Tôi và Lam Sơn không ngồi cùng một chuyến bay về nước, tôi đổi không được vé, chỉ có thể về trước. Đêm trước hôm quay về tôi hỏi Lam Sơn lúc nào mới có thể giúp tôi giải quyết cái vấn đề dậm chân tại chỗ đó, chị ấy có chút mê mang, hình như vứt chuyện này ra khỏi não rồi, có điều rất nhanh liền gật đầu, nói bận xong việc này đã. Nhưng mà chị ấy lại vuốt ve mái tóc tôi nói không phải em chụp tôi rất đẹp sao, không cần phải vội.
Trong lòng nghĩ cũng đúng, tôi chỉ muốn chụp mình Lam Sơn, vĩnh viễn mãi mãi chỉ chụp cho mình Lam Sơn thôi.
Nhưng mà cái chuyện này không phải tôi cứ vỗ tay phách một cái là giải quyết được, tôi hiếm khi có được chút nghiêm túc với sầu lo: “Công ty cũng muốn em nhiều… Ây, đau.”
Lam Sơn nhún vai, ánh mắt có phần phức tạp: “Tóc bạc.”
Tôi nhìn chị ấy thuận tay vứt sợi tóc đen tuyền xuống giường, đang tự xem xét xem mình có phải mù màu rồi không.
Về cái sợi tóc đó ngày hôm sau tôi đã hoàn toàn quên sạch, chuyển qua xem xét xem phải làm sao để cho cho sự nghiệp nở rộ thêm một mùa xuân nữa. Nhưng nhanh chóng bị một cái ngoài ý muốn làm cho đứt đoạn, bởi vì tôi vừa nằm trên chiếc ghế của mình, cô gái bên trái liền chào hỏi tôi: “Chị Tiêu Châu, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Tôi nhìn cô ta một cái, tự nhiên cảm thấy may mà Lam Sơn không ở đây, không thì bên trái là Dương Hi, bên phải là Lam Sơn, khung cảnh rất chi là kỳ dị.
Tôi bình thản mà chào hỏi, nói xin chào. Tôi thật sự không biết nhiều về Dương Hi, chỉ biết là cô ta mới ra mắt được một năm rưỡi, tuy lý lịch không có gì nhiều nhưng kì thực rất được yêu ái, không thì sao được đi trình diễn thứ hai show TAAKI. Nói thật thì nếu như Lam Sơn không trình diễn màn đi hút máu đó chiếm hết đại đa số lưu lượng, cái cô nương này cũng phải được chia nửa giang sơn khán đài.
Trên máy bay tôi chỉ lo ngủ, một là vì buồn ngủ, hai là vì tôi thật sự không biết nên nói chuyện gì với Dương Hi. Lúc xuống máy bay Dương Hi tạm biệt với tôi, tôi nói bai bai cái xoay người rời đi, Dương Hi đột nhiên chống cằm hỏi tôi, có muốn chụp cô ta không.
Nói thật ra tôi dường như muốn gật đầu ngay tại chỗ, nhưng nhanh chóng nhận ra được chỗ gì đó không đúng, thế nên tôi đổi một kiểu nói khác: “Làm gì có nhiếp ảnh gia nào nhìn thấy em không muốn giơ máy ảnh lên.”
Sến súa, khách sáo, nhưng có tác dụng.
Dương Hi cười cái rồi gật đầu, xem ra là biết tôi đang giả tạo rồi. Lần này tôi quay người đi cô ta không ngăn tôi nữa, nhưng tôi biết tôi đi được một quãng xa rồi cô ta vẫn ở đó nhìn tôi, luôn nhìn tôi.
Lam Sơn quả thật là bận, đúng chất chân không ướt thì có mà chạy khắp thế giới. Tôi cảm thấy tôi yêu Lam Sơn như mấy fan não tàn theo đuổi thần tượng vậy, Lam Sơn đi công tác không có tin tức gì, tôi bắt đầu hoài nghi tình yêu tôi dành cho Lam Sơn, nhưng khi Lam Sơn về nhà, xuất hiện trước mặt của tôi… tôi là đang chỉ lúc tôi nhìn thấy người sống thật ấy, huyết mạch lại bắt đầu sôi sùng sục cuồn cuộn lên, lại lần nữa khẳng định chắc chắn tình yêu bền vững của tôi dành cho Lam Sơn.
Tôi và Lam Sơn vội vàng gặp nhau, vội vàng ôm hôn, vội vàng làm tình, vội vàng từ biệt. Tâm trạng của tôi trong những tháng ngày gặp nhau thì ít mà chia ly thì nhiều tồi tệ đi rất nhiều, nghiêm trọng hơn là tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ, mà Lam Sơn trong khoảng thời gian vội vã này căn bản là không có thời gian để gánh vác giúp đỡ tôi.
Tôi biết tôi không thể dựa dẫm vào Lam Sơn, không thì tôi sẽ giống tên nghiện không mua được thuốc, sống dằn vặt đau khổ cả đời cho đến lúc chết.
Nhưng Lam Sơn không phải, chị ấy giống như kho vàng chưa biết có bao nhiêu kim ngạch, tôi lúc nào cũng từ chị ấy cảm thấy thỏa mãn, đôi lúc cảm giác đau thương ít ỏi làm tôi sợ hãi, có khi nhiều đến nỗi làm tôi lo được lo mất. Tôi ghét cái cảm giác này, nhưng tôi không khống chế được tình yêu tôi dành cho Lam Sơn.
Lam Sơn không biết tình hình hiện tại của tôi tệ đến mức nào, vì trong những cuộc gọi video ngắn ngủi ấy, tôi luôn tìm một góc làm tổ, trốn tránh đi tài liệu sách vở nhiếp ảnh chất đống như núi, tạp chí thời trang và cả chai rượu vodka trong nhà. Vì vậy Lam Sơn luôn tưởng là tôi vẫn ổn, luôn nói những câu kiểu vậy:
Em chỉ cần chịu trách nhiệm chụp ảnh cho tôi thật đẹp là được rồi.
Tôi nghe câu này cuối cùng nghe đến ngây dại cả người, tình yêu và cảm giác cần đến tôi của Lam Sơn ban đầu mà tôi khao khát nay biến thành nỗi sợ và áp lực, sau khi Lam Sơn sự nghiệp thăng hoa ở Tokyo liền xuất hiện trong không ít tạp chí. Tôi… mua về nhà cất giữ nhưng không dám lật ra xem, tôi biết mấy đại danh đó chụp ảnh cho Lam Sơn rất đẹp, tôi sợ tôi nhìn một cái thôi là sẽ chết, nguyên nhân tử vong không chỉ là sắc đẹp của Lam Sơn mà còn là sự ghen tỵ ghê tởm và nỗi mặc cảm tội nghiệp của tôi.
Lại một đêm kết thúc cuộc gọi video với Lam Sơn, tôi đứng trên sân thượng hóng gió, A Thủy ở dưới chân tôi gặm đồ ăn. Táo ăn hết rồi, tôi đổi cho nó loại thức ăn cho chó tốt nhất. Lam Sơn rất ít khi ở nhà, nên A Thủy chỉ liếm tôi chứ không liếm chị ấy. Những tháng ngày tôi thâu đêm sửa ảnh và đọc sách A Thủy luôn nằm ở trong góc phòng ngủ, thi thoảng ngủ mơ sẽ ừng ực nói mớ, tôi ra ngoài chụp ảnh nó sẽ nằm ở hàng lang đợi tôi về.
Một con cún còn biết yêu tôi thế nào.
Gió thổi làm mắt tôi đau.
Tôi muốn hút thuốc rồi.
Vào đầu tháng hai Lam Sơn trở về, đem về một tờ áp phích quảng bá sản phẩm đầu năm của một thương hiệu nào đó, chỉ định tôi đi chụp. Lúc tôi biết được đơ đứng cả người, một là vì hiện tại tôi đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, hai là vì việc này thật sự quá quan trọng rồi, tôi không có cái gan hùm mà đi ôm lấy.
Nhưng Lam Sơn không hiểu cho sự lo lắng của tôi, chị ấy ngồi trên sofa đùa nghịch với A Thủy, nói em đừng có lo chụp không tốt, lãnh đạo cấp cao xem được bộ ảnh em chụp cho tôi, rồi mới quyết định chọn em đó.
Tôi đứng dựa vào cửa ban công, gió lạnh thổi vào lưng tôi. Tôi nhìn chị ấy chăm chú chơi với A Thủy, rất lâu sau đó mới nói: Lam Sơn, em có phải hay không chỉ có thể chụp ảnh cho chị?
Lam Sơn nhìn tôi một cái, ôm lấy đầu gối cười: “Chắc vậy, như thế không tốt sao?”
Tôi khó chịu đến mức mắc bệnh nhồi máu cơ tim và tắc mạch máu não trước bốn mươi năm, người thì đơ đứng tim thì lạnh ngắt trong một lúc, tôi liếc nhìn cái thế giới nhỏ bé mù mịt với đèn đường cháy rụi ở dưới ban công, rồi đóng sầm cửa lại.
Để khỏi tôi nhảy xuống đó luôn.
Tôi lại mơ thấy ác mộng, về con rắn hoa màu hồng đó.
Nó ăn tôi rất nhiều lần, trên giường ăn, trên tàu điện ngầm ăn, trong phòng tắm ăn, tất cả nhưng nơi tôi sinh hoạt tôi đều có thể nhìn thấy nó. Có lúc nó bò trên đèn chùm trong phòng ngủ thè lưỡi ra, có lúc tôi vừa mới tắm xong mở mắt ra liền thấy nó trườn trên bồn rửa mặt lao về phía tôi, tôi mở vòi nước ra, thứ chảy ra không phải là nước, là một con rắn nhỏ màu hồng óng ánh pha lê, từng vòng từng vòng nhúc nhích ngọ ngậy.
Tôi hét lên một tiếng, Lam Sơn đã thức dậy rồi, ngậm bàn chải đánh răng với một miệng bọt trắng mà nhìn tôi:
“Tỉnh rồi? Chúng ta phải đi chụp hình thôi.”
Tôi một thân mồ hôi hồn phách thất lạc mà đưa Lam Sơn đến công ty, cái anh trai vào tổ cùng lúc với tôi cũng ở đó, chính là anh trai muốn lấy chân máy ảnh Tripod để đập tôi đó. Tôi có phải hay không quên nhắc đến anh ta có một cái tên rất đặc biệt, Thu Lịch.
Thu Lịch không có việc gì làm, liền đến đây thăm tôi, thuận tiện giới thiệu cho tôi vài người, là mấy tổng đài của thương hiệu ở khu vực á thái bình dương. Tôi nhìn mấy người nước ngoài đó tìm chỗ để ngồi xuống, xem ra là không đi nữa rồi, tự nhiên cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Thu Lịch đưa cafe cho tôi, thấp giọng nói chuyện với tôi.
“Tay cô lạnh thế, không sao chứ?”
“… Có chút căng thẳng.”
“Việc này quan trọng lắm đấy, có điều cô cũng hợp tác với Lam Sơn nhiều rồi, thả lỏng chút, nhất định sẽ chụp tốt.” Thu Lịch nói, “Tôi thấy dạo này trạng thái cô không được tốt cho lắm, lo lắng quá nhiều nhờ, rảnh thì đi khám khoa thần kinh xem sao.”
Wow, ý kiến hay.
Giây phút đó tôi thậm chí có chút xúc động, muốn lập tức đặt lịch hẹn một chuyên gia đi bệnh viện. Có điều rất nhanh tôi liền phản kháng theo bản năng, tôi con mẹ nó có bệnh? Không có chuyện đó chứ, nhưng tôi lại nghĩ lại, tôi có thể thực sự có bệnh.
May mắn thay lúc này Lam Sơn đã xuất hiện, tôi nhân cơ hội này kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó đi đến nghênh đón. Lam Sơn hôm nay mặc một bộ sườn xám, thân hình thon dài lồi lõm có đủ, đẹp đến không chịu nổi. Chúng tôi trao đổi với nhau một số chi tiết, sau đó chính thức làm việc.
Cả phòng im ắng xuống, tôi cứ nghĩ ở trong bầu không khí này tôi sẽ an tâm hơn, nhưng không hề. Sự im lặng này quá giống với sự trang nghiêm trong đám tang, thậm chí trong khoảnh khắc đó tôi cho rằng mình đang chết, đầu óc tôi bắt đầu chạy ngược dòng thời gian. Từ cái ly rượu Lam Sơn cầm trên tay vào lần đầu tiên tôi gặp chị ấy, bức ảnh đã dính kết chúng tôi lại với nhau, Dã Hoả và Xuân Sinh, chị ấy vì tôi mà múa ba lê, chú thiên nga trắng hoàn mỹ dưới ánh mặt trời…
Tôi say xẩm mặt mày, con rắn hoa màu hồng thấp thoáng lại bò lên ống kính của tôi.
Tôi không chụp được, tôi hoàn toàn thất bại rồi.
Cũng không hẳn là như vậy, bởi vì trình độ bất thường của tôi khi chụp Lam Sơn cũng ngang hàng với trình độ thường ngày của các nhiếp ảnh gia khác, nhưng tất cả những người ở đây đều từng xem bộ ảnh tôi đã chụp cho Lam Sơ, so sánh như vậy có thể thấy được lần này tôi đặc biệt thất bại, Lam Sơn đi lại nhìn ảnh mới chụp xong sắc mặt cũng xấu đi, từ xa liếc mắt nhìn tôi.
Sự trầm lặng và thất vọng của chị ấy như một cơn sóng thần, tôi chết đuối rồi.
Tôi ngồi im một chỗ không biết nên nói gì, tôi nghe thấy có một lãnh đạo cao cấp nói tôi căng thẳng quá phát huy không tốt, nhưng việc quảng bá thương hiệu quan trọng như vậy không thể để tôi đem Lam Sơn ra ngoài mà chụp như lúc trước, kinh nghiệm thiếu thốn không thể trở thành lý do cho tôi được tùy ý làm bậy, cũng không thể trở thành cái cớ để tôi trốn tránh trách nhiệm.
Các lãnh đạo cấp cao thảo luận một lúc, tổ trưởng tổ phân công chụp ảnh cũng đến rồi, vỗ vai tôi lo lắng hỏi dạo gần đây tôi có phải mệt quá rồi không, trạng thái của tôi thật sự xấu. Đậu xanh, tôi lúc đó có ảo giác, lòng nghĩ chị với Thu Lịch nói trước với nhau rồi à, cách nói này sao mà giống nhau y như đúc.
Nhưng trước mặt lãnh đạo tôi cũng không thể hi hi ha ha đùa nghịch giống như với Thu Lịch, chỉ gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Tôi biết lúc này tôi nên tranh thủ giành lấy cơ hội chụp lại cho tốt một lần nữa, nhưng tôi thật sự là lòng muốn thử nhưng thực lực không đủ rồi, tôi chỉ muốn co ro trong một góc nhỏ nhoi nào đó, tránh xa tất cả mọi thứ đẹp đẽ mà đầy độc tính.
Lãnh đạo bảo Thu Lịch đưa tôi vào phòng trang điểm nghỉ ngơi, lúc tôi đi đến cửa phòng studio, tôi nghe thấy có người thở dài, nói.
Đi tìm Mộc Yên Nhi lại đây.