“…… Chủ nhân người tính mặc bộ y phục này đi á!” thanh âm Tiểu bao tử tràn ngập thương hại.
Hàn Mộ Vi tự giác thay y phục, buộc tóc gọn gàng,đi ra khỏi cửa.
Hàn Mộ Vũ đang ở phòng khách xem TV, vừa thấy cô xuất hiện, nhịn không được trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
Hàn Mộ Vi không để ý đến cô ta, Tiểu Bao Tử trong đầu cô cứ lảu nhải phiền chết đi được. Phải làm vừa lòng nó để cô còn đi ngủ
Tiểu khu Hàn gia là một nơi cao cấp, an toàn không cần lo lắng, hơn nữa hiện tại đúng là lúc chập tối, rất nhiều gia đình đều ăn qua bữa tối, rất nhiều ngừoi đi tản bộ.
Từ Hàn gia đi đến công viên, lại đến công viên kia đang t có ông bà lão đang tập trên thiết bị thể dụ, lúc này hệt thống mới để yên cho cô về nhà.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc……
Hàn Mộ Vi nhận ra là…… Cố Thiếu Ngang?
Cô Thiếu Ngang năm nay mười tám tuổi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, mắt ngọc mày ngài, lúc nói chuyện khóe miệng có một nụ cười, trong như người tắm mình trong gió xuân.
Hàn Mộ Vũ ngồi ở một bên, ánh mắt phát ra tia ngưỡng mộ nhùn chằm chằm vài y.
Cố Thiếu Ngang tuy rằng có chút không kiên nhẫn, lại trước sau mang theo lễ phép cười.
Hàn Mộ Vi cúi đầu, ở hệ thống làm nàng trước tiên trải qua quá một lần ba tháng, nàng đã sớm thăm dò rõ ràng tính nết vị cố công tử này……
Y chính là con người bên tring Nguỵ quân tử, bên ngoài lễ phép lịch sự, kỳ thật rất nhiều người hắn căn bản không bỏ ở trong mắt.
Người chị gái là cô, trong ba tháng nay thường xuyên bị an bài cùng y hẹn hò, Hàn Mộ Vi biết rất rõ, ánh mắt đầu tiên y nhìn cô không có tí nào là hảo cảm, cảm thấy cô vừa không thông minh lại yếu đuối, lớn lên còn khó coi, duy một điều nể mặt đó là ông ngoại cô địa vị ở Đế Đô cực cao.
Tất cả hiện tại đều xảy ra như ba tháng tiên tri như cô thấy, Hàn Tử Tư vừa thấy cô trở về, liền bảo cô đi qua, cùng Cố lão gia hàn huyên một chút, sau đó Cố Thiếu Ngang liền mang cô ra ngoài tản bộ
Hàn Mộ Vi biết phản kháng là không có khả năng, liền trầm mặc mà đi theo Cố Thiếu Ngang đi ra khỏi cửa, làm lơ ánh mắt gao gắt của Hàn Mộ Vũ nhìn cô……
“Thích ăn thanh long không?” Đi rồi trong chốc lát, Cố Thiếu Ngang hỏi.
Hàn Mộ Vi không nói gì, an tĩnh mà tiếp tục đi phía trước đi.
Cô không biết y vì cái gì sẽ hỏi như vậy, cô vừa mới ngồi xuống, Lưu tẩu bày ra trước mặt cô một mâm trái cây. Bánh bao hệ thống ở trong đầu cô vẫn luôn ồn ào nên ăn trái cây, nên ăn trái cây, còn giải thích cho cô các loại trái cây này dinh dưỡng như thế nào, tốt với sức khoẻ thế nào
Hàn Mộ Vi nghe xong choáng váng đầu óc, hơn nữa căn bản không nghĩ nói chuyện, liền vẫn luôn ăn thanh long, lại không nghĩ tới hắn vẫn luôn nhìn cô.
Cô nhớ rõ, ba tháng trước lần đầu tiên gặp mặt, Cố Thiếu Ngang vừa ra ngoài liền lạnh lùng ngồi vào trong xe không thèm đi ra, để cô ngồi ở công viên suốt nửa tiếng, chờ Cố phụ ra về cô mới trở về nhà
Ngay lúc đó y hùnh như rất bất mãn, cô nghe trộm được lúc y gọi điện thoại cho Cố mẫu: “cha an bài nữ nhân kia cho con, lớn lên gầy gò khô cằn không nói đi. Tới giờ vẫn là một người ngốc. Ngồi được một tiếng đồng hồ mà cũng không biết mở miệng nói chuyệ! Xem ra lời đồn là thật sự, tôn nữ của Vệ lão gia là một người câm! Chỉ số thông minh cũng thấp tệ!! Mẹ, cha hai người làm sao lại an bài loại con gái này cho con quen biết?!”
Mẹ hắn nói gì với y cô không nghe được nhưng khiến y không muốn cũng miễn cưỡng ra ngoài nói chuyện cùng coi, ngoài mặt vẫn luôn nho nhã lịch thiệp, nhưng bên trong có sự miễn cưỡng không tình nguyện
– ——