Editor: Thơ Thơ
Mẹ…
Chương Diệc quả thực không dám tưởng tượng lúc này dáng dấp mình là dâm đãng cỡ nào, anh thấy Bùi Tịch không chớp mắt đánh giá mình, nhất thời bên tai đỏ bừng lên, thô lỗ nói, “Con mẹ nó cậu nhắm đôi mắt lại cho tôi!”
Bùi Tịch cười cười, không hề bị lay động, “Chương hạm trưởng, hiện tại anh là bệnh nhân của tôi. Coi như muốn ra lệnh, cũng nên là tôi mới phải.”
“Vậy cậu mở tay lão tử ra!”
Bùi Tịch nhún vai một cái, cúi người mở tay phải của anh ra, đồng thời liền cấp cổ tay trái của anh thêm một cái băng dán.
“Để ngừa vạn nhất.” Bùi Tịch vỗ vỗ mặt của anh, tránh né Chương Diệc thiếu một giây nữa liền muốn vung nắm đấm qua đến, ung dung không vội mà sửa lại một chút áo choàng trắng của mình.
Chương Diệc cắn răng nhìn anh chằm chằm, một đôi con ngươi đen cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng mà giờ khắc này hai chân anh mở ra, dục vọng nhổng lên thật cao, mở rộng giữa hai chân càng là một mảnh ướt át, bộ dáng này giả bộ hung ác thực sự không bao nhiêu sức thuyết phục. ở đáy lòng Bùi Tịch thở dài, máy dò cảm ứng cầm trong tay chỉnh thành hình thức tự động, thả trên đài khống chế, nhẹ giọng nói, “Thôi, tôi đi bên trong ngồi. Chờ anh giải quyết xong tôi trở ra, như vậy cũng được chứ?”
Chương Diệc tự nhiên là ước gì anh cút ngay lập tức. Chờ bóng dáng thon dài của Bùi Tịch vừa biến mất phía sau cửa, anh liền không kịp chờ đợi dùng tay phải nắm chặt tính khí cụ mình phồng thành tím hồng, gần như tự ngược bắt đầu tuốt động.
“Ừm… A…”
Hậu huyệt ẩm nhuyễn dần dần thích ứng dương v*t nhỏ bé, khoái cảm tê dại từ giữa hai đùi từng làn từng làn dâng tới toàn thân. Chương Diệc không lại gò bó mình rên rỉ, anh thở gấp, thở ra hơi thở nóng bỏng, tần suất chấn động theo cái dương v*t giả kia không ngừng tăng cường, giữa cuống họng anh tràn ra tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng vỡ vụn. Thotho_diendanlequydon
Anh đã không dám nghĩ tới hậu huyệt mình ẩm ướt thành dạng gì. Vách tường ruột co rúm lại không ngừng bị đâm, mị thịt mềm mại ẩm nhuyễn cũng bị khéo đưa đẩy đỉnh từng tầng từng tầng phá tan, trong lúc Chương Diệc hoảng hốt có loại ảo giác thật bị một Alpha nào đó xâm phạm. Làm cho anh cảm thấy xấu hổ chính là, ảo giác như vậy trái lại làm tính dục anh càng phồng cao hơn.
dương v*t giả trong cơ thể lại một lần tầng tầng ma sát qua điểm mẫn cảm của anh, toàn thân Chương Diệc đều run rẩy, đầu ngón chân cuộn tròn lên liền mở ra, tựa hồ khó có thể chống đối kịch liệt khoái cảm như vậy. Mái tóc ngắn ngủi của anh dĩ nhiên ướt đẫm, tính khí cụ tăng vọt không ngừng có chất lỏng màu trắng nhỏ xuống, rơi vào trên bụng anh vân da rõ ràng. Xoa xoa quá lâu, tay phải của anh đã có chút tê dại, mà lại không đến được điểm đắt đỏ kia làm cho anh hứng thú nhất. Chương Diệc bỏ qua, anh thẳng thắn nhắm mắt lại, đưa bàn tay đến giữa hai đùi, chậm rãi vuốt ve cái miệng huyệt không ngừng nhúc nhích.
“Ha a…”
Anh không lại tận lực đè nén chính mình, mà là quá chú tâm cảm thụ đến kịch liệt khoái cảm nơi hậu huyệt truyền đến. Cùng lúc đó, anh không thể tránh khỏi nhớ lại tình cảnh lần trước ở khoang chỉ huy cùng Tô Nhiên thân thể trần truồng mà quấn quýt lấy nhau, hai tay thanh niên chặt chẽ bóp lấy eo anh, khí tức cỏ xanh trên người Beta trở nên vô cùng nồng nặc, cái cự vật kia vừa cứng vừa nóng lại không kiêng kị mà va chạm trong thân thể anh, làm cho ruột thịt mẫn cảm của anh không ngừng co rút nhanh, hậu huyệt càng ẩm ướt đến rối tinh rối mù…
“Ừm… Ưm…”
dương v*t giả thô cứng lần thứ hai mạnh mẽ nghiền ép lên nơi mẫn cảm nhô ra trong cơ thể kia, cực đại khoái cảm như dòng điện lăn qua toàn thân của anh, Chương Diệc như thịt sống trên cái thớt gỗ đợi làm đột nhiên bắn người lên, sau đó thân thể liền vô lực rơi xuống, tính khí cụ phía trước phun ra chất lỏng, đồng thời huyệt thịt mềm mại vắt dị vật trong cơ thể đến chặc nhất.
Cao trào đến chớp mắt, vách tường ruột nóng lên, tựa hồ có chất lỏng gì đó dồi dào tràn ra hành lang, Chương Diệc nghe thấy được khí vị Tín tức tố Alpha xa lạ, mùi vị đó ngửi không được tốt lắm, mà quá mức nồng nặc, lại đúng lúc hữu hiệu mà trấn an khô nóng trong cơ thể anh.
“Hô…” Chương Diệc ngã vào đệm giường dẻo dai, hai chân còn đang nhẹ nhàng co giật, anh chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và vô lực.
**
Bùi Tịch đang ngồi trước màn hình giám sát, lẳng lặng mà nhìn cảnh tượng trong phòng. Thotho_diendanlequydon
Anh vốn chỉ là muốn liếc mắt xem tình huống Chương Diệc, bảo đảm gia hỏa này da mặt mỏng sẽ không trên đường chạy trốn hoặc là làm ra hành vi tự ngược gì, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng nhìn mấy lần, tầm mắt rốt cuộc không thể dời.
Trong phòng kiểm tra trải rộng máy thu hình bí ẩn trên cao, cho nên mỗi cái động tác của Chương Diệc, mỗi một lần lồng ngực chập trùng cùng lông mi run rẩy, đều rõ ràng ánh ở trong mắt anh.
Tình sắc. Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh, anh chưa bao giờ biết đến cũng có thể dùng loại từ này để hình dung Alpha, huống hồ Chương Diệc vẫn là loại alpha cao to kiên cường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra ý tứ hàm xúc bất dung lơ là xâm lược. Có thể sự thực là, khi anh nhìn thấy Chương Diệc đầy mặt ửng hồng nằm ở nơi đó, lúc mày nhíu chặt tuốt động tính khí cụ chính mình, nhịp tim đập của anh cũng có chút mất tự chủ, thiếu chút nữa sinh ra kích động đi đến phòng xoa xoa thân thể anh.
Anh tự nói với mình, điều này là bởi vì duyên cớ tín tức tố Chương Diệc hỗn loạn, Tín tức tố Omega thời kỳ động dục sẽ làm quấy nhiễu lý trí một alpha tỉnh táo, dù sao anh không phải là người máy, không thể không bị lay động. Lý do này an ủi anh, làm cho anh có thể tiếp tục mặt không đổi sắc ngồi trước giám sát khí cụ.
Anh thấy Chương Diệc lúc cao trào ngũ quan có chút mờ mịt, nhìn tính khí cụ của anh thả ra bạch trọc, nhìn hai chân anh thon dài cường tráng hơi co giật… Sau khi kết thúc tất cả, người đàn ông nằm ở kia, nhẹ nhàng thở hổn hển, mặt mày yếu đuối mà tình sắc.
Đó là Chương Diệc xưa nay anh chưa từng thấy.