Chẳng biết Chung Ngụy đã đi được bao nhiêu phút, hay tiếng. Nhưng anh biết khu này rộng lớn hơn anh tưởng, đi mãi đi mãi anh chỉ thấy toàn đường rẽ bên này bên kia, mãi không thấy nơi ra ngoài.
Mọi người ở đây vào ban đêm cũng ít hoạt động, đa phần toàn những toà đóng cửa, hay trước cửa chỉ có vài đứa chơi đùa, có vài người để ý thấy Chung Ngụy họ liền vội vã bế con chạy vào bên trong. Hẳn họ nghĩ anh là bắt cóc đây mà, thế thì cũng tốt, vào trong nhà ngủ luôn đi.
Tầm khoảng bao nhiêu giờ rồi? Chung Ngụy cũng tìm được một hai chỗ có lối ra. Dưới đôi giày anh cũng dính đầy đất ẩm. Mưa không lớn nhưng mưa vài tiếng như vậy cũng đủ làm đất ẩm hoặc ướt.
Đã đi tới chán nản rồi Chung Ngụy liền tựa lưng vào bức tường, anh nhìn vào điện thoại thì đã thấy điểm đúng chín giờ.
Vừa lúc tắt nguồn điện thoại đi bóng tối phủ về tai Chung Ngụy nghe có tiếng động ở bên ngoài. Tiếng chân, hình như không phải chỉ có một người, anh nghe còn có tiếng xì xào nho nhỏ dường như lại gần hơn. Không phải có người tới chỗ anh chứ?
Chung Ngụy tính chạy đi nhưng anh lại đứng im, họ hình như đã vào rồi! Không ai tới đây cả, tiếng chân, tiếng nói không còn. Lúc này anh mới thò mặt ra nhìn, vừa hay thấy một gã đang đi vào bụi cây, Chung Ngụy canh thời gian chờ gã đó vào được một lúc rồi anh cũng chạy lên mà bám theo.
“Nhóm này là đang làm gì? Bắt cóc, chơi thuốc? Hay giao dịch?…”
Vẫn không biết được, Chung Ngụy theo sau họ cách đó không xa, từng bước nhỏ nhẹ mà không phát ra tiếng nên chẳng ai hay biết tới anh.
“Làm nhanh về nhanh nhớ chưa? Đừng có mà lãng phí thời gian, bây giờ ông ta đã tức lên rồi! Chúng ta mà không hoàn thành nhiệm vụ này là cả lũ toang đấy.”
“Ầy, vậy là không kiếm được vài đứa để bán lời rồi. Mà nghe nói ông trùm bang đảng xã hội đen Kim Đăng đang thu mua mấy đứa trẻ mà chúng ta bán đi đấy, tôi nghe nói giá cả ngài ấy mua rất cao, nếu chúng ta kiếm thêm vài đứa để bán cho ngài ấy thì chắc đổi đời luôn quá.”
“Dừng lại đi, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ đã.”
“Mà đúng là phải công nhận Kim Đăng mua giá cao thật, nhưng không biết để làm gì nữa.”
“Không moi mổ tim thì cũng cho làm nô lệ thôi.”
Toàn bộ cuộc nói chuyện của ba tên kia Chung Ngụy nghe lọt từng chữ vào tai, vậy là khu vực này là địa điểm hành động bây giờ của đám điên đó. Chung Ngụy chỉ nghĩ tới đây để thám thính tình hình thôi, anh không ngờ lại đụng phải mấy tên hành chuyện xấu xa này.
Cũng đúng thôi, chỗ này không có cảnh sát đám này hành động là đúng rồi.
Rất nhanh Chung Ngụy đã thấy họ hành động, dưới mấy toà chung cư người dân sống, ba kẻ kia chia nhau ai đi đường nấy. Tầm này vẫn còn mấy đứa trẻ nghịch ngợm đi ngủ, hay mấy đứa trẻ ngồi đờ ra đang đợi ai đó.
Phụ huynh của mấy đứa kia điên rồi sao? Rõ ràng trong tháng này bảng tin đã bùng lên vụ bắt cóc thế mà vẫn có người không sợ để con ở ngoài vào ban đêm như vậy.
Chung Ngụy đứng một bên coi cử chỉ nhất động của từng tên, hình như mấy tên đó đang nhắm vào đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở ghế.
Chung Ngụy bắt buộc phải hành động, hôm nay tuyệt đối không thể để những đứa trẻ vô tội xa vào tay của họ được.
…
“Mẹ đi lâu quá, khi nào mẹ về đây? Con nhớ mẹ rồi.”
Đứa trẻ thầm lặng ngồi trên ghế, không nghịch không nháo mà chỉ đơn giản ngoan ngoãn ngồi chờ như yêu cầu của một ai đó. Dù đã đợi nhiều tiếng người đó vẫn chưa về nên cậu bé rất buồn, có cảm giác sợ hãi nhưng vẫn không dám khóc.
Xung quanh cũng chẳng còn ai, mấy đứa trẻ tinh nghịch cũng bị bố mẹ lôi vào nhà.
Đứa trẻ cô đơn ngồi dưới bóng cây bỗng nhiên được một người lạ chào hỏi.
“Chào cháu, sắp khuya rồi sao cháu vẫn ngồi đây?”
Đứa trẻ thoang thoảng sợ hãi khi thấy người đàn ông lạ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời.
“Cháu đợi mẹ.”
“Là cháu à?” Người đàn ông bất ngờ chỉ vào đứa trẻ nói.
Đứa trẻ không hiểu gì liền ngớ người ra nhìn gã đàn ông.
“Hồi nãy chú gặp mẹ cháu bên đường, bà ấy nói mệt nên không quay về đón cháu được nên bảo chú qua tìm cháu, bây giờ cháu có muốn theo chú đi tới chỗ mẹ không nào?”
Đứa trẻ ngây thơ nghe xong liền nở ra nụ cười vui mừng, người đàn ông đưa bàn tay ra cậu bé liền nắm vào.
“Theo chú, cháu sẽ được gặp mẹ.”
“Vâng ạ!”
Gã đàn ông giơ tay ra hiệu, thấy vậy một người liền nhấc máy gọi. Còn một người bám theo sau cảnh giác nhìn quanh.
Bóng dáng của đứa trẻ không còn nữa, gã đàn ông kéo cậu bé vào trong những khu vực không đèn, không người. Họ đang thầm mừng vì lần hành động này khá dễ dàng, con mồi dễ nghe lời nên không cần dùng vũ lực.
Chẳng mấy chốc đám đó đã thoát ra khỏi khu vực rộng này, quả nhiên đám này rất thuộc lối đi nên việc làm cũng nhanh chóng. Mà lúc này đứa bé hơi sợ hãi có ý định muốn được thả tay ra, nhưng tên đàn ông vẫn nắm chặt kéo đi.
Đứa trẻ bắt đầu có phản kháng.