Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 56: Mao liêu tầm thường (1)



“Cậu lại không quay về?” Nghe vậy, Khúc Bạch nhíu mày đẹp, Tần Trạm này sau khi tòng quân vào năm mười lăm tuổi thì không còn về thủ đô nữa, anh vốn còn nghĩ lần này có thể tụ tập ở thành Tứ Cửu, không nghĩ tới anh ta vẫn là không quay về. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, trong lòng Khúc Bạch cũng biết anh ta sẽ không thay đổi chủ ý, chỉ đành nhận mệnh gánh lấy công việc khổ sai này, cuối cùng không quên trêu chọc, “Nhưng nói trước, mặt hàng này không rẻ, đến lúc đó nếu là bảo bối giá trên trời……”

Anh cười có chút nghiền ngẫm, người đi tới cửa lại là không quay đầu lại, “Bao nhiêu tiền tùy cậu.”

Khúc Bạch lập tức bị ngữ khí tài đại khí thô này của anh kích thích đến không lời gì để nói, trong lòng không nhịn được cảm khái giá trị con người phú nhị đại như mình chung quy không so được với phú nhất đại sâu không thấy đáy này.

Mà tiệc rượu này của thành phố Thạch, bởi vì người nhà họ Khúc và thị trưởng lộ diện, ngay lúc bắt đầu hoạt động ngày hôm sau, hiện trường đã là kín người hết chỗ.

Tống Diệp và Triệu Chân cũng không có sáng sớm đi chen lấn với người có kinh nghiệm, nhàn nhã ăn xong bữa sáng, cô còn nhân tiện kêu Triệu Chân mang cô đi mấy trường trung học phổ thông gần đó quan sát một chút, chờ đến đi vào hội trường hoạt động, đã là thời gian gần giữa trưa.

Triệu Chân đi đăng ký tên, cầm kính lúp và đèn pin cầm tay, vô cùng lo lắng vọt vào xem mao liêu, Tống Diệp thấy ông ấy gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại rất nhàn hạ an ủi nói: “Chú Triệu, người không nhiều lắm, không cần phải gấp gáp.”

“Sao chú có thể không vội, đều sắp vội muốn chết. Thứ tốt vừa mở màn đều đã để người mua hết rồi, dư lại đâu sẽ có mặt hàng tốt.” Lời nói Triệu Chân nghẹn từ sáng sớm, nhất thời tình thế cấp bách thuận miệng liền nói ra, nhưng nói xong ông đã hối hận. Bởi vì tiệc rượu tối hôm qua, sau khi Tống Diệp giận dữ rời đi vẫn luôn đóng cửa không ra, Triệu Chân suy nghĩ miên man, chỉ sợ là Tống Diệp chịu ủy khuất trong tay vị Tần thiếu kia, nhưng rốt cuộc một người đàn ông như ông, rốt cuộc cũng không tiện hỏi ra miệng, vì thế hôm nay đặc biệt thuận theo tâm ý Tống Diệp.Tống Diệp ngược lại không chú ý biểu tình quái dị của Triệu Chân, một đôi mắt đã sớm theo dõi khối mao liêu lớn đặt giữa sân, bước chân cũng di động qua theo, “Hiện tại tới vừa vặn tốt, ít người sẽ không có cạnh tranh.” Huống chi cô phòng chính là cái loại cáo già như Vương Ngọc Đường, phí tổn vớt đồ lần này, nếu để cho người có tâm nhớ thương thì mất nhiều hơn được.

Triệu Chân nghe xong giải thích, lúc này mới lý giải gật đầu, nghĩ lại chính mình một lòng chỉ nghĩ phí tổn quăng vào, còn không bằng Tống Diệp làm việc ổn trọng, lập tức cảm thấy có chút hổ thẹn.

Đi theo Tống Diệp tới bên mao liêu loại lớn dạo qua một vòng, đại khái có nắm chắc với giá cả, Triệu Chân lại là nhíu chặt mày muốn chết, “Lần này tỉ lệ mao liêu là tốt, nhưng giá cả cao hơn rất nhiều, Vương Ngọc Đường làm ra trận thế lớn như vậy, sợ là cũng muốn kiếm một khoản lớn.”

Tống Diệp gật đầu, tùy ý chọn khối mao liêu tương đối nhỏ, tiến hành tra xét, đập vào mắt lại là thấy ngọc, cô đại khái cũng có tính toán, “Tính chất khối đá tới từ Miến Điện muốn tốt hơn mao liêu trên thị trường bình thường, giá cả cao một chút cũng có thể tiếp thu. Chú Triệu, chúng ta chia ra hành động, tiết kiệm thời gian.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.