Editor: Thơ Thơ
Kết quả kiểm tra đi ra.
Tin tức tốt là, tuyến thể Chương Diệc cũng không có phát sinh bệnh biến, nói cách khác, anh vẫn là Alpha thuần khiết. Tin tức xấu là, phóng xạ trong cơ thể anh không rõ liền sinh ra biến dị mới, hiệu quả huyết thanh A7 trước kia kháng phóng xạ mất rất nhiều, phòng thực nghiệm Bùi Tịch nhất định phải lập tức bắt đầu nghiên cứu huyết thanh mới.
“Ý của anh là, mặt sau Diệc có thể sản sinh thời kỳ động dục Omega?” trong phòng kiểm tra, Alan không kịp chờ đợi hỏi tới.
“Trên lý thuyết là đúng, bất quá có thể cho anh tiêm thêm vào một lần A7, ít nhất có thể trì hoãn thời gian lần sau anh động dục.”
Chương Diệc ngồi ở trên ghế sa lon, lông mày anh khí chặt chẽ nhíu chung một chỗ. Tuần sau anh muốn đi căn cứ Hồng Mang, hết thảy lính mới doanh trại đặc chiến đều là Alpha, ngay cả một Beta đều không có. Hơn nữa trong lúc huấn luyện có một quy định nghiêm khắc, lính mới thụ huấn không thể đánh bất kỳ ức chế tề, chính là trong khi huấn luyện đầy đủ kích thích ra mỗi một chiến sĩ Alpha tiềm lực và thể năng. Tuy nói anh không cần trực tiếp chỉ đạo huấn luyện, cần phải quan sát trên đường, thân thể của anh xảy ra vấn đề gì… Chương Diệc quả thực không dám nghĩ tiếp nữa, anh buồn bực mà ôm lấy đầu mình.
“Nếu không đừng đi, tôi chào hỏi cùng Chủ tịch Quốc hội.” Chu Dĩ Nam nhìn ra Chương Diệc sầu lo, anh động viên mà sờ sờ bờ vai anh.
“Không được, lần trước ông nội qua đời, tôi liền xin một tuần phép. Lần này không thể lại tìm lý do… Hơn nữa nếu như bị hội quân ủy biết đến thân thể tôi có loại mầm họa này, bọn họ chắc chắn sẽ không để tôi tiếp tục lưu lại nhất tuyến.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Không thể lưu lại nhất tuyến, cũng mang ý nghĩa từ đây anh chỉ có thể đợi ở trong phòng làm việc, làm chút chức quan văn công tác, hoặc là đi học viện quân sự dạy học. Chuyện này đối với Chương Diệc mà nói quả thực là một tai nạn, nếu như anh cũng không bao giờ có thể tiếp tục điều khiển Tinh Mang hào đi thăm dò trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng chiến hữu sóng vai chiến đấu, vậy anh lưu lại hạm đội vũ trụ có ý nghĩa gì?
“Hội quân ủy bên kia cũng hỏi qua tôi mấy lần tình trạng thân thể của anh, tôi đệ trình trong báo cáo chỉ nói là phóng xạ vũ trụ bình thường, đúng hạn tiêm vào huyết thanh kháng phóng xạ là tốt rồi, sẽ không gây trở ngại anh nhậm chức ở quân bộ.” Bùi Tịch cầm báo cáo, có vẻ hơi lo lắng, “Tôi sẽ lập tức để phòng thực nghiệm bắt tay nghiên cứu chế tạo huyết thanh mới, huyết hình bọn họ mới vừa thu được. Bây giờ tôi lo lắng chính là nếu như bệnh Chương Diệc vẫn luôn không tốt, chuyện này lại tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất ác liệt.”
” phòng thực nghiệm của anh đến cùng dựa vào vô căn cứ, nếu không tôi mang Diệc đến bệnh viện hoàng gia liên bang —— “
“Tốt.” Chương Diệc khoát tay áo một cái, ra hiệu Alan yên tĩnh, “Trước tiên tiêm vào A7 đi, nhất định phải đi căn cứ Hồng Mang, tôi sẽ tận lực giảm bớt tiếp xúc trực tiếp cùng lính mới. Những chuyện khác chờ tôi từ căn cứ trở lại hẵng nói.”
**
Từ bệnh viện đi ra, đã là đêm khuya.
Buổi tối Bùi Tịch còn muốn đi phòng thực nghiệm một chuyến, đưa Chương Diệc bọn họ tới cửa liền trở về. Ba người đi lấy xe dưới hầm nhà để xe, Alan không yên lòng thân thể Chương Diệc, tiến vào cướp chỗ điều khiển, phát động xe.
Chương Diệc không thể làm gì khác hơn là cùng Chu Dĩ Nam ngồi ở hàng sau. Anh bao bọc áo khoác, có chút nản lòng mà dựa vào trên ghế ngồi, mặt anh tuấn giấu ở trong bóng tối đèn xe. Chu Dĩ Nam nhận ra được áp suất thấp trong không khí, anh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, “Tiểu Diệc, anh có mấy lời muốn nói với em, đêm nay em liền ngủ lại Chu trạch, có thể sao?”
Chu Dĩ Nam quang minh chánh đại ngay dưới mắt cậu đào góc tường hả? Tay Alan cầm tay lái siết chặt, vểnh tai lên nghe Chương Diệc trả lời.
“Được.” Chương Diệc trầm thấp mà đáp một tiếng, liền chuyển hướng Alan, “Alan, thật không tiện, sau đó cậu đưa chúng tôi đến Chu trạch liền tự mình trở về đi thôi, nói một tiếng cùng Thụy Khắc.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Tuy rằng Alan bất mãn trong lòng, nhưng nghĩ tới hai ngày nay cả người Chương Diệc khẳng định đều rất yếu đuối, miễn cưỡng đáp ứng. Chỉ là đưa người đến Chu trạch, vẫn là không yên lòng mà dặn Chương Diệc.
“Diệc, nếu có tình huống thế nào nhất định phải lập tức thông báo với em! Em lập tức tới đón anh!”
“Tốt, cậu trở lại nghỉ sớm một chút.” Chương Diệc dở khóc dở cười cáo biệt.
Hai người tiến vào Chu trạch, nụ cười trên mặt Chương Diệc biến mất trong nháy mắt, anh thấy Chu Dĩ Nam đi ở phía trước, không xác định nói, “Dĩ Nam, anh có chuyện quan trọng gì nói với em sao?”
Chu Dĩ Nam làm cho anh ngồi xuống trên ghế sô pha ở phòng trà, liền rót bình phổ nhị trà, lúc này mới nhìn về phía Chương Diệc, nghiêm mặt nói, “Tiểu Diệc, anh thức tỉnh làm giải phẫu không quá thành công, xuất hiện phản ứng bài xích.”
Tay Chương Diệc siết cốc trà nắm chặt lại, theo bản năng phủ nhận nói, “Làm sao chứ? Sau khi anh từ căn cứ ngủ đông ra ngoài, không phải khôi phục thật tốt sao? Hơn nữa —— “
“em biết giải phẫu là có nguy hiểm.” Chu Dĩ Nam không đành lòng mà đánh gãy anh, “Tiểu Diệc, em nói cho anh. Từ trước đến nay người từ bên trong kho ngủ đông thức tỉnh, có mấy người khoẻ mạnh mà sống trên thế giới này?”
Chương Diệc trầm mặc, trong đầu của anh hiện ra từng cái từng cái tên đã từng cực kỳ lừng lẫy, cho dù anh không thế nào xem tin tức, cũng biết kết cục những người này phần lớn đều triền miên trên giường bệnh, thậm chí còn có người không chịu nổi ốm đau dằn vặt, chủ động yêu cầu chết đi, kết thúc tính mạng của chính mình.
“anh đã chết qua một lần.” Chu Dĩ Nam nắm lấy hai tay, trên mặt tuấn tú tái nhợt không có bất kỳ biểu lộ gì, “Anh nếm qua mùi vị đó, thật giống ở trong vũ trụ chân không, chẳng có cái gì cả, không có quang minh, cũng không có hắc ám. Kỳ thực tử vong lại như một loại hình thức sống mãi khác.”
“lúc anh làm xong giải phẫu tỉnh lại, nói thật… Rất thống khổ, anh không hiểu ý nghĩa chính mình sống sót ở nơi nào. Mãi đến tận ngày em xuất hiện, anh bắt đầu nghĩ, khả năng vận mệnh còn có những an bài khác.”
Chu Dĩ Nam nói từng chữ, cũng giống như lưỡi đao sắc bén thổi qua đầu quả tim Chương Diệc, anh đặt chén trà xuống, cơ hồ không khống chế được hai tay mình run rẩy. Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Kỳ thực anh đã rất cảm kích trời cao, ít nhất anh còn có cơ hội tiếp cận em. Chỉ là anh bỏ qua quá nhiều thứ. Em gặp người yêu em, người cho em động lòng, người cho em cảm giác an toàn, mà bên trong những người kia, không nên bao gồm cả anh.”
“anh không có tư cách cho em cam kết, càng không có tư cách cho em hạnh phúc.”
Nghe Chu Dĩ Nam nói, Chương Diệc kinh ngạc mà ngồi ở đó, viền mắt chua xót không thôi. Anh muốn nói gì, lại cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ nào đều hiện ra tái nhợt vô lực.
“Cho nên lúc ở nhà em, anh cùng Alan và Bùi Tịch hàn huyên tán gẫu, bọn họ đều là người trẻ tuổi rất ưu tú, so với anh có tư cách đứng ở bên cạnh em hơn.”
“Dĩ Nam…” Chương Diệc nhìn người trước mặt, nước mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy viền mắt, “Năm đó anh nhìn ra rồi hả? Những tâm tư đó em đối với anh…”
Không biết nhớ lại cái gì, Chu Dĩ Nam bỗng nhiên nở nụ cười, “Năm đó một đứa nhỏ có tâm tư gì đều viết lên mặt, không giống như bây giờ, giả vờ lão thành.” Anh rút hai cái khăn giấy đưa cho Chương Diệc, “Đứa nhỏ, ngoan, đừng khóc.”
Chương Diệc nhất thời nín khóc mỉm cười, anh quẫn bách mà tiếp nhận khăn giấy, chà xát lung tung ở trên mặt hai cái, “đó là đôi mắt em không thoải mái.”
Chu Dĩ Nam cũng không vạch trần anh, anh liền rút cái khăn giấy, tỉ mỉ giúp anh lau khô vệt nước mắt nơi khóe mắt.
“Nếu như em cho anh biết, tâm ý của em đối với anh xưa nay chưa từng thay đổi thì sao?” Chương Diệc bỗng bắt được tay Chu Dĩ Nam, yên lặng nhìn anh, bên trong con ngươi đen sáng ngời và kiên nghị giống như thấu lòng người.
“anh rõ ràng, cũng thật cao hứng.” Chu Dĩ Nam nắm chặt tay anh, mi mắt thật dài buông xuống, “Thế nhưng anh cũng biết, trong lòng em ngoại trừ anh, lo lắng cho những người khác.”
Chương Diệc nhất thời trầm mặc, trên mặt anh lộ ra thần sắc áy náy.
“Tiểu Diệc, em không cần cảm thấy áy náy. Nhìn em hạnh phúc, là chuyện anh vui vẻ nhất, vô luận em cùng với ai ở bên nhau.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Lúc này Chương Diệc không ý thức được, vì câu nói này, tương lai Chu Dĩ Nam phải bỏ ra đánh đổi bao lớn, bỏ qua thứ quan trọng cỡ nào.