quay lại nữa.
Thông qua những tin tức và các bài báo giải trí có thật có giả, cô biết được tình hình gần đây của anh.
Thỉnh thoảng anh sẽ phối hợp chụp một số ảnh tuyên truyền cho phim, phần lớn thời gian thì như những báo giải trí kia đưa tin, anh sợ tập trung vào phim ảnh thường xuyên sẽ không thể học hành, chậm trễ tiến độ của mình và ảnh hưởng các bạn học cùng trường, nên công ty đã mời một giáo viên chuyên môn cho anh, giúp anh chạy nước rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Cô theo dõi rất nhiều tài khoản giải trí, chỉ cần là tin tức có liên quan đến anh, dù là giả, cô vẫn sẽ dừng lại đọc kỹ vài lần, sau đó dựa vào sự hiểu biết hạn hẹp của mình để đoán những tin tức ấy là thật hay là giả.
Cô đã đồng ý với đề nghị của Hứa Viện, chuyển vào lớp mỹ thuật, Tiền Khương cũng vì thành tích học tập lên xuống thất thường nên cũng bắt đầu học vẽ với cô. Thời gian vẽ tranh rất khô khan, từ sáng đến trưa chỉ vẽ một bức mà vẫn không thể vẽ xong. Cô ký họa và phác thảo trên mặt giấy sần sùi, luyện tập vẽ cơ thể con người, đường nét khuôn mặt, giáo viên thường khen cô vẽ mặt người đẹp, trong kỳ thi sẽ được tăng điểm.
Khi đó cô chỉ biết lắc đầu, giáo viên lại bảo cô khiêm tốn, nhưng thật ra không có. Cô vẽ Giang Tố quá nhiều lần, mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không vẽ ra được một phần nghìn phong thái của anh, nét vẽ thần kỳ nào mới thật sự xứng với anh đây, cô thường nghĩ như thế.
Dù đã chuyển phòng học, cách vị trí của anh xa rất xa, mà anh cũng chẳng còn xuất hiện ở chỗ ngồi ấy nữa, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ lấy lý do máy lọc nước ở tầng bốn lọc nước sạch hơn, kéo Tiền Khương đi lên đó rót nước với mình, sau đó đi ngang qua bệ cửa sổ nơi anh đã từng thò tay ra.
Nhỡ có một ngày anh sẽ xuất hiện, cô nghĩ.
Một học kỳ lớp 12 vô vị nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, đây là học kỳ áp lực nhất.
Cô đang cố gắng hết sức để tìm điểm cân bằng giữa hội họa và việc học tập, để học toàn bộ những kiến thức mà một học sinh mỹ thuật khác học ba năm trong vòng một năm, cô chỉ có thể tiến lên chứ không được lùi bước, nhưng dù bận rộn đến độ thời gian ngủ cũng bị rút ngắn lại mà trong lòng cô vẫn cảm thấy nửa năm qua thật nhàm chán.
Khi có suy nghĩ ấy, ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc, hình như trước khi gặp được anh, cô luôn cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, không có mong đợi, không có động lực. Nhưng sau khi anh xuất hiện, mỗi ngày thức dậy cô sẽ thấy vui vì có thể gặp được anh, lại thấy mất mát vì không thấy anh đâu, vì có anh nên cô mới cảm thấy thanh xuân của mình không quá hoài phí, cô có động lực, cô cũng muốn trở nên tỏa sáng.
Kỳ nghỉ đông lớp 12 như một cái búng tay, cảm tưởng như chưa từng có sự hiện diện của nó vậy. Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tập trung cao độ, thời gian tự học buổi tối kéo dài, các nam sinh bình thường hay pha trò chọc cười thỉnh thoảng cũng hăng máu gà, phấn đấu học hành.
Cuộc sống yên bình, nhộn nhịp ấy bỗng chốc trở nên hỗn loạn vào một chiều nọ.
Ngày ấy Tiền Khương rất chật vật, đồng phục bị tàn thuốc làm lủng ba lỗ, trên mặt giàn giụa nước mắt chưa khô, Tiền Khương khom lưng quay về, bên ngoài có ai đó gọi cô ấy là quái thai.
Cô hỏi chuyện gì xảy ra nhưng Tiền Khương không chịu trả lời, cho đến một tuần sau, việc bạo lực học đường này càng lúc càng nghiêm trọng hơn, cô mới gom góp các chi tiết nhỏ từ cuộc đối thoại ngắt quãng để hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Ban đầu có vài nữ sinh lớp 10 không tuân thủ nội quy trường, dùng lửa đốt tóc một bạn nữ khác ở ngoài trường và trùng hợp bị bạn của bạn nữ kia nhìn thấy. Sự việc ấy được hiệu trưởng ra tay xử lý nghiêm khắc, ai biết chuyện chỉ cần báo cáo lại sẽ nhận được giấy khen ba tốt. Thế là họ uy hiếp, dụ dỗ bạn của nữ sinh kia, không để cô bạn nói ra chuyện này, vừa sờ sờ, vỗ vỗ mặt đối phương vừa chụp ảnh lại khiến bạn học đó sợ đến nỗi bật khóc. Các cô ả thấy vậy thì bật cười, còn nói hay là sau này làm em gái của họ, khi ở trường, các chị sẽ bảo vệ cưng.
Người vây xung quanh hóng chuyện càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng chỉ có vài nữ sinh lên tiếng bảo đừng làm như vậy, cuối cùng Tiền Khương không nhịn được, lớn tiếng nói: “Không phải ai cũng muốn nhập bọn với mấy người!”
— Cô bạn đã hành động một mình.
Dường như tất cả sự tức giận đã tìm được lối ra, vì Tiền Khương “mập mạp”, vì cô ấy “có ngoại hình xấu xí”, vì cô ấy tuy giọng lớn nhất nhưng lại dễ bắt nạt nhất, thế là đám nữ sinh kia đột nhiên thay đổi mục tiêu, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Có người không thích bình yên cơ đấy? Quái thai à?”
Sau đó họ lại quan sát cô bạn vài lần: “Mập thế này thì đúng là quái thai rồi.”
Sau đó các cô ả bật cười lớn.
Những lần sau đó Thẩm Thính Hạ đều thấy.
Lúc đi ra sân học tiết thể dục, trong hộc bàn cô bạn sẽ bị người ta nhét đầy rác. Các nữ sinh kia quen biết rộng, thêm mắm dặm muối và lan truyền câu chuyện này đi, hình như ở lớp 12-2 có một “quái thai”.
Những nam sinh xấu xa mỗi lần thấy Tiền Khương đi vệ sinh sẽ nhìn cô bạn với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ, còn cười hỏi cô ấy: “Chị quái thai lại đi vệ sinh đấy hả?”
Dần dà, cơn sóng gió này bắt đầu vạ lây sang bạn bè của cô ấy.
Tiền Khương đề nghị hay là khoảng thời gian này, hai người tạm thời đừng đi chung nữa nhưng Thẩm Thính Hạ biết, Tiền Khương không có bạn, nếu còn mất đi mình, cô ấy sẽ càng buồn tủi hơn.
Vì cô đã trải nghiệm cảm giác không hòa nhập nên cô không muốn Tiền Khương phải trải qua nó một lần nữa. Cô lắc đầu bảo không cần.
Thời gian sau đó, cô cũng bắt đầu bị gọi là quái thai, mặc dù hai cô gái không hề làm gì sai, mỗi một tiếng kêu, cô sẽ cúi đầu tốc họa một bức, đôi tay đang cầm bút tốc họa trên giấy cũng run rẩy không ngừng.
Đám lớp 10 gọi hai người là bộ đôi quái thai. Dường như những chuyện liên quan đến họ sẽ trở nên thật buồn cười và khó coi. Lần đầu tiên cô biết, sự phản ứng yếu ớt của những người thấp cổ bé họng trước mặt đám người áp bức tuyệt đối lại chẳng là gì cả.
Khi đó cô đang tham gia một cuộc thi hội họa, miệt mài vẽ bất kể ngày đêm, cơm trưa chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi tranh thủ lúc mọi người chưa về lớp, cô chạy nhanh về tiếp tục vẽ.
Mãi đến buổi trưa ấy, cô về lớp sớm, trong phòng học trống trải, đám nữ sinh lớp 10 nghênh ngang ngồi trên bàn cô, dưới đất là những mảnh giấy xé vụn.
Cô nhận ra một mảnh nhỏ trong số đó, bên tai bắt đầu ù đi, âm thanh ầm ĩ, bén nhọn và nhức óc.
Họ cười nhạo cô: “Một đứa quái thai, loại gì mà đòi tham gia cuộc thi? Mày nghĩ mày sẽ thắng chắc?”
Cô khống chế được nước mắt s1nh lý của mình, không phải là bị bắt nạt mà là một sự đả kích mang tính hủy diệt phức tạp hơn. Không ai biết bức tranh mà họ xé không phải là tác phẩm dự thi của cô mà là niềm mong mỏi duy nhất của cô, mong rằng ngày tốt nghiệp, Giang Tố sẽ quay lại — Nếu đó là lần cuối cùng anh quay lại, cô sẽ đặt một món quà rất đỗi bình thường nhưng đó là toàn bộ sự chân thành và là món quà vừa tinh xảo vừa vụng về vào hộp quà tặng thật lớn của anh giống như bao nữ sinh khác.
Cô nghiến răng, không nói tiếng nào mà cúi người. Khi đám nữ sinh bắt đầu cười cợt vì tưởng cô sẽ khụy xuống nhặt các mảnh giấy vụn lên, cô đã nhân lúc các cô ả lơ là cảnh giác đẩy bàn một cái.
Chiếc bàn cứ thế bị lật ngã, đám rác rưởi xã hội cao ngạo ngang tàng kia ngã rầm xuống đấy.
Sách vở của cô đè lên mặt các cô ả.
Cô rất nhát gan, nhạy cảm, tự ti và yếu ớt nhưng Giang Tố là sự ký thác tinh thần duy nhất mà cô trân quý, cô sẽ không cho phép bất cứ ai phá hỏng nó.
Cô đứng trên nền xi măng, không kìm được hít một hơi thật sâu, chỉ nghe được tiếng hít thở dữ dội của mình hệt như một người chết đuối. Cô không quan tâm mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, vì anh nên cô mới dũng cảm như vậy.
Đám nữ sinh kia đang định đứng lên đánh cô, đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm vòng về lớp để lấy điện thoại để quên, bọn họ sợ hãi chạy mất dạng.
Trong lòng cô hoàn toàn bất chấp những thứ khác, cô không có nhiều thời gian để lãng phí. Cô dè dặt nhặt những mảnh giấy vụn dưới đất lên, nhặt từng mảnh từng mảnh, màu nước trên đó vẫn chưa khô, lan ra một mảng lớn.
Cô chưa từng cẩn thận như vậy, dùng khăn giấy bọc lại từng lớp từng lớp rồi cất vào hộc bàn.
Đáng tiếc thay không như những gì đám nữ sinh lớp 10 kia mong muốn, tác phẩm dự thi của cô không bị họ xé, cô giành giải nhất.
Tấm giấy khen với dòng chữ lớn được dán lên hành lang trường, những hành vi xấu xa của đám nữ sinh lớp 10 bị một nữ sinh âm thầm thu thập chứng cứ và tố cáo. Vì để không bị đuổi học, ngày nào các cô ả cũng phạt đứng trước tấm giấy khen của cô và khóc lóc ỉ ôi, ở đối diện chính là bức tranh vẽ có chữ ký lớn của Thẩm Thính Hạ.
Cuối cùng thư xin lỗi được dán bên cạnh giấy khen, trông cực kỳ nổi bật.
Những chuyện này đều do Tiền Khương kể cô nghe.
Tiền Khương hỏi cô: “Như vậy cậu có hài lòng không?”
Cô đang cúi đầu vẽ bổ sung, thở dài nói: “Tớ vẫn muốn tớ có thể vẽ lại bức tranh này hơn.”
Để vẽ bức tranh bị bọn họ xé nát, cô đã hy sinh rất nhiều thời gian ngủ của mình.
Người bên trái im lặng chốc lát, sau đó cô nghe Tiền Khương nói: “Xin lỗi cậu.”
Cô cảm thấy kỳ lạ, bèn ngẩng đầu, không hiểu nguyên nhân của lời xin lỗi này. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi cất tiếng, an ủi Tiền Khương: “Tớ không vui là vì chuyện họ làm sai. Không liên quan gì đến cậu, cậu không cần nói xin lỗi.”
Nói đoạn, cô lại tiếp lời: “Cậu làm rất đúng, rất khó để can đảm, nên tớ cũng rất tự hào về cậu.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, Tiền Khương nhìn cô một lúc rồi mỉm cười.
Cô phát hiện bên má trái Tiền Khương có một lúm đồng tiền.
Sau đó lúc hai người đi mua cơm đã gặp nữ sinh bị đám người kia bắt nạt và bạn của cô ấy, mới biết hai người họ là người đã tố cáo các hành vi của đám nữ sinh lớp 10. Họ nói xin lỗi Tiền Khương, xin lỗi vì đã hành động quá muộn bởi bất cẩn làm mất video, khó khăn lắm mới tìm lại được. Nhưng vì sợ đám lớp 10 đó trả thù, họ chần chừ mãi mới đủ can đảm.
Tiền Khương bảo không sao, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Họ cùng nhau đến một quán ăn ở gần trường, hồi ấy khái niệm girls help girls chưa được phổ biến, nhưng trong màn sương nóng phả lên, lần đầu tiên Thẩm Thính Hạ cảm nhận được lòng tốt vô bờ giữa các cô gái.
*
Cách ngày thi đại học 100 ngày, trong lễ tuyên thệ 100 ngày, cô sợ Giang Tố sẽ đến nên một ngày trước đó đã đến tiệm tóc chỉnh sửa lại tóc mái của mình, tiếc rằng hôm ấy trường học vẫn bình yên như thường. Cô thường cảm thấy anh giống như một sân chơi tốt nhất trong cuộc đời của mình, tiếc thay sân chơi ấy có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, cô chỉ có thể trông mong anh sẽ mở cửa sân chơi ấy vào những lần ít ỏi mà cô đi ngang qua.
Mặc dù ngày ấy, những nữ sinh khác cũng sẽ kéo nhau ùa đến.
Vào ngày có kết quả thi năng khiếu sau đó, cô mới biết hôm tổ chức lễ tuyên thệ 100 ngày, anh đã về trường.
Lúc tám giờ tối, chỉ cần cô chờ thêm khoảng 20 phút nữa mà thôi.
Tiếc rằng khi cô quay đầu, sân chơi ấy đã đóng cửa mất rồi.
Cô cúi đầu nhìn phiếu điểm, nhờ cô liều mạng chạy như bay nên kết quả thi năng khiếu của cô rất tốt.
Bất kể là kỳ thi đại học chung hay kỳ thi cấp trường, chỉ cần điểm môn văn hóa đủ tiêu chuẩn, cô có thể vào ngôi trường mình mong muốn.
Lý Yến Văn hỏi cô muốn đi đâu, ở lại Giang Thành hay đến thành phố khác. Cô đáp không biết, sẽ suy nghĩ thêm.
Từ đó trở về sau chính là thời gian học kiến thức văn hóa vừa phức tạp vừa khô khan.
Cô yếu môn tiếng Anh nhưng Giang Tố lại rất giỏi tiếng Anh, vì vậy cô lại liều mạng học thêm tiếng Anh, thời gian ngủ một ngày chỉ còn lại bốn tiếng rưỡi nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi, tình yêu luôn tiếp thêm sức lực cho con người ta.
Một tuần trước kỳ thi đại học, nhà trường tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp cho các bạn học sinh.
Có tin đồn rằng Bốc Duệ Thành đã hỏi Giang Tố, anh bảo hôm đó đông người, sẽ không về trường.
Thời gian chụp ảnh tốt nghiệp là vào buổi chiều, buổi sáng vẫn học trên lớp như bình thường. Cô buồn rầu nằm nhoài lên bàn, chợt nghe có người nói lớn, vừa chạy vừa kêu hình như Giang Tố đến.
Cô lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, đề thi trên mặt bàn bị gió thổi rơi xuống đất.
Nhưng cô không màng đến nó.
Lúc chạy ngang qua sân thể dục, lần đầu tiên cô cảm nhận được gió thổi qua tóc mang theo sự ẩm ướt và can đảm của hơi thở thanh xuân, tựa như vào giờ phút này, cô là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân.
Trong lồ ng ngực như có một chú thỏ không thể cho ai biết, tim đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn văng ra.
Không được gặp quá lâu, thật sự quá lâu rồi.
Ở cầu thang lúc này cực kỳ náo nhiệt, có giáo viên đến giải tán một nhóm học sinh tới đây xem Giang Tố, may mà cô chạy nhanh, một mạch đến thẳng cầu thang. Đến khi khu vực ấy dần yên tĩnh lại, cô mới lấy hết can đảm bước xuống.
Từ trước đến nay cô luôn theo quy tắc, căng thẳng đến độ tay lạnh như băng, cô nín thở đi xuống tầng nơi anh đang đứng và chợt thấy thứ gì đó lóe lên. Nỗi sợ bất thình lình khiến linh hồn cô suýt thì xuất ra, hai giây sau cô mới bình tĩnh lại, đó chỉ là một chú chim sẻ nhỏ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì giáo viên không ở đây.
Trên hành lang bằng phẳng và dài rộng, có một cánh tay đột ngột vươn ra từ một ô cửa sổ, khớp xương rõ nét, da trắng lạnh, trong tay anh cầm một chai Bắc Băng Dương đã uống phân nửa, thư thả lắc nhẹ.
Trái tim cô hóa thành dòng nước mắt run rẩy theo chai nước ngọt kia.
Cô chậm rãi đi đến, cố gắng phân biệt cuộc trò chuyện và giọng nói của anh, người xung quanh bảo anh ngày càng nổi tiếng, chúc mừng đồng thời trêu chọc anh. Anh nói thời gian tuyên truyền phim rất hỗn loạn, sợ về trường học sẽ làm phiền mọi người, cũng ảnh hưởng quy tắc trường, sau đó lại có người làm ầm lên nói không hổ là siêu sao có khác, anh lại cất giọng điệu lười biếng cười bảo họ bớt đi.
Bớt đi, là câu cửa miệng của anh, cô nghĩ, một thiếu niên vừa ngông cuồng cũng vừa khiêm tốn, cái nào cũng xuất hiện nơi anh một cách vừa vặn, không thể nào không thích cho được. Gặp được một người như vậy làm sao có thể gặp được một người khác nữa cơ chứ.
Bốn tiếng sau, lễ chụp ảnh tốt nghiệp diễn ra tại sân thể dục, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mặt Giang Tố.
Anh vẫn không thay đổi, hoặc có lẽ sau nửa năm không gặp, giờ đây anh lại càng đẹp trai hơn, tóc trước trán được cắt tỉa gọn gàng, chỉ hơi che đi đôi mắt. Trên người anh là bộ đồng phục trắng mùa hè, anh không thích phơi nắng nên đang tựa vào gốc cây chính sửa lại vạt áo. Chân anh hơi cong lại, rõ ràng ở nơi ấy, có anh đứng đó, bỗng chốc lại trở thành tiêu điểm.
Đột nhiên Bốc Duệ Thành đi ra từ bên cạnh, phun những dải ruy băng đầy màu sắc khắp cả người anh. Anh cầm lấy mũ của một bạn học khác ném qua, Bốc Duệ Thành kêu to như một con khỉ rồi bị chính bạn gái mình ấn ngã xuống đất. Giang Tố cầm bình xịt phun lên đầy đầu cậu, trông như một cây thông giáng sinh.
Những người xung quanh cười ầm lên, Giang Tố cũng cong môi.
Giọng cười của Bốc Duệ Thành cũng lớn không kém, có lẽ vì thật sự vui. Sau đó Giang Tố nhận được một cuộc gọi, cô không biết trong điện thoại nói gì, chỉ thấy anh gật đầu.
Lát sau có giáo viên gọi cô đi nói chuyện, khi quay trở ra cô phát hiện nhiều nữ sinh đang ùa lên tầng bốn.
Trực giác mách bảo cô có chuyện gì đó, bèn đi theo mọi người, lúc này mới biết họ đang nhét quà và thư vào hộc bàn của Giang Tố.
Các cô ấy bảo anh nhận được cuộc gọi, chụp ảnh tốt nghiệp xong sẽ phải đi ngay.
Lần đầu tiên Thẩm Thính Hạ bật thốt lên: “Bao lâu nữa?”
May mà tất cả mọi người đều thích anh nên cũng không ai quay đầu nhìn cô, có người trong số đó biết nên trả lời: “Chưa tới mười phút nữa, lớp họ đã chụp ảnh xong rồi.”
Mười phút, cô có thể tặng gì cho anh đây?
Hoặc là, anh cần cô tặng gì cho anh?
Hình như anh chẳng cần cái gì cả.
Bức tranh kia cô vẽ trong khoảng một năm, đến bây giờ vẫn chưa sửa xong.
Hôm qua vừa mới chuẩn bị hoàn tất phần tô màu, chỉ còn thiếu khung tranh bên ngoài và ghép chúng lại nữa, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi là có thể tặng anh rồi.
Cô đứng tại chỗ, suy sụp nghĩ thầm, thế thôi không tặng gì vậy, dù sao anh cũng không biết cô là ai. Anh sẽ không cần, cũng không trông đợi bất cứ món quà nào của cô cả.
Hộc bàn của Giang Tố đã bị chất đầy, đủ các loại hộp quà tràn lên tới mặt bàn, ghế ngồi và dưới đất khu vực xung quanh, nhìn thoáng qua là có thể thấy. Anh sẽ không cần cô, bất kỳ tình cảnh, bất kỳ lúc nào.
Thậm chí cô đã đưa ra quyết định nhưng khoảnh khắc thấy anh chụp ảnh tốt nghiệp xong và bước xuống bậc thang, ánh sáng rọi qua ngón tay anh, anh bỗng ngửa đầu nhìn về nơi xa hơn.
Cô như phát điên chạy về phòng học, thầm nghĩ nếu lần này bỏ lỡ thì thôi vậy. Cô run tay xé một tờ giấy ghi chú rồi vớ lấy cây bút gần mình nhất, viết câu nói chợt lóe lên trong đầu mình.
Lúc chuẩn bị ký tên, cô khựng lại.
Thôi đi.
Cô nghĩ.
Không cần ký tên, dù sao anh cũng sẽ không biết tên cô.
Cuối cùng cô đuổi theo kịp, lúc này Giang Tố ôm một thùng đầy quà đi ra từ phòng học, vô số người vây xung quanh anh, cô khó khăn lắm mới vươn được tay ra và dán tờ giấy ghi chú ấy lên mặt chiếc hộp.
Có người muốn xin chữ ký của anh nhưng nhân viên từ chối, thế mà anh vẫn đưa tay nhận lấy, vì thế khiến tình hình càng khó kiểm soát hơn, người ùa đến càng lúc càng nhiều. Cô xoắn xuýt một hồi, khi đi ngang qua chiếc máy nước uống có mặt thép không gỉ phản chiếu hình ảnh, cô thấy được bản thân trong đó.
Đồng phục trên người cô hơi xốc xếch, cổ áo còn dính màu, tóc mái do mình tự cắt mấy ngày trước nên có chút khuyết điểm nhỏ, tóc thắt bím lỏng lẻo đung đưa sau gáy, hai má vừa nóng bừng vừa đỏ ơi là đỏ do cái nắng gay gắt của Giang Thành.
Nếu anh không đến vào một ngày cô bình thường nhất thế này, hoặc nếu anh thay đổi thời gian, đến vào một thời khắc cô mặc bộ đồng phục trắng sáng không dính màu, ở ống tay áo là hình ảnh sóng biển cho chính tay cô vẽ, tóc mái được cửa sửa ở tiệm, tóc thắt bím cũng gọn gàng — Thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc anh lại không đến vào ngày ấy.
Đáng tiếc anh đã đến, không phải vào thời điểm mà cô tốt nhất.
Cô không tiến lên xin chữ ký vì ngay cả cô cũng không thích bản thân mình như vậy.
Cô cụp mắt, đứng tại chỗ nhìn anh ký tên xong rồi ngồi lên xe, chiếc xe lao đi trong khói bụi mịt mù, phía đuôi là một dãy số tăng dần, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cô biết về sau, khoảng cách ấy sẽ càng lúc càng dài, không thể nào đuổi kịp được nữa.
Cô cụp mắt, xoay người lại, nhớ đến cuốn đề vừa dày vừa nặng của anh ở tiệm băng đ ĩa, nhớ đến việc anh đọc thêm nhiều sách tham khảo về diễn xuất, nhớ đến đường cong eo mềm mại của anh, nhớ đến thành tích học tập vẫn tốt như trước mà anh duy trì kể từ khi tham gia đóng phim đến nay, nhớ đến quầng thâm nhàn nhạt mà trước đây chưa từng xuất hiện dưới mắt anh.
Anh chưa từng nhắc đến, nhưng cô biết.
Giang Tố, hẳn là anh đã chịu đựng rất nhiều đêm, hẳn là anh đã giải rất nhiều đề. Trong giới giải trí luôn có sự tốt đẹp và ác ý cùng hướng về phía cậu, cậu luôn dùng năng lực xuất sắc của mình để cân bằng chúng, mặc dù có khổ cực nhưng mỗi một việc đều được cậu thực hiện một cách tốt nhất.
Cậu cũng sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của bất cứ người nào thích cậu.
Mà tớ, cũng sẽ từ một bạn học bình thường cậu chưa từng gặp, dần dần biến mất trong biển người, trở thành một số những quần chúng reo hò vui mừng vì cậu.
Cứ đi về phía trước đi, đừng quay lại nữa.
*
Ngày thi đại học, tiết trời vẫn oi ả vô cùng.
Cô may mắn được sắp xếp điểm thi tại trường, môn tiếng Anh trước đây cô luôn gặp khó khăn vậy mà lần này lại làm xong trước mười phút, ve sầu trên cây hương chương ngoài cửa sổ kêu râm ran không hề dừng lại một giây nào.
Cô nghĩ, bây giờ Giang Tố cũng đang làm bài sao?
Môn thi cuối cùng kết thúc, sau khi thu bài, nơi sân thể dục phát ra một tiếng hét vừa lớn vừa dài, cuối cùng cũng tự do rồi.
Lòng cô nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng mất mát vì đã không còn quan hệ gì với anh nữa.
Có lẽ yêu thầm chính là một mệnh đề không có lời giải như thế.
Ngày hôm sau, mọi người tự tổ chức một buổi về trường, nghe nói bàn ghế ở các phòng học sẽ được thay đổi toàn diện, những bộ bàn ghế cũ của họ sẽ bị đem đi cất ở kho chứa đồ lặt vặt. Trong nhóm bạn có người vừa khóc vừa cười, bảo chuyện tốt thế này sẽ không bao giờ đến lượt họ, vừa tốt nghiệp là trường học sửa sang lại, thay đổi bàn ghế mới.
Nhưng vì thế mà họ không chút kiêng kỵ, viết vẽ lung tung lên bàn học thuộc về riêng mình. Có nữ sinh viết đầy tên người mình thích và mong ước tương lai lên bàn, cô viết tên Giang Tố lên góc phải rồi lại lau sạch đi.
Tất cả mọi người đều thích siêu sao Giang Tố một cách công khai, nên không ai trốn tránh, đều nhiệt tình và thẳng thắn.
Nhưng Giang Tố mà cô thích là cậu thiếu niên năm 17 tuổi ấy, chỉ ném một chiếc áo đồng phục qua cũng đủ để cứu cô khỏi bóng ma trước mặt, vì vậy cô trân quý tình cảm ấy, không dám để lộ ra.
Cuối cùng cô phác thảo lên mặt bàn, vẽ thành một bức tranh từ cái tên anh, dùng dao khắc xuống rồi lại bôi đi bản nháp bằng bút chì.
Ngoại trừ ánh sáng và màu mực, không ai biết bí mật nóng bỏng nhất trong thanh xuân của cô.
*
Ngày 15 tháng 6, tất cả các tài khoản giải trí đều đồng loạt khởi động, chuẩn bị cho tiệc sinh nhật ngày mai của Giang Tố.
Đây là ngày 18 tuổi cuối cùng của anh.
Cô lo lắng bất an cả ngày, nhớ đến núi Hạc Khê, lại nhớ đến cùng ngày sinh nhật năm 18 tuổi của anh, cô đã quan tâm đ ến độ hoảng loạn thế nào. Cô tham gia thêm các nhóm ở trường, không bỏ sót bất kỳ tin tức nào về anh mới chắc chắn ngày hôm ấy, anh đua xe go-kart tốc độ cao xong đã về nhà an toàn.
Cho đến ngày thứ ba thấy anh, cô mới yên tâm hẳn.
Cô khuyên bản thân không nên tin những chuyện này nhưng lòng bàn tay cứ rỉ mồ hôi lạnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp đi, khi lim dim tỉnh giấc, cô nhận được cuộc gọi của Tiền Khương.
“Cậu xem hotsearch chưa?”
“Xe của fan cuồng bám đuôi, tài xế chở Giang Tố muốn cắt đuôi nên bất cẩn khiến chiếc xe lật nhào!”
__
Lời tác giả:
Từ khi sinh ra câu chuyện này đã lên kế hoạch các chi tiết hết rồi, có ý nghĩa với câu chuyện đó, đừng hoảng nha.
Buổi đêm sau cuộc phẫu thuật, Thịnh Hạ nửa tỉnh nửa mê.
Lúc đầu, y tá bảo cô không được ngủ, không được uống nước và cố gắng di chuyển trên giường càng nhiều càng tốt để tạo điều kiện bài tiết.
Thịnh Hạ là một người thực hiện hướng dẫn rất nghiêm túc, vì vậy ngay cả khi không có Đường Thái Tây ngồi nói chuyện bên cạnh, cô vẫn có thể buộc mình phải tỉnh táo và di chuyển mông mình mấy phút một lần.
Hơn nữa, Đường Thái Tây bên ngoài nói là vì chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật nên họng vẫn còn đau, thực tế vẫn chưa hết kích động lải nhải. Đầu tiên cô ấy xấu hổ vì chuyện cô cố chấp muốn cổ vũ bác sĩ, sau đó lại mắng cái kế hoạch ép buộc của cô, cuối cùng lại bắt đầu miêu tả cho cô nghe bên ngoài phòng chờ phẫu thuật đáng sợ thế nào, lúc y tá gọi tên cô, cô ấy cảm thấy như mình là người cha già đang chờ vợ sinh con.
“Dì Lưu đâu?” Thịnh Hạ hỏi Đường Thái Tây.
Thịnh Hạ đã không gặp dì Lưu kể từ khi cô trở về phòng bệnh, lúc đầu còn nghĩ rằng bà ấy đã đi thảo luận lại kế hoạch phẫu thuật với chủ nhiệm Lâm, nhưng đã mấy giờ trôi qua mà giường bên cạnh vẫn trống không.
“À, tớ quên nói.” Đường Thái Tây vỗ trán, “Chiều nay gặp nhiều chuyện quá, suýt chút nữa đã quên.”
“Dì Lưu xin phép đi ra ngoài.” Đường Thái Tây nói, “Dì ấy đi lúc giữa ca phẫu thuật của cậu, lúc y tá bảo tớ xuống thu dọn đồ đạc trên bàn cạnh giường.”
Thịnh Hạ cau mày.
“Dì ấy nói rằng dì ấy đã bán nhà để có tiền phẫu thuật.” Đường Thái Tây nói, “Dì ấy cũng nhờ tớ chào tạm biệt cậu, nói rằng lần này dì ấy phải ra ngoài ba bốn ngày, đến lúc đó chắc là cậu đã xuất viện rồi.”
Lời cuối cùng mà dì Lưu để lại là, “Chỉ cần đừng nói lời từ biệt.”
Dì Lưu rất mê tín, bệnh viện một nơi như vậy không thể mang theo nhiều thứ cũng không thể nói lời từ biệt, bà đợi Thịnh Hạ vào phòng phẫu thuật rồi mới rời đi, khi rời đi đã mang theo cả bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần mà Thịnh Hạ tặng cho.
Thịnh Hạ nhìn vào giường của dì Lưu, thì thầm, “Không biết dì ấy đã chọn được người ủy thác tốt cho mình chưa.”
Không biết dì ấy đã tìm được người mà dì ấy có thể tin tưởng chưa, không biết ca phẫu thuật của dì ấy có thành công không, không biết dì ấy có được xem đại kết cục của bộ phim kia không.
“Sẽ thôi.” Đường Thái Tây mỉm cười, học theo giọng điệu của dì Lưu, “Ngủ một giấc dậy, bệnh sẽ khỏi thôi.”
Họ thậm chí còn không nói lời hẹn gặp lại, vì vậy chắc chắn dì ấy sẽ tốt.
***
Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, y tá đã giúp Thịnh Hạ tháo các dây kết nối gắn vào cơ thể để kiểm tra nhịp tim và huyết áp, rút ống thông tiểu, tất cả những thứ bên ngoài cơ thể ngoại trừ chiếc kim tiếp nước đều được lấy ra, Thịnh Hạ được thả lỏng, cả người rốt cục cũng tỉnh táo.
Cô vẫn còn sốt nhẹ, nhưng y tá nói đây là phản ứng bình thường của hậu phẫu, không quá 38.5 độ thì không có vấn đề gì.
Phần còn lại là một khoảng thời gian hồi phục.
Y tá dặn Thịnh Hạ ra khỏi giường đi lại nhiều hơn, Thịnh Hạ thực sự nghiến răng ra khỏi giường bốn, năm lần mỗi ngày, mỗi lần đều vịn Đường Thái Tây đi quanh hành lang dài.
Có lúc sẽ gặp phải Trình Lương.
Ban ngày anh đều ngâm mình trong phòng phẫu thuật hoặc phòng khám, chỉ có buổi tối hoặc đêm mới xuất hiện ở hành lang, khi đó mí mắt thường rũ xuống, thân thể toát ra như Đường Thái Tây nói là hơi thở khô héo.
Chỉ là Thịnh Hạ cảm thấy bầu không khí giữa anh và cô có chút kỳ quái.
Cô cảm thấy xấu hổ vì trò hề đó sau khi bị gây mê, cô không biết Trình Lương vì cái gì, thậm chí cô còn cảm thấy Trình Lương đang tránh mặt mình.
Có lẽ anh sợ cô sẽ nhớ ra WeChat của anh, Thịnh Hạ nghĩ, dù sao thì việc bị bệnh nhân biết được nick WeChat thực sự là một phiền toái lớn đối với bác sĩ.
“Bác sĩ Trình, tôi không nhớ.” Vì vậy, Thịnh Hạ ngay thẳng nửa đường đã gặp lại Trình Lương vào ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật khi cô đang đi dạo một mình, gọi anh lại, “Sau khi gây mê xong tôi không nhớ ra nick WeChat của anh nữa.”
Khóe mắt Trình Lương nhướng lên, nốt ruồi dưới mắt giật giật, “Cái gì?”
“Vì thế sau khi tôi xuất viện sẽ không liên lạc với anh đâu.” Thịnh Hạ nói, rất xin lỗi.
Sau này cô nhất định sẽ không đụng đến một giọt rượu, bởi vì thứ gây mê này đã cho cô biết rằng tửu lượng của cô rất kém.
Trình Lương đứng lặng hồi lâu mới mở miệng nói ra một dãy số.
Thịnh Hạ: “?”
“Nick WeChat của tôi.” Trình Lương nói: “Không phải cô nói không nhớ sao?”
Thịnh Hạ tròn mắt nhìn.
“Tình huống bây giờ phải có ai đó đi cùng cô.” Trình Lương thay đổi trở lại trạng thái bác sĩ sau một giây.
“Tây Tây đi mua cơm rồi…” Thịnh Hạ vô thức trả lời, những con số trong đầu vẫn lơ lửng.
Trình Lương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Thịnh Hạ gật đầu rồi hai tay đút túi lảo đảo rời đi, lúc hai người đi ngang qua, Thịnh Hạ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người anh.
Tại sao anh lại cho cô nick WeChat?
Quan trọng là, lần này cô thực sự nhớ kỹ.
Phải thêm à….
***
Sao lại nói nick WeChat lần nữa?
Trình Lương nghĩ, chắc là Thịnh Hạ nói cô không nhớ.
Mà dáng vẻ cô gái này tròn xoe mắt nhìn, rất thú vị, huống hồ anh lại cho rằng nick WeChat này khá đáng giá.
“Em nghe thấy hết rồi.” Ở góc hành lang, Tiểu Chu đẩy kính bước ra từ bóng tối.
Trình Lương: “…”
Mẹ nó làm anh sợ chết khiếp.
“Anh vẫn đang cười.” Tiểu Chu bình tĩnh nói ra sự thật.
Trình Lương: “….”
“Đây là lần đầu tiên anh nói cho một bệnh nhân nick WeChat riêng của anh.” Tiểu Chu không buông tha.
Trình Lương đầu hàng: “….Cậu muốn cái quái gì đây?”
“Căn phòng anh cho em thuê, máy lạnh bị hỏng rồi.” Tiểu Chu nhìn Trình Lương nhấn mạnh: “Sắp đến hè rồi nhưng điều hòa không tốt.”
“…Để người trung gian đến sửa.” Trình Lương xua tay.
“Bên trung gian nói rằng tất cả máy điều hòa không khí ở tầng đấy đều hỏng và cần được sửa chữa, có vấn đề với hệ thống dây điện.” Tiểu Chu đáp.
Trình Lương sững sờ: “Sao mà họ không nói cho tôi.”
“Bên trung gian bảo điện thoại của anh quay mãi, chắc khoảng nửa năm rồi.” Tiểu Chu nhìn điện thoại của Trình Lương, “Em nghĩ anh đổi số quên mà đưa cho người ta.”
…
Trình Lương chột dạ ho nhẹ một tiếng, “Vậy tôi sẽ dành thời gian kiểm tra lại một chút…”
Anh quên rằng vì ngại phiền phức nên số điện thoại lúc trước anh đưa cho bên trung gian là số được nhà mạng tặng, cái số đó anh còn không mở ra…
“Sắp tới anh sẽ không rảnh đâu.” Tiểu Chu rất lạnh lùng, “Chủ nhiệm Lâm đã mời các chuyên gia đến Lộc Thành vào tuần tới, dự án đó của anh sẽ sớm được bắt đầu xem xét.”
Trình Lương: “….”
“Giảm cho em 10% tiền thuê nhà, em sẽ tự tìm thợ sửa.” Tiểu Chu cuối cùng cũng đưa ra phương án giải quyết sau hàng loạt đả kích.
“Được, được, được, được.” Trình Lương phất tay như muốn đuổi Tiểu Chu đi.
Gia cảnh Tiểu Chu không tệ, ngày thường ăn mặc đồ đắt tiền hơn anh, nhưng lại keo kiệt, hẹp hòi, bữa trưa AA phải chính xác đến từng phút không cho anh bỏ bốn lên năm.
“Tại sao anh lại cho giường 16 nick WeChat?” Tiểu Chu không đi, anh ta vòng vo đề tài trở lại, “Ngay cả bên trung gian anh còn cho số điện thoại không dùng.”
“Cô ấy nói cô ấy quên.” Trình Lương đáp: “Cho nên tôi đưa lại.”
Tiểu Chu: “…”
“Anh đưa cho cô ấy những hai lần.” Tiểu Chu nhắc nhở Trình Lương, “Nếu cô ấy không thêm anh, có phải rất mất mặt không.”
Trình Lương: “…”
Mẹ kiếp, anh không nghĩ nhiều như vậy.
***
Lời tiên tri của Tiểu Chu đã trở thành sự thật.
Cho đến khi xuất viện, Thịnh Hạ cũng không thêm WeChat Trình Lương, ngày xuất viện là ngày phẫu thuật gan mật, thủ tục xuất viện là bác sĩ nội trú làm, anh chỉ ký một chữ, đến đêm mới phẫu thuật xong, theo thói quen đi dạo một vòng đến khu vực phòng bệnh nhưng người ở giường 16 đã không còn ở đấy.
Cũng giống như những bệnh nhân khác, sau khi xuất viện, bác sĩ không hi vọng bệnh nhân lại nhập viện, ngoại trừ tái khám cho nên căn bản không bao giờ gặp lại nữa.
Điều khác biệt là bệnh nhân này anh đã cho nick WeChat những hai lần.
Ngoài ra, không có gì hơn.
Kết cục của tất cả bác sĩ và bệnh nhân đều như nhau.
Trình Lương đi ngang qua giường 16 trống, lấy một cây bút ký từ trạm y tá, thản nhiên đi về phòng bác sĩ làm việc.
Lúc này trong phòng làm việc không có ai, Trình Lương nhìn thấy quả quýt trên tủ đựng thức ăn, khi đi qua ban công liền nhìn thấy bên ngoài ban công có mây mù màu xanh xám.
Vẫn có chút khác biệt, Trình Lương bóc quả quýt nhét vào miệng, mở ngăn kéo lấy ra cây kẹo mút do Thịnh Hạ đưa.
Bệnh nhân này, ăn quýt của anh mà không thêm WeChat anh.
Không chút suy nghĩ đâm anh mấy nhát, đồ không có lương tâm.
“Sao em vẫn còn ở đây?” Giọng nói lớn của chủ nhiệm Lâm cắt ngang thời gian rảnh rỗi của Trình Lương, “Điện thoại em đâu? Gọi mà không ai trả lời.”
“Trong phòng thay đồ.” Trình Lương đứng dậy, nhét nửa quả quýt còn lại vào miệng, “Vì cả ngày hôm nay em đều phẫu thuật nên không cầm.”
Chủ nhiệm Lâm vốn cũng muốn ăn quýt, nhìn Trình Lương đang nhai nuốt miếng quýt cuối cùng nên chỉ có thể rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm lớn nhìn Trình Lương.
Trình Lương vô tội nhìn lại ông.
“Tuần tới chuyên gia không thể đến được.” Chủ nhiệm Lâm cảm thấy việc tạo bầu không khí với Trình Lương là lãng phí thời gian, vì vậy ông ấy dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Dự án đó của chúng ta, nếu không cẩn thận sẽ thất bại.”
Trình Lương khẽ giật mình.
“Khoa hai bên kia đang đi trước chúng ta.” Chủ nhiệm Lâm cười.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này, nhưng lần này chủ nhiệm Lâm có chút mệt mỏi.
“Dữ liệu hỗ trợ lâm sàng ban đầu của chúng ta đã được người trong khoa hai kia gửi luận văn lên trước, hướng nghiên cứu dự án khoa học của họ trùng với hướng của chúng ta, ý ban lãnh đạo là cạnh tranh cho những thứ như vậy rất lãng phí thời gian. Chúng ta không còn dữ liệu hỗ trợ lâm sàng chống đỡ, trước tiên chúng ta sẽ phê duyệt tài trợ dự án cho khoa hai, nửa cuối năm nay chúng ta sẽ có một dự án lớn, vì vậy chúng ta sẽ tập trung vào dự án đó trước.”
Cũng chính là như mọi khi, để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
“Tiểu Tôn làm lộ dữ liệu lâm sàng?” Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng Trình Lương biết câu trả lời nhất định là đúng.
Giai đoạn trước chuẩn bị lâm sàng đầu tiên là do anh cùng với Tiểu Tôn thực hiện, trừ anh thì chính Tiểu Tôn là người hiểu rõ nhất những thứ đó.
Bây giờ Tiểu Tôn không được chào đón ở các khoa khác, tâm tư cũng chuyển đi nơi khác, gần đây cũng không thấy người.
Chủ nhiệm Lâm mệt mỏi xoa bóp mi mắt: “Vấn đề không phải là chuyện này.”
Vấn đề là tên ở khoa hai kia đã thực sự lấy số liệu do bác sĩ thực tập đưa để viết luận văn.
Trước đây chủ nhiệm khoa hai kia không phải như vậy.
Sau bao nhiêu năm cãi vã, không ít trường hợp đỏ mặt hận không thể kéo tóc khiến người kia bị hói hoàn toàn, nhưng hầu hết đều là vì phương án điều trị, vì nghiên cứu khoa học.
Loại bỉ ổi này là chưa từng có.
Nhưng hai năm này….
Chủ nhiệm Lâm lại thở dài.
Con người thay đổi, hai năm qua tài chính của bệnh viện đã thắt chặt lại, cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng có ít người mà ông có thể thành thật nói chuyện với nhau.
“Trình Lương à.” Chủ nhiệm Lâm vỗ vai Trình Lương, “Thỉnh thoảng nghĩ lại, em cứ duy trì như thế này cũng không tệ.”
Ông chạy cả ngày ở bên ngoài vì dự án, Trình Lương làm việc cả ngày trong phòng phẫu thuật, cuối cùng một người trốn trong văn phòng vắt chân ăn quýt.
Khi nói rằng dự án sẽ bị hủy bỏ, anh chỉ sửng sốt, thậm chí còn không tức giận.
Thế này cũng tốt.
“Có gì ăn không?” Chủ nhiệm Lâm không còn rầu rĩ nữa, lúc hỏi còn nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút chưa mở ra trên tay Trình Lương.
“Không có ạ.” Trình Lương cung kính trả lời, mở vỏ kẹo mút nhét vào miệng.
Chủ nhiệm Lâm: “……”
[vui lòng không re-up đi nơi khác!]
[đăng duy nhất tại wattpad & wordpress Nhà nhỏ của Duu]