Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 7-2: Trêu chọc lưu manh (2)



Nói xong, Tiểu Đao chợt đứng dậy, bàn tay to duỗi ra, mắt thấy sắp bắt lấy Tống Diệp đối diện.

Ngay khi ngón tay muốn đụng tới cô, Tống Diệp lại là nghiêng người sang một bên, trực tiếp tránh đi, đồng thời tay vừa nhấc, bốp dùng đũa trong tay đánh về phía Tiểu Đao.

Tiểu Đao ăn đau, nhất thời thu tay, chửi ầm lên, “A, con đàn bà thúi, mày tìm……”

“Muốn tôi chơi với các người, chờ tôi ăn xong trước.” Lời thô tục còn chưa mắng xong, thiếu nữ đối diện lại đột nhiên mở miệng, giọng nói thanh lãnh, như là gió lạnh ngoài phòng thổi qua trong lòng Tiểu Đao, khiến người nhịn không được rùng mình một cái.

Trong lòng Tiểu Đao có hơi sợ, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, một nữ sinh nhỏ mười lăm tuổi thì có thể có bản lĩnh gì, chỉ là đang cố làm ra vẻ.

Nghĩ đến vừa rồi mất mặt mũi, anh ta lại vỗ bàn lần nữa, “Con mẹ nó đừng cho mặt mũi lại không cần, kêu mày đi thì đi, bằng không bây giờ tao sẽ rạch mặt mày.”

Nghe đến đó, Tống Diệp mới chân chính ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương lấy ra dao gấp, ánh mắt trầm xuống, thật sự thuận theo đứng lên, lau khô khóe miệng, chủ động đi ra quán ăn khuya.

“Hừ, giả ngầu cái gì, đợi lát nữa cho mày đẹp mặt.” Tìm về mặt mũi, Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lung lay đi ra ngoài theo.

Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài tận mắt nhìn thấy thấy thiếu nữ tuổi không lớn này vừa ra tay chính là một trăm tệ, ở niên đại lương tháng nhà xưởng mấy trăm tệ này, thiếu nữ này lộ tài chói lọi lập tức khiến cho bọn họ chú ý, sau lại nằm vùng mười phút, xác nhận thiếu nữ này không có đồng bạn, bọn họ mới tìm tới cửa.

Theo một đám người rời đi, bà chủ vỗ vỗ ngực, kinh hồn chưa định, lại nghĩ đến thiếu nữ bị mấy lưu manh vây quanh ở chính giữa, thở dài một tiếng.

Aizz, cô gái này sợ là muốn gặp tai ương rồi.

Mà Tống Diệp chủ động phối hợp đã đi theo mấy tên lưu manh tới một căn nhà chỗ sâu trong ngõ nhỏ, vừa bước vào cửa nhỏ hẹp, kẽo kẹt một tiếng, ván cửa đã bị đóng lại.

Tống Diệp đánh giá dươi ánh đèn mờ nhạt, một phòng ngủ một phòng khách đơn sơ, ngoài ý muốn phát hiện một người đàn ông cả người là máu hôn mê ở trong góc.

“Ha ha, thế nào, có vừa lòng với địa bàn của tụi tao không?” Tiểu Đao vẫn là lần đầu nhìn thấy em gái cổ quái như vậy, nhưng nghĩ đến quanh mình yên tĩnh không tiếng động, anh ta nhìn chằm chằm dáng người Tống Diệp, ánh mắt có chút dâm tà, “Giao tiền trên người của mày ra đây, sau đó, để chúng tao soát người.”

Soát người? Tống Diệp cũng thật không nghĩ tới, mấy đứa bé 17-18 tuổi này sai lệch tâm tư đến mức này, nghĩ đến vừa rồi bị quấy rầy nhã hứng ăn cơm, cô tiềnj tay móc ra từ trong túi 60 đồng, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói: “Nếu có bản lĩnh, liền tới đây lấy đi.”

Có lẽ là hơi thở lạnh lùng của cô tương đối hù người, mấy tên nam sinh này nhìn 60 đồng kia, trong lúc nhất thời còn không dám động.

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Đao phun ra ngụm nước miếng, “Giả vờ cái gì, lấy ra cho tao.”

Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên ra tay bắt về phía tiền, nhưng tay vừa đến giữa không trung, cổ tay lại là bị một bàn tay nhỏ bắt lấy, xúc cảm lạnh băng làm người nhịn không được da đầu tê dại, trong nháy mắt sửng sốt này, cổ tay thiếu nữ đối diện xoay ngược lại, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc không ngừng, cánh tay Tiểu Đao giống như là món đồ chơi, bị vặn thành hình dạng quỷ dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.