Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 5



Lão đại cố gắng muốn nhìn thấy dáng vẻ của người ở trong lòng ngực thanh niên, hơi hơi nghiên đầu cố gắng dài cổ, ý đồ của hắn bị thanh niên nhìn ra được, lập tức đưa một ánh mắt cảnh cáo qua, cả người lão đại liền run lên, nhịn không được lại lui về phía sau, đây là e ngại đối với cường giả, hắn lui về phía sau liền nghe thấy omega được ôm lấy kia hừ một tiếng, thanh âm kia thật trong trẻo lạnh lùng, lộ ra vài phần ỷ lại. Hắn chỉ cảm thấy tâm đã bị sa vào, không thể tự cứu, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng, như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ đang đặt ở trên ngực của thanh niên, nhẹ nhàng cong lại, giống như là gãi gãi vào đáy lòng hắn, gãi đúng chỗ ngứa sâu nhất.

Lão đại rất muốn cứng rắn cùng thanh niên động thủ tranh đoạt omega mê người này, suy nghĩ này tự nhiên xuất hiện nên cũng không dễ dàng xóa bỏ, đang lúc hắn muốn động thủ, lại nhìn thấy thanh niên không chút để ý quét qua hắn, nâng tay cầm tay omega để trên ngực mình, không được ôn nhu lắm nhét vào trong áo khoác, khi giơ tay nhấc chân lơ đãng lộ ra một vòng tay màu ngân bạch ở cổ tay. Trong đầu lão đại nổ mạnh một cái nghĩ đến cái vòng tay kia là cái gì, sự xúc động trong đầu hắn nhanh chóng xẹp xuống, liền đem ý nghĩ tranh đoạt vứt ra khỏi sau đầu.

“Chờ tao mời mày ăn bữa khuya sao?” thanh niên lạnh lùng mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lộ ra vài phần không kiên nhẫn, ánh mắt cùng ngữ khí là sự ghét bỏ, giống như thật chán ghét đám alpha bọn họ.

Lão đại không dám nói một câu, thật sự là hơi thở alpha thanh niên phóng xuất ra quá mức cường hãn bá đạo, ép hắn phải thuần phục ở trên mặt đất, nếu thực sự phải quỳ gối ở dưới đất, vậy thì hắn làm sao có thể lăn lộn ở trong trấn nhỏ này, ngai vàng côn đồ của hắn cũng sẽ phải tặng cho thanh niên. Lão đại hít sâu, giúp chính mình lấy lại một chút dũng khí, xoay người muốn rời đi.

Khi hắn quay người liền nhìn thấy đám tiểu đệ đã quỳ xuống, vẻ mặt hắn cứng đờ, nháy mắt sắc mặt liền rất khó coi, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó, hắn đã cố gắng không để cho chính mình xấu mặt, kết quả liền quên mất đám đàn em cáo mượn oai hùm ở phía sau.

“Lần sau lại để cho tao thấy chúng mày cậy thế làm nhục người, tao sẽ khiến chúng mày trở thành người thảm nhất ở trong cái trấn nhỏ này.” Thanh âm rét căm áp bách của Cố Tử Khung vang lên bên tai nhóm alpha khiến bọn chúng sắp tiểu ra quần, đám người kia run lên, cố gắng cắn răng không dám lên tiếng.

Cố Tử Khung kiên nhẫn với người khác cho tới bây giờ là con số âm, không nghe thấy đáp lại, hắn nâng lên một cuộn giấy, ném vào trên mặt người đang nịnh hót ở phía trước, khiến người đó kêu đau đến tận chân trời, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cố Tử Khung, người nọ phản xạ có điều kiện che máu mũi đang chảy ra, lạnh run không dám lên tiếng.

“Có nghe thấy không?”

“Nghe được nghe được!” một đám cùng lên tiếng hùa theo, giống như là thanh âm của máy ghi âm không có cảm tình.

Thanh âm ồn áo khiến cho lỗ tai của Cố Tử Khung cảm thấy đau, sắc mặt hắn lạnh hơn, giống như băng sơn vạn năm, trầm giọng nói: “Khi nào cần ăn nói đàng hoàng thì nên nói đàng hoàng, khi nào cần cút thì nên cút, nếu không…”

Những lời hắn chưa nói thì nhóm chân tôm mềm có thể thông qua ánh mắt xinh đẹp thâm thúy của hắn nhìn ra được, sau khi nhóm chân tôm mềm nhận được tín hiệu liền run rẩy, cả nhóm đều điên cuồng gật đầu.

Cảnh tượng này làm cho Cố Tử Khung hơi hơi hí mắt, giống như xuyên qua bọn họ thấy được chính mình của đời trước, nhất thời sắc mặt liền khó coi, lạnh lùng nói: “Biết rồi còn không mau nói?”

Nhóm du côn chưa bao giờ đoàn kết như vậy, mà nay chưa tới hai ba phút đã thống nhất với nhau, sau đó đồng thanh kêu lên ba bốn tiếng biến, sau đó nhóm tiểu lưu manh sợ sệt đứng lên, ánh mắt thường xuyên nhìn về vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Cố Tử Khung, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng lại không dám nói gì.

Tiếng kêu của đám người hình như làm người ở trong lòng Cố Tử Khung giật mình, tay người nọ lần thứ hai từ trong áo khoác thò ra ngoài, lần này không dừng ở trên người Cố Tử Khung, mà là chỉ cửa toilet ở xa xa. Làm cho đám tiểu lưu manh đứng xem hai mắt nhìn nhau, có ý gì?

Cố Tử Khung để bàn tay của người này tùy ý, nâng lên hàm dưới, có chút miệt thị nhìn bọn họ, cười lạnh nói: “Cút!”

Nhóm tiểu lưu manh nghe vậy liền vội vàng đứng lên từ trên mặt đất chạy đi. Khi đến có bao nhiêu kiêu ngạo cuồng vọng, khi đi còn có nhiều chật vật cùng nam khan hơn. Lão đại bị các tiểu đệ đẩy lại chạy mất, hắn hung hăng cắn răng, chờ cho tới khi hắn có được cơ giáp, sẽ khiến cho xú tiểu tử không biết trời cao đất dày này phải quỳ xuống dưới chân hắn.

Bọn người này chạy đi hết rồi, Cố Tử Khung chậm rãi thở ra, nếu không phải đem cớ giáp của Diệp Hoài Tây đeo đến trên cổ tay chính mình, có thể không dễ dàng đánh lui đám kia như vậy. Nếu thật sự một đấu một, Cố Tử Khung cũng không sợ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, nếu quần ẩu, hắn chưa hẳn có lợi, con rận không làm người ta mất mạng, nhưng số lượng nhiều, sẽ khiến người ta phiền lòng.

Hắn nhẹ nhàng kéo ra áo khoác, lộ ra Diệp Hoài Tây lần thứ hai hôn mê.

Vừa rồi dược hiệu lại phát tác, tin tức tố của Diệp Hoài Tây quá mức nồng đậm, hương vị kia làm cho Cố Tử Khung ở gần trong gang tấc sém chút nữa bị ép động dục, cũng may thân xác là hai mươi tuổi nhưng linh hồn bên trong đã ba mươi, đời trước Cố Tử Khung đối phó không ít trường hợp như thế này, nên cực kỳ có kinh nghiệm, thể nhưng để tâm thần ổn định cũng phải dùng rất nhiều tâm lực, lúc này cho dù tốn nhiều tâm lực thì người bên ngoài cũng thiếu chút nữa đã phá cửa.

Ở trường hợp chỉ mảnh treo chuông, hắn vì làm cho Diệp Hoài Tây thoát khỏi hoàn cảnh phát tán tin tức tố, chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực, ôm lấy thắt lưng mềm mại của đối phương, cúi đầu ở sau cổ nhẵn nhụi tìm kiếm tuyến thể omega, không thuần thục tìm được vị trí, hung hăng cắn xuống.

Diệp Hoài Tây nửa hôn mê để mặc cho người khác sắp xếp, nhận được tin tức tố giống đực đặc biệt bá đạo từ răng nanh, tiến vào từ miệng vết thương hòa vào trong máu, im lặng nức nở thống khổ, có thể là thói quen ẩn nhẫn của Diệp thiếu tướng, không chịu dễ dàng mở miệng, khi đã nửa hôn mê cũng kiên trì không lên tiếng.

Cả đời Cố Tử Khung lần dầu tiếp xúc với omega, cũng là lần đầu từng bước làm sâu dấu hiệu một omega, nghiệp vụ cắn con người ta còn chưa thuần thục, vừa cắn xong liền khiến con người ta hoàn toàn hôn mê, làm cho Cố Tử Khung bị đả kích.

Lưu lại dấu hiệu tạm thời cũng đủ ứng phó với đám alpha ở ngoài kia, sự thật chứng mình Cố Tử Khung đoán đúng, sau khi đám tiểu lưu manh kia chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hắn đem cơ giáp trả về trên cổ tay của Diệp Hoài Tây, thở dài một tiếng, hiện tại hắn phải làm như thế nào với người này đây?

Nếu như vẫn để hắn ở trong cách gian này, tương đương đưa hắn vào chỗ chết. Cố Tử Khung tự hỏi nửa ngày, phát hiện chính mình chỉ có thể đem người này về nhà, Cố hoàng tử nhận mệnh ôm lấy Diệp Hoài Tây, theo thông đạo không tính là sáng đi ra quán bar, đi qua vài đường giao nhau, đã đi vào một ngõ nhỏ tối tăm không rõ.

Thời điểm cách quầy bán quà vặt còn hai con phố, người trong lòng ngực bỗng nhiên cử động.

Cố Tử Khung: “?!”

Diệp Hoài Tây đối với những chuyện vừa mới xảy ra đều có ấn tượng, cũng biết thanh niên này có ân cứu mạng với mình, nhưng là để hắn ra nông nỗi này, đều là bởi vì thanh niên tâm huyết dâng trào túm hắn khiêu vũ, trong lòng không rõ liền tức giận. Đã rất nhiều năm không có ai có thể tác động đến dây thần kinh ngạo kiều của hắn, hôm nay thanh niên lại có thể đụng vào.

Tay Diệp Hoài Tây để ở trên ngực thanh niên đẩy mạnh, bị người đầy không kịp phòng bị liền lùi về phía sau vài bước, hai tay tự nhiên buông ra, làm Diệp Hoài Tây rơi xuống đất, có thể là lo lắng Diệp Hoài Tây mới bị dấu hiệu tạm thời, thân thể còn vô lực, thanh niên lần thứ hai đi lại gần, hình như là muốn đỡ hắn, lại bị một cái tát hung hăng đẩy ra.

Diệp Hoài Tây thật không sợ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu rốt cuộc là ai?”

Trong trời đêm ánh trăng nhân tạo khi sáng khi không, nhưng khi chiếu sáng lên khuôn mặt anh tuấn của Cố Tử Khung, thần thái và ngũ quan kia cực giống cái vị ở trên cao kia, nhất thời khiến cho Diệp Hoài Tây bỗng nhiên nhớ tới một người- hai mươi năm trước chịu liên lụy từ mẫu thân, nhị hoàng tử còn trong tã lót đã bị hoàng đế bệ hạ phái người suốt đêm đưa đến tinh cầu hẻo lánh.

Thì ra hắn ở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.