Men say sướng nhất thời, tỉnh lại người như bị thiêu.
Tôi vừa đánh răng vừa đăng lên vòng bạn bè, đang nghĩ hay là sáng nay trốn việc luôn cho xong, nhưng hình như không được, tôi vừa mới xuống khỏi đầu sóng ngọn gió xong đã ngang ngược như thế này, rất dễ bị đánh cho bầm dập. Sau khi tôi đăng trạng thái thì lại bắt đầu ngây người, tôi đang nhớ đến Lam Sơn trong giấc mơ của tôi đêm qua.
Quá thật rồi, thật đến nỗi tôi bây giờ mà nhấc tay lên ngửi hình như vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ấy. Lam Sơn dường như rất biết tôi không chống đỡ lại với những thứ gì, thế nên mỗi lần chúng tôi giận dỗi hay nổi cáu cần chị ấy dỗ dành tôi, chị ấy sẽ dùng bình nước hoa đó, chính là cái bình chị ấy dùng hôm chúng tôi cãi nhau trước khi chụp
Tôi nghĩ đó căn bản là mê hồn hương.
Tôi nhổ nước súc miệng, sắp xếp đồ đạc và đi ra ngoài.
Hôm nay tôi còn phải chụp ảnh cho một nhóm nhạc nữ mới ra mắt, có lẽ vì bản thân tôi có giới tính không được thẳng cho lắm, chụp cho gái luôn thuận tay hơn chụp cho trai. Sau khi tan làm Lục Tinh hẹn tôi ăn cơm, chúng tôi lấm la lấm lét đi đến một nhà hàng Nhật gần đây. Sau khi ngồi xuống tôi nhìn anh ta cởi khẩu trang rồi lại bỏ mũ xuống liền thấy cay cay, nói đi ăn với anh đúng mẹ nó mệt thật.
Lục Tinh Gia liền rất khó hiểu: “Thế sao em không đi đi?”
Tôi nhất thời cạn lời, giơ ngón tay cái lên: Trâu bò.
Thật ra Lục Tinh Gia tìm tôi cũng chẳng có việc gì cả, chủ yếu là hỏi tôi về chuyện của phim tài liệu, tôi vừa ăn mì vừa nghe anh ta đọc lịch trình, không nhịn được cảm thán Lục Tinh Gia nổi tiếng thật: Hai tháng tiếp theo anh ta luôn ở nước ngoài, sau khi về nước tiếp tục quay một phim truyền hình và một phim điện ảnh, đều là nam chính. Tôi bẻ ngón tay ra tính, thời gian anh ta dành cho tôi trọn vẹn chưa đến mười tháng, tôi do dự một lúc, gật đầu nói được, vậy tôi xử lý hết việc ở trên tay xong, liền đi theo lịch trình của anh để quay tài liệu.
Ánh mắt của Lục Tinh Gia như đang nhìn một đứa ngốc: “Công ty của các cô sẽ thả người đi à?”
“Tại sao không thả?” Tôi nhìn anh ta: “Anh là cây lắc tiền.”
Anh ta còn muốn nói gì đó, tôi xua tay nói buổi chiều tôi sẽ đi nói với lãnh đạo, có vấn đề gì thì cũng nên để tôi tự giải quyết, anh còn ở đây muốn làm hoạn quan thích quản việc. Lục Tinh Gia liền dựa lưng vào ghế, nhìn tôi rất lâu, cũng không nói gì. Như thế này tôi trái lại cảm thấy rùng mình, vừa ăn mì vừa ngước mắt nhìn anh ta.
Lục Tinh Gia: “Nhìn em ăn giống như con chó sợ tôi giành đồ ăn.”
Tôi rất hận, đáng lẽ chúng tôi phải đi ăn sườn bò, thanh đao trong tay, thiên hạ có tôi đây.
Lục Tinh Gia nhìn vẻ mặt của tôi, cười xì một tiếng.
Xong rồi, tôi từ sớm đã noi rằng, Lục Tinh Gia khi cười rất đẹp, một đứa hám sắc như tôi đây không cách nào nổi giận với anh ta, có cái mặt này của anh ta tôi còn có thể đi ngang trên đường.
Tôi bỗng nhiên nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp Lục Tinh Gia sau khi tôi xảy ra chuyện, tôi nói sao anh ta hôm nay lại có dáng vẻ của một người cha hiền từ muốn nói lại thôi, cũng không biết là hận sắt không rèn thành thép hay là sợ tôi chết rồi không có ai quay phim tài liệu cho anh ta. Nghĩ đến đây lòng tôi lại mềm đi, không nên chửi anh ta hoạn quan nữa, tôi hèn yếu, tôi sám hối.
Sau khi trải qua giấc mộng xuân đêm qua tôi như được trút đi được gánh nặng. Đêm qua Lục Tinh Gia mà hẹn tôi tôi có lẽ có thể trực tiếp sụp đổ trước mặt anh ta, quả nhiên con người ta khóc to một trận cũng không có gì xấu. Tôi thấy sách khoa học nói khi con người khóc thường tiết ra endorphin, giống như là vỗ vào đằng sau gáy của bạn an ủi nói bạn đừng khóc nữa nha phải vui tươi lên chút. Nếu như vậy thì đoán chừng là đêm qua dopamine vỗ tôi ngu luôn rồi.
Lục Tinh Gia lặng lẽ mà ngồi ở đối diện nhìn tôi ăn hết mì, sau đó lôi ra hai hộp thuốc từ trong túi áo rồi đặt lên bàn: “Hút loại này, hàm lượng tar ít hơn chút.”
Lúc đó tôi đang nhét một miếng sushi chấm ngập wasabi vào miệng, cay đến đỏ cả mắt mũi, uống mấy tách trà mới có thể miễn cưỡng áp đi. Lục Tinh Gia cả quá trình chỉ dịu dàng ấm áp nhìn tôi cười, trong ánh mắt anh ta tôi không nhìn thấy bất kì sự hả hê hay đồng tình thương xót với người cùng cảnh ngộ, cách an ủi của anh ta sẽ không bao giờ thấp kém như vậy.
Rất kỳ quái sao, vào giây phút này tôi thế mà lại nhớ đến Bạch Cập.
Tôi rất muốn nói với anh ta, người mà anh đã đánh mất này, là người ấm áp nhất thế giới.
Buổi chiều sau khi chỉnh ảnh của nhóm nhạc nữ xong tôi trực tiếp đi tìm lãnh đạo nói chuyện của Lục Tinh Gia. Thật ra nếu đặt ở trong hoàn cảnh thông thường, tôi mà bay đi mười tháng để chụp cho nghệ sĩ của công ty khác, cái đầu này của tôi lập tức bị lãnh đạo bẻ xuống đem đi cúng công quan. Nhưng lúc này là giai đoạn đặc thù, một là tôi bị ảnh hưởng từ bức ảnh kia, tài nguyên trong nước có ít đi một chút, với lại thật ra sau khi tôi tham dự mùa trình diễn thời trang công ty luôn có ý muốn để tôi ra nước ngoài, không phải vô duyên vô cớ mà hai tháng đó tôi phải lăn lội ở nước ngoài.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là cây lắc tiền Lục Tinh Gia này thật sự khiến người động lòng, sau khi anh ta gạt bỏ sạch tin đồn đồng tính thì vừa sạch sẽ vừa có tiền đồ rạng rỡ, lúc này mà giải nghệ tuyệt đối sẽ gây ra một làn sóng lưu lượng mạnh mẽ, chỉ có những thiên tài óc bằng hạt vừng bị móng lừa đạp trúng mới không đi quá giang làn sóng này.
Trước mắt chuyện mà công ty lo lắng nhất đại khái vẫn là lợi nhuận mười tháng này tôi đem lại cho công ty, với lại sông có lúc, người có khúc, có trời mới biết Lục Tinh Gia trong mười tháng này có đột ngột hết thời hay không. Nhưng tôi liệt kê rõ ràng mặt lợi và mặt hại, hết lần này đến lần khác bày tỏ rằng nếu có việc gì cần làm, kêu lúc nào tôi đến lúc đó.
Tôi thành thật hèn mọn như vậy, lãnh đạo nghe xong bảo tôi về đợi tin tức.
Chờ cũng không lâu lắm, công ty cùng công ty Lục Tinh Gia xác nhận lại, giúp tôi sắp xếp hoàn thành tất cả các việc trong nước khoảng thời gian này trước hạn, tôi trải qua những tháng ngày bận đến tối tăm mặt mũi, mỗi ngày tỉnh dậy phảng phất như sau một đêm quay về thời kỳ trước khi giải phóng, bừng tỉnh ra mình vẫn là một trợ lý nhiếp ảnh nhỏ nhoi ngày trước.
Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, Lục Tinh Gia kết thúc kỳ nghỉ cùng tôi ngồi trên chuyến bay đến Tokyo. Tôi mệt quá rồi, không nói vài lời liền kéo bịt mắt xuống nhắm mắt dưỡng thần, vô tri vô giác ngủ thiếp đi.
Tôi và con rắn hồng hoa trùng phùng rồi.
Kỳ thực tôi đã rất lâu rồi không mơ thấy nó, cứ kêu thế này cũng ngượng mồm, tôi kêu nó là Tiểu Hoa đi. Lúc ở Italy tôi đã hòa giải với nó rồi, dưới ánh mặt trời nó bò lên đầu gối tôi, tôi chào hỏi nó một tiếng, sau đó nó biến mất khỏi giấc mộng của tôi, chúng tôi không gặp nhau nữa.
Lần này tôi gặp Tiểu Hoa, là một đêm tuyết rơi. Động vật máu lạnh như Tiểu Hoa lẽ ra phải ngủ đông rồi, nhưng không. Tôi đi trên con đường đêm tối một mình, giẫm chân mạnh hay nhẹ tuyết đều ngập đến mắt cá chân. Sau đó tôi dừng lại, tôi cứ đi như vậy có ý nghĩa gì… Giày của tôi sẽ ướt hết, quần cũng sẽ bị ướt. Trong buổi đêm dường như quen thuộc này, sẽ không có người đến đưa tôi đi ăn oden nóng hổi nữa, tôi không ăn được bò viên mà tôi thích ăn nhất, thật là bi kịch thê thảm nhất cuộc đời.
Nghĩ rồi tôi ngồi luôn xuống, cũng không phải bi thương mà gào thét khóc ròng, mà là một sự đè nén và buồn phiền khó tả. Sau khi Tiểu Hoa ung dung trườn ra mười mấy mét rồi lại bò vào trong lòng tôi, cuộn tròn trước ngực tôi, cảm nhận nhịp đập con tim tôi.
Tôi nói: “Tại sao cứ mơ thấy mày vậy?”
Tiểu Hoa: “Bởi vì cô sợ tôi mà.”
Tôi lại hỏi, con người sẽ luôn mơ thấy những gì mình sợ sao?
Tôi rất buồn lòng, vậy dường như đêm nào tôi cũng mơ thấy Lam Sơn, thế rốt cuộc xem là gì.
Lục Tinh Gia bận rộn việc quay phim và lấy cảnh phim điện ảnh mỗi ngày, ngày nào tôi cũng phải thức đêm để viết kịch bản phim, ban ngày còn theo lịch trình anh ta mà quay tài liệu, thời gian ngủ trung bình không đến năm tiếng, nhân sinh thực thảm. Lục Tinh Gia cũng bận đến nỗi chân không chạm đất, nhưng một khi rảnh rỗi liền đến tìm tôi trao đổi ý tưởng thảo luận cấu trúc phim, hai chúng tôi mà gặp nhau ngoài công việc chỉ có thể nói công việc, đến nỗi tôi có một đoạn thời gian còn không muốn nhìn thấy bản mặt của anh ta, từ đó sâu sắc nhận thức được rằng giữa người với người cần giữ khoảng cách, khoảng cách sinh ra thẩm mỹ là một lời thức tỉnh đầu tiên mà tôi lĩnh hội được trong năm nay.
Diễn xuất của Lục Tinh Gia thật sự rất có linh khí, tôi đi theo lịch trình của anh ta luôn cảm thấy thật đáng tiếc tại sao anh ta phải giải nghệ, nhưng mặt khác lại cho rằng Lục Tinh Gia chỉ có một số người hiểu được thật sự rất cô đơn và mệt mỏi, vì vậy tôi không nói bất kỳ lời khuyên anh ta nào nữa, tôi nghĩ anh ta đã nghe nhiều đến nỗi tai đóng kén rồi, tôi tiếc nuối chút cũng không sao, đời người mà, chính là một ván cờ dang dở tạo nên từ những vô số tiếc nuối.
Thỉnh thoảng anh ta được nghỉ thì hẹn tôi đi câu cá, tôi kinh rồi nhé, anh ta từ lúc nào có sở thích như một lão già thế này.
Người đàn ông này liền rất thong thả mà dựa lưng vào ghế: “Sau khi chia tay.”
Mùa hè ở Nhật Bản như trời mưa lửa, chúng tôi liền chọn buổi sáng sớm tinh mơ mà đi câu cá. Vì vậy lúc Lục Tinh Gia nói câu này tôi đang ngắm nhìn những đám mây núi xám xịt ở phía xa kia, nỗi buồn thương cảm nhạt nhòa, lơ lửng như chúng thôi liền trào dâng lên. Tôi và Lục Tinh Gia không nói chuyện, lặng lẽ ngồi ở bên bờ rất lâu.
Ngoài việc của Lục Tinh Gia tôi còn có nhiệm vụ mà công ty sắp đặt cho. Công ty tôi có hợp tác với một số công ty ở Tokyo, thi thoảng cần tôi chạy đi mà chụp vài bộ ảnh, hoặc là ở trong nước có nghệ sĩ nổi tiếng nào chỉ đích danh tôi chụp, tôi cũng phải lao đảo mà phi về.
May mắn là những lịch trình kiểu này không nhiều, tôi miễn cưỡng vẫn có thể nuốt được, bạn bè thường khuyên tôi rằng ăn không tiêu thì đừng cực khổ như vậy nữa, nhưng tôi lắc đầu nói vẫn ổn.
Chia tay đã tròn hai tháng, tôi chỉ sụp đổ một lần.
Có lúc tôi rất căm hận buổi tối đêm đó, hoặc có lẽ là do quá chân thực, hoặc có lẽ là vì mơ một giấc mơ ngọt ngào, làm người ta tỉnh dậy nhận ra sự khác biệt cực đại, phải mất một lúc thật lâu để phân biệt được đâu là hiện thực đâu là ảo mộng, nói tóm lại là, tôi không thích cảm giác đó.
Nói kiểu gì nhỉ, ký ức đó khiến tôi nhớ đến con cún vô dụng Tiêu Châu ngày trước, một Tiêu Châu trước khi lật mình thay đổi không rời khỏi được Lam Sơn, chỉ có thể dựa vào Lam Sơn để tồn tại.
Con người phải tiến lên phía trước, không cần quay đầu lại nhìn nữa.
Cứ năm đến ba ngày là về nước cũng không phải chuyện gì xấu, lúc trước tôi từng nói rồi bộ phim tài liệu này tôi không làm rầm rộ, trong đội có một số là người ở công ty tôi, có thể chạy theo tôi sang Tokyo, nhưng vẫn có một vài người bận việc của mình, vì vậy việc hài hòa giữa các bộ phận và trao đổi tiến trình vẫn là khó. Được cái là tôi cũng không phải sống chết ở nước ngoài, vẫn quay về tìm người đi ăn cùng bữa cơm, sắp xếp nhật trình một đoạn thời gian sau.
Việc phối hợp công việc trong nước tôi giao cho Thường Lạc, cô ta vừa thiết kế phim trường cho một bộ phim xong, rảnh rỗi không có việc gì làm. Đương nhiên tôi chọn cô ấy vì cô ấy có một thái độ cố chấp cứng đầu trong công việc, có lợi trong việc ngăn chặn đoàn đội trốn việc, rất có ích.
Lần này tôi về nước đã là trung tuần tháng tám rồi, trước khi bay về Tokyo dành chút thời gian ăn bữa cơm cùng với Thường Lạc, bàn chuyện công việc với một số chuyện xảy ra gần đây. Cô ta nói tôi dạo này xem ra có vẻ rất bận, hy vọng tôi có thể chi ít thời gian đi phẫu thuật làm đẹp, không thì sẽ có xu hướng càng ngày càng xấu.
Nói cũng hay thật đấy, quan tâm tôi à, nhưng lời nói giết người không phạm pháp, gạt tàn thuốc lá ở trên bàn đã bị tôi ném đi rồi.
“Ăn với cô một bữa này thôi là mai tôi bay rồi.” Tôi nhìn qua lịch trình của mình, một hai tháng nữa chính là mùa trình diễn thời trang rồi, tôi hồi tưởng lại thời khắc bi thảm của tháng trình diễn thời trang nửa năm trước, phút chốc cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Cảm giác kinh hoàng này làm tôi không để ý đến Thường Lạc nữa, hồi thần lại mới phát hiện ra cô ta như có tâm tư mà nhìn chằm chằm tôi:
“Gần đây chị và Lục Tinh Gia rất thân thiết ha?”
“Cũng bình thường.”
Câu hỏi này của cô ta cũng quá đột ngột, tôi có chút khó hiểu. Thường Lạc giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào tôi, sau đó bẻ cong ngón tay lại, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Tôi không hỏi, cũng không phủ nhận, Thường Lạc một bộ mặt hiểu rõ, giơ tay gọi phục vụ tính tiền, sau đó nói với tôi: “Vậy thì tốt. Chị cẩn thận chút.”
Câu này con mẹ nó quen quen, đây không phải là câu tôi nói vào lần đầu tiên gặp Lục Tinh Gia à. Tôi ù ù cạc cạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể gật đầu.
Đôi lúc tôi cảm thấy Thường Lạc thật sự là Sokrates chuyển thế, cô ta không chỉ là một nhà triết học, còn là một cái gậy thần, năng lực tiên đoán thật sự rất tuyệt.
Bởi vì ngày hôm sau tôi bay về phim trường ở Tokyo, về khách sạn đang sắp xếp đồ đạc, thì lập tức có người gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì thấy Lục Tinh Gia đứng ở đó, vẻ mặt nghiêm túc:
“Có một tin xấu, và một tin càng xấu hơn, em nghe cái nào trước?”