Triệu chứng cụ thể được viết trên kết quả chẩn đoán bệnh của tôi là rối loạn lo âu và trầm cảm xen kẽ nhau, bởi vì gần đây tôi đã cảm nhận được rõ ràng trầm cảm đã xách đao đến cửa nhà muốn lấy mạng chó của tôi rồi, thêm nữa là trạng thái thể chất tổng thể của tôi cực kỳ tồi tệ, thế nên tôi dành khoảng nửa tháng để chuẩn bị tốt tâm lý, cuối cùng cũng đến chỗ bác sỹ kê đơn rồi.
Vẫn là vị bác sĩ quen mặt đó, tôi chẳng mong đợi ông ấy nhớ nổi tôi, nhưng khi ông ấy xem hồ sơ bệnh án thì nói ồ, là cô đây mà.
Tôi bỗng nhiên thấy ngượng nghịu, nói vâng, chào bác.
Ông ấy cũng không để ý lắm, chỉ nói là, lần này cô đừng hòng chạy thoát nữa.
Đúng là một ông chú đáng yêu, vì vậy tôi không căng thẳng nữa, tôi nói cháu mà muốn chạy, cũng chạy không thoát.
Ông ấy cũng vui vẻ rồi, nói đứa bé này cháu vui tính đấy.
Trong tất cả các kỹ năng của tôi thì bắn pháo mồm vẫn là giỏi nhất, tiếp đó là tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ, những câu phiếm này tôi hạ bút thành văn, dễ dàng thoải mái. Ông ấy nói với tôi những chống chỉ định của thuốc, còn cho tôi lời khuyên của một vị bác sĩ, chắc là sợ lần đầu tiên tôi uống thuốc tác dụng phụ sẽ lớn hoặc là uống quá liều rồi ngoẻo ngay tại nhà.
Tôi nghĩ trong lòng, có đến nỗi như vậy không?
Và thế là chiều ngày hôm sau tôi nằm bò ở trên giường.
Đậu, tôi rất chóng mặt, tôi nói với Lục Tinh Gia rằng tôi nghi mình chơi ma túy rồi, Lục Tinh Gia cười nói không sao, lúc mới bắt đầu đều như vậy cả. Tôi gật gù, lại thấy có chỗ nào đó sai sai: “Mẹ nhà anh, rốt cuộc là anh đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi vậy?”
“… Thay em search tài liệu thôi.”
Haizz, Lục Tinh Gia, người đàn ông tốt nhất thế giới, có thắp đèn lồng cũng khó tìm thấy. Tôi mê mẩn nghĩ tôi phải tìm bạn đời cho Lục Tinh Gia mới được, con mẹ nó sau này người anh ta chọn nhất định phải qua cửa của tôi trước, ai mà phụ lòng anh ta, ông đây xách dao ra trận.
Ảnh hưởng phụ của những liều thuốc này thật sự ghê gớm, tôi phải mất một tuần mới thích ứng được tí xíu… và cũng chỉ được chút đó thôi. Thậm chí do tác dụng phụ, ngay cả tâm trạng đi gặp tư vấn tâm lý của tôi cũng không còn nữa, chúng tôi nói chuyện đều qua Wechat, sau khi cô ấy biết tôi uống thuốc thì đưa ra một số ý kiến chỉ định, tôi nói được rồi, đợi lần sau tôi tìm cô nói rõ hơn.
Sau đó thì không có sau đó nữa rồi.
Những ngày tôi ở nhà này, danh sách liên lạc chỉ còn Lục Tinh Gia và bác sĩ tâm lý, năm nay Thu Lịch cũng đi hoạt động tuần lễ thời trang rồi, không có thời gian tìm đến tôi. Sau khi tôi bắt đầu kê đơn thuốc anh ta mới từ Châu Âu quay về, chắc là vẫn còn phải lo việc edit nữa, chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau, anh ta chỉ nhắn tin hỏi thăm tôi vài câu trên wechat, nghĩ như thế này thì tình cảm giữa hai đứa chúng tôi giả tạo quá.
Thu Lịch là người đầu tiên phát giác ra tôi nên đi khám bệnh, tôi cũng không giấu diếm anh ta tình trạng của tôi, nhưng cũng không để anh ta hiểu rõ toàn bộ. Anh ta còn bận việc hậu kỳ, vì vậy đợi đến khi tôi gần thích ứng được với thuốc chúng tôi mới hẹn gặp nhau.
Anh ta kể cho tôi về chuyện tuần lễ thời trang, oán giận trách tôi không đi, một mình anh ta áp lực lớn quá muốn sụp đổ đến nơi rồi. Tôi hỏi em trai em gái trong tổ nhiếp ảnh không đi cùng anh sao, anh ta nói đi được hai người, nhưng chẳng có đứa nào được việc cả, không bằng A Tiêu của chúng ta nha, năng lực ngang với mười người, phụ nữ có thể chống đỡ nửa thiên hạ, lời thức tỉnh nhân loại của nhà cách mạng là đúng đắn.
Tôi rất muốn cười, nhưng lại cho rằng anh ta đang chế nhạo tôi theo một cách khác, nếu không phải một ly cafe bốn mươi tệ, tôi lập tức hắt lên mặt anh ta.
Anh ta phàn nàn với tôi xong thì bắt đầu nói sang chuyện những người mẫu khác, tôi quen hay không quen đều nhắc tất, nhưng tôi nghe đến cuối vẫn không nghe thấy tên của Lam Sơn, nghĩ ngợi một lúc, tuy là có chút ngập ngừng, nhưng vẫn hỏi ra lời rồi:
“Lam Sơn không đi hả?”
“Lam Sơn? Lam Sơn giải nghệ rồi.” Thu Lịch vỗ đầu một cái, “Dạo này tôi bận quá, chưa kịp nói với cô chuyện này. Tôi cứ tưởng Lục Tinh Gia có thể nói với cô… à đúng rồi, mẹ nó, quên là anh ta đã cao chạy xa bay rồi.”
Tôi ngây ngốc: “Giải nghệ rồi?”
“Ừm, nửa tháng trước rồi.”
Tôi nhẩm tính, đại khái là sau chuyện Phi Quang.
Tôi có chút khó hiểu, nghĩ cũng không đến mức như vậy chứ. Một là vì Lam Sơn sinh ra đã theo cái nghề này kiếm ăn rồi, hai là vì lúc tôi và Lam Sơn ở bên nhau tôi không thấy chị ấy có bất kỳ ý định hay bản lĩnh chuyển ngành nào hết, chị ấy rời đi đột ngột như vậy, khiến tôi hiện tại thật sự không thể hiểu nổi.
Thu Lịch nói, hợp đồng cô ấy ký đều là ngắn hạn ba năm, người khác đều là năm năm trở lên, có lẽ cô ấy đã có kế hoạch từ trước rồi.
Sau đó anh ta hỏi tôi tình trạng của chị ấy như thế nào.
Tôi lắc đầu, nói: “Tôi không biết gì cả.”
Bởi vì Lam Sơn, từ trước đến nay đều không nói gì với tôi cả.
Lam Sơn biến mất quá đột ngột, giống như bọt biển tan biến vào trong nước, tôi kinh ngạc nhận ra trong số bạn bè của mình không có ai thân thiết với Lam Sơn cả, tóm lại là sau khi tôi đi hỏi người khác, họ đều hỏi ngược lại tôi “Cô không biết sao?”, thế này thật sự rất nực cười, trong mắt mọi người tôi và Lam Sơn là đôi bạn tri âm, giống như đu cp mà mong tôi và Lam Sơn bên nhau, thực tế thì tôi cùng với Lam Sơn chỉ là đã từng tình cảm chân thành mà hợp tác hoạt động, suy cho cùng chưa ai đi vào trái tim của ai cả.
Tôi cũng xem như đã từng cảm nhận rõ ràng là mình không còn yêu Lam Sơn nữa, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đến chị ấy. Nhất là khi chị ấy không có tung tích gì, lại càng lo lắng hơn, tôi vừa tìm người nghe ngóng tin tức, vừa tự an ủi bản thân: Có lẽ Lam Sơn chỉ đi du lịch ở nước ngoài hoặc là đi tìm bố của chị ấy rồi. Sau đó tôi lại nghĩ về thái độ của Lam Sơn đối với bố của chị ấy, đủ, tôi nghĩ quá nhiều rồi.
Đã gần cuối Xuân, vốn dĩ thời tiết phải ấm áp lên, nhiệt độ lại vẫn nằm ở khoảng mười mấy độ c, con mẹ nó kỳ quái thật. Cả một mùa Đông tôi không hề mơ thấy Tiểu Hoa, chắc nó ngủ đông rồi, nhưng hiện tại lại bắt đầu mơ thấy nó rất nhiều lần, tôi hỏi mày ngủ đông xong rồi hả, nó không trả lời, chỉ cuộn tròn trên chân của tôi, lặng lẽ mà nằm đó, như thể trước giờ không hề biết nói.
Tiểu Hoa ban đầu giương nhanh múa vuốt với tôi bây giờ đã dịu dàng hòa thuận, như thể đổi thành một người khác, không phải, là một con rắn khác. Vì nó mà tôi từng lên trang web Chu Công giải mã giấc mơ, dòng đầu tiên nhảy ra nói đời sống tình dục của tôi không mỹ mãn, tôi tắt ngay tại chỗ.
Mẹ nó, tức chết ông đây rồi.
Sau đó tôi chỉ tùy ý trời mà sống chung với nó, kể từ ngày chúng tôi hòa giải với nhau trong mơ trời đều quang đãng, ánh nắng rơi xuống, nó nằm ngủ ở trên chân của tôi, thế là tôi ngủ trong giấc mơ của mình, đây được tính là ngày nghĩ gì đêm mơ đó nhỉ, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ.
Lần cuối cùng tôi gặp nó là một tuần sau khi tôi biết tin Lam Sơn giải nghệ, cảnh trong mơ giống hệt với ngày xưa, nhưng lần này không giống ở chỗ nó không ngủ yên lành trên đầu gối tôi, mà cứ quấn lấy tay tôi không nói một lời nào cả. Mặc dù tôi và nó là bạn thân quen, nhưng bản tính vẫn rất sợ nó, nó còn uốn éo dính lấy tay tôi không buông, tôi lại sẽ cảm thấy sự âm u đáng sợ, thế nên tôi hất nó đi, nhưng Tiểu Hoa trong giấc mơ càng ngày càng quấn chặt tôi, tôi dường như hét lên rồi, khi tôi vươn tay đẩy nó ra thì phát hiện ra toàn thân nó cứng đờ rồi tan vỡ, tôi sửng sốt, khi sờ lại thì không thấy gì cả.
Tôi bị xúc cảm chân thật này dọa cho tỉnh dậy.
Tôi đã mất ít nhất một phút để nhận ra mình đang làm gì, sau đó tôi chạm vào cánh tay mà Tiểu Hoa đã cuốn lấy. Nó bị tôi đè cho hoàn toàn tê liệt nên mới mất đi tri giác, cạn lời.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, nhìn đồng hồ thấy gần mười hai giờ rồi, vốn định thức dậy nấu gì đó ăn. Nhưng mở điện thoại ra thấy ba cuộc gọi nhỡ. Tôi vừa ngủ dậy, còn đang suy ngẫm xem cái số điện thoại không xác định này liệu có phải của một người bạn nào đó mà tôi đã quên không, màn hình liền nhảy lên, lại là số điện thoại đó gọi đến.
Tôi nhận cuộc gọi, chuẩn bị bước xuống giường, nghe thấy đầu bên kia hỏi:
“Xin chào. Bạn biết Lam Sơn chứ?”
Cuộc đời tôi nếu như một ngọn núi tuyết, vậy thì sau khi nhận được cú điện thoại này sẽ là giai đoạn đầu của hiện tượng nóng lên toàn cầu, mỗi một giây tăng mười độ, tôi không biết nó sụp đổ bằng cách tan chảy hay sạt lở tuyết, có thể bằng cả hai cách, như vậy thì tuyết rơi xuống lại đổ cả mưa, cũng lãng mạn thật.
Nhưng tôi ngoài chuyện lãng mạn cho đến chết, sau khi tan chảy còn mắc phải dòng sông băng cứng cáp không thể xuyên qua nổi.
Từ lúc nhận cuộc gọi đó cả người tôi lạnh lẽo, tôi tê dại mà đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, thậm chí tôi còn biết được trạng thái hiện tại của mình không lái xe được, vì vậy tôi bắt xe đến cục cảnh sát. Bây giờ nghĩ lại, mọi hành vi của con người đều chỉ là sự tái hiện trong vô thức, tôi chỉ là vật thể phụ trách thực hiện các mệnh lệnh, không đáng để được suy nghĩ.
Nhưng thực tế tôi cũng thật sự không thể suy nghĩ gì cả, nhất là đang phải đối mặt với một tin thông báo người chết.
Mục đích họ tìm tôi rất đơn giản, bảo tôi đi xác nhận… Tôi rất khó chịu, tôi không nói ra được từ đó, nó sẽ chứng minh được khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Lam Sơn, tôi không làm được.
Họ đã điều tra tình hình kinh tế của Lam Sơn nửa năm vừa qua, có bằng chứng xác thực rằng Lam Sơn đã mua một biệt thự nhỏ gần địa điểm chụp ảnh “Không Không”, vào hai tháng trước, cũng tức là vài ngày sau khi bấm máy bộ ảnh này. Chuyện này ngoài chị ấy ra không ai biết, kể cả tôi.
Rồi sau đó chị ấy được người ta phát hiện ra, bên cạnh chỉ có một nồi than đã cháy hết.
Trong quá trình nói về những tình huống này, tôi không thể nhớ được mình đã có phản ứng như thế nào, chỉ biết là cảnh sát liên tục nhắc tôi đừng có thất thần, một cuộc báo cáo điều tra với tôi mà mất ít nhất một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ nói đã điều tra tất cả đồ dùng cá nhân cùng các mối quan hệ của Lam Sơn, đã loại trừ khả năng bị giết hại.
Tôi gật đầu, không nói gì cả.
“Chúng tôi liên lạc với người nhà của cô ấy rồi, chỉ có bố của cô ấy thôi nhỉ?”
“Chú ấy ở nước ngoài, chỉ sợ là mất một khoảng thời gian mới quay về được.”
“Nhưng vẫn phải xác nhận lại mối quan hệ với cô ấy, xin hỏi cô là…?”
Tôi đơ đứng một lúc lâu, nói: “Bạn bè.”
Tôi lại nghiền ngẫm hai chữ này rất lâu, gian nan lặp lại một lần nữa: “… Bạn bè rất thân thiết.”
Sau này nghĩ lại chuyện này kể ra thật sự rất đau lòng, Lam Sơn từng nói với tôi có lẽ bố của chị ấy không chấp nhận được chuyện chị ấy thích phụ nữ, nhưng chị ấy chẳng quan trọng vấn đề đấy chút nào. Nhưng tôi thì quan tâm đến, dẫn đến lúc này đây tôi chỉ đi nhìn chị ấy một cái thôi, cũng không có nổi một cái danh phận chính đáng.
Kể ra rất đau xót nhỉ.
Khi A Sir dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ trong một tòa nhà khác, chùm chìa khóa treo trên thắt lưng luôn kêu leng keng. Khiến cho tôi về sau không dám nghe âm thanh của những chìa khóa va vào nhau trong không gian hẹp, đối với tôi nó chính là một ám ảnh cực kỳ khủng khiếp. Trên đoạn đường đó, tôi đột nhiên cảm nhận được sự hoang mang và sợ hãi lần tôi cùng Lục Tinh Gia đi khám bệnh đó, nhưng hiện giờ tôi quay đầu nhìn lại không thấy ai cả, Lục Tinh Gia ở nước ngoài, giờ này anh ta đang ngủ, bên cạnh tôi không còn ai.
Tôi muốn lôi điện thoại ra, ít ra gửi cho anh ta một cái tin nhắn cũng được. Nhưng tôi vừa mới lôi ra, bác ấy đã mở cửa cho tôi rồi. Bác ấy bảo tôi đứng ngoài cửa chờ chút, một phút sau mới gọi tôi đi vào. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay lau đi lau lại trên vạt áo, toàn là mồ hôi. A Sir rất kiên nhẫn chờ tôi, bác ấy nói lần đầu tiên, có lẽ cháu sẽ thấy sợ một chút.
Tôi lắc đầu, thật ra tôi không còn cảm giác gì cả, chỉ thấy có chút hoang đường.
Tôi đứng ở ngoài hít thở sâu một hơi, tôi không muốn ngửi cái mùi trong phòng chút nào. Nhưng thực tế những việc này đều vô ích, bởi vì khi tôi nhìn thấy Lam Sơn nằm ở đó, lại bắt đầu cảm thấy hoang đường rồi. Loại hoang đường này cực kỳ đè nén, dẫn đến sau đó cảnh sát hỏi tôi cái gì, tôi hoàn toàn trả lời theo nhận thức tự chủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào Lam Sơn, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
Tôi rất nghiêm túc mà đánh giá ngoại hình của chị ấy, làn da lộ ra của chị ấy trắng bệch như thạch cao, rất phù hợp làm nền vẽ tranh, tuy nhiên tôi xác thực nhìn ra một màu sắc hoàn toàn khác…
Tôi chỉ vào mắt cá chân của chị ấy, nói:
“Xin lỗi, bác có thể cho cháu nhìn rõ chỗ này được không?”
Bác ấy bỏ sổ ghi chép vào trong túi, đưa tay vén tấm vải trắng ở chỗ đó lên:
“Cô gái này, có một hình xăm màu đỏ thắm.”
Tôi nói vâng.
Tôi ngập ngừng chút, lại nói, cháu biết nó.
Sau đó tôi xin cảnh sát cho tôi nhận đồ dùng tư nhân của Lam Sơn, những đồ này đáng lẽ là gửi lại cho những người có quan hệ huyết thống, nhưng trường hợp của Lam Sơn lại đặc biệt, một là vì người nhà ở nước ngoài, hai là vì trong quá trình họ điều tra ắt hẳn là phát hiện ra tôi có mối quan hệ đặc biệt với Lam Sơn, chỉ là không vạch trần ra, vì vậy sau khi thương lượng và gọi điện xác nhận với bố của Lam Sơn, cuối cùng chú ấy đồng ý cho tôi đem đi trước, đưa lại cho chú ấy sau cũng được.
Bố của Lam Sơn ở đầu bên kia điện thoại nói với tôi: “Đứa nhỏ A Lam này không có bạn bè thân thiết gì cả, phiền cháu giữ đồ của nó trước.”
Tôi nói vâng.
Về nhà tôi đặt những thứ đó ở một góc cả một ngày một đêm không đụng vào, tôi nằm trên giường một ngày, thức dậy vẫn thấy hoảng hốt, giấc mộng đêm nay của tôi không có Tiểu Hoa, chỉ có bóng đêm vô tận. Lúc tôi tỉnh lại ngồi trên giường bỗng nhiên ngộ ra một điều: Nó đã ở cùng tôi phơi nắng lâu như vậy, hiện tại rời đi, thật sự đến lúc trời nên tối rồi.
Tôi đứng dậy ăn chút gì đó, mở quyển nhật ký và điện thoại của Lam Sơn ra xem, mật khẩu tôi đều biết, cũng không khó để tìm, nhưng chẳng có gì đáng xem cả, cực kỳ bình thường, trong wechat vẫn còn lác đác vài câu nhắn với chị quản lý sau khi giải nghệ, tin nhắn nhiều nhất vẫn là thanh toán và thiết lập wechat, tin nhắn ưu tiên trên cùng vẫn là tên tôi, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã dừng lại cách đây rất lâu rồi.
Tôi nhớ hôm tôi và chị ấy nói những chuyện này, trời vẫn còn đổ tuyết.
Tôi vẫn đang u sầu vì điện thoại của Lam Sơn không có thông tin gì cả, như vậy thì làm sao tôi có thể tin được chị ấy đã tự sát chứ. Nhưng nghĩ lại thì Lam Sơn chỉ có một cái điện thoại, lúc làm việc thì rơi vào tay của bao nhiêu người, nếu như là tôi tôi cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy tôi mở quyển nhật ký của chị ấy ra, có hai bức ảnh đã rửa giữa bìa sách và trang tiêu đề, cả hai bức hình đều là chụp mắt cá chân của chị ấy, nhưng tôi không phân biệt rõ được bức nào là vẽ bằng son môi, bức nào là hình xăm thật sự.
Bức thứ hai có thể nhìn ra được vết thương đã từng chảy máu và đóng vảy, đau đớn chân thực hơn rất nhiều.
Tôi im lặng nhìn một lúc, lật chúng lại, và mỗi một tấm đều viết một từ, là tên của tôi.
Châu Châu.
Trong những hồi ức chẳng đâu ra đâu này chị ấy ngay cả họ tôi cũng không kêu, cũng không biết là do chị ấy thấy quen rồi hay là quá đỗi yêu thương hoặc vốn dĩ chưa từng động chân tình, nhưng tiếc rằng bất kể là lý do nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ nghe được đáp án từ chị ấy nữa rồi. Sau đó bố của Lam Sơn đã về nước và tổ chức tang lễ cho chị ấy. Phần mộ ở bên cạnh bà ngoại… Nhưng đó không phải là do chú ấy hay là tôi chọn, vì bảo vệ nghĩa trang nói với chúng tôi rằng Lam Sơn đã mua hai phần mộ nằm cạnh nhau từ lâu rồi.
Tôi lại trầm mặc.
Sau tiết Thanh Minh trời vẫn còn mưa lất phất, tôi lặng lẽ cùng chú ấy hoàn thành mọi việc, chỉ có một chuyện khó nói, đó là di ảnh mà chú ấy chọn từ xấp ảnh của chị ấy vẫn là do tôi chụp… Dưới ngọn đèn đỏ nhỏ ấm áp đó, tôi nói chị đừng cưỡng ép bản thân, vì vậy Lam Sơn không bao giờ cố gắng gượng cười nữa.
Tôi chụp xong nhìn bức ảnh này rất lâu, sau cùng chú ấy nói tấm hình này chị ấy không cười, sẽ không tốt phải không. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Lam Sơn vốn dĩ cũng không thích cười.”
Vì vậy cuối cùng vẫn chọn tấm hình này. Tang lễ của Lam Sơn rất đơn sơ, chỉ có vài người bạn bình thường của chị ấy đến, Thu Lịch cũng đến nhìn tôi, sau đó chúng tôi đi ra mộ viên, anh ta đứng đằng sau che ô cho tôi, rất lo lắng nói:
“A Tiêu, cô từng nói với tôi, cô buông bỏ được rồi.”
Thế sao, hóa ra tôi từng nói như vậy. Tôi nghĩ lúc đó tôi nói câu này chắc chắn rất thành thật, nhưng cảm xúc khi đó của tôi sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của tôi, hiện tại tôi đang nghĩ gì, đến ngay cả tôi cũng hoàn toàn không biết.
Con người sẽ thay đổi, cũng sẽ không thay đổi.
Tôi rất mệt mỏi.
Tôi đứng dưới vành ô ngước đầu ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên núi, chúng nhẹ nhàng rơi xuống, bạt ngàn san dã đâu đâu cũng thấy.
“Để tôi tiễn anh xuống nhé.”
“Hửm?”
“Anh vào trong xe đợi tôi, lát nữa tôi đưa anh về.” Tôi nói, “Tặng tôi chiếc ô này đi.”
Thu Lịch không hiểu tại sao, nhưng cũng không dám hỏi. Anh ta không cần tôi đi tiễn, nói được vài hạt mưa thế này, ướt tí cũng không chết được, tôi đưa chìa khóa cho anh ta, bảo anh ta mở điều hòa ấm lên đừng để cảm lạnh, Thu Lịch nói được, lúc anh ta gần đi có nói với tôi:
“Dạo này cô không để ý đến Lục Tinh Gia, anh ta không liên lạc được với cô, gọi cho tôi rồi.”
“Tôi bận quá mà.” Tôi nói, “Tôi sẽ liên lạc với anh ta và nói xin lỗi sau.”
“Ừm… Anh ta cũng bận, ở bên đó đúng thật không còn thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh ta đã mua vé máy bay theo tuần rồi.” Thu Lịch nói, “Anh ta muốn tôi chuyển lời đến cô: ‘A Châu, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đợi tôi trở về’. “
…
Tôi gật đầu nói tôi biết rồi, sau đó Thu Lịch quay người đi xuống núi. Tôi ngồi xuống đặt ô trước mộ của Lam Sơn:
“Chị nghe thấy không, Lục tinh Gia cái con người này, nói gì làm gì, cũng khiến người ta muốn khóc nhỉ.”
“Nếu như em từng nói với chị một câu như vậy, có phải chị sẽ tốt hơn không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, lại nói:
“Cái ô này tặng cho chị, dạo này hay mưa lắm, chị đừng để bị cảm lạnh.”
Xem ra cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.