Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 14-2: Đi vào núi lớn (2)



Bởi vì đường trong núi gập ghềnh không bằng phăngr, xe buýt chỉ ngừng ở cửa vào, mọi người chỉ đành xuống xe đi bộ vào.

“Mỗi người 5 xu, đều đưa xong lại đi xuống, có nghe hay không?” Tài xế lớn tiếng kêu la vào trong xe, đáy mắt tràn ngập khinh thường với người trong núi .

Lúc đến phiên Tống Diệp, cô mới vừa nộp tiền lên, phía sau liền có người túm cánh tay cô, ngay sau đó một giọng nói già nua run rẩy truyền tới, “Cô gái nhỏ, ta không đủ tiền, cầu xin cháu, có thể thương xót, giúp ta trả tiền trước không, ta về trong thôn sẽ trả cho cháu.”

Tống Diệp quay đầu lại, nhìn mặt già tràn đầy nếp nhăn trước mặt, nhịn hồi lâu mới không có một tay cắt đứt cổ bà ta, “Được, không cần trả, cháu trả giúp bà.”

Lại trả 5 xu tiền, bà lão xuống xe theo Tống Diệp, đi theo còn có một gã đàn ông, trên dưới 25 tuổi, một đôi mắt không ngừng chuyển động trên mặt Tống Diệp.

Bà lão kia lén nhéo anh ta một cái, lúc này mới nói chuyện với Tống Diệp, “Cô gái nhỏ, thật là cảm ơn cháu, một mình cháu ra cửa, tới núi lớn này, có chuyện gì không?”

“Cháu là học sinh, tới trong núi thu thập một ít tiêu bản thực vật, lấy về nghiên cứu, không biết bà có thể dẫn đường hay không, dẫn cháu đi vào một đoạn?” Tống Diệp mặc một bộ váy màu đen, lúc nói chuyện giọng nói mềm nhẹ, đặc biệt là lúc vén sợi tóc bên tai để lộ ra tới một chút quyến rũ phong tình, càng là làm gã đàn ông bên cạnh nhìn ngây người.

Bà lão kia thấy dáng vẻ này của con trai, lập tức vội vàng đồng ý, vui mừng dẫn Tống Diệp vào núi.

Đi ba tiếng, leo qua một đỉnh núi, ba người mới đến thôn trang nhỏ ở khe núi, khoảng một trăm hộ gia đình, ở vẫn là nhà tranh mái lá, tương đối lạc hậu.

Trên đường, có người thấy bà Vương dẫn người trở về, đều lộ ra gương mặt hiểu rõ, lớn tiếng trêu đùa, “Ai da, Đại Tráng, ghê nha, mẹ cậu tìm cho cậu cô vợ xinh đẹp như vậy, vậy Tiểu Vân lần trước phải làm sao?”

“Đúng đúng đúng, Tiểu Vân cũng xinh đẹp, thằng nhóc cậu sẽ không phải là muốn một mình chiếm cả hai chứ.”Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, bà Vương vừa nghe, lập tức trừng mắt, lộ ra bộ dáng hung hãn, “Nói bừa cái gì, đều ngậm miệng thúi của các người lại cho ta.” Vừa nói, vừa âm thầm quay đầu lại quan sát phản ứng của Tống Diệp, sau khi không nhận thấy được khác thường, nhanh chóng tiếp đón Tống Diệp vào nhà, “Người trong núi chúng tôi ẩu tả, không văn hóa, cô Tống đừng để ý.”

Tống Diệp lắc lắc đầu, mọi nơi vừa thấy, liền hỏi: “Vừa rồi nghe bọn họ nói, trong nhà bà còn có một chị gái, sao không nhìn thấy người đâu?”

Khóe miệng bà Vương kia cứng đờ, ngay sau đó hàm hồ tìm cớ, “À, Tiểu Vân là thân thích bà con xa, tới trong nhà ở một thời gian, hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi, cô Tống, cháu đi một đường cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi sớm một chút đi, lúc cơm chiều tôi tới gọi cháu.”

Tiếng nói vang lên, bà Vương liền túm con trai ra cửa, đóng cửa thuận tiện khóa lại.

Tống Diệp trong phòng nghe được rõ ràng, lại là bất động thanh sắc.
Sắc mặt cô âm trầm đứng ở trong phòng, dán tay ở trên cửa, nương dị năng nhìn thấy hai mẹ con kia mân mê bên cạnh bệ bếp, cuối cùng đổ một gói thuốc bột vào trong nồi.

Xem đến đây, ánh mắt cô đã hiện sát khí.

Cô vốn tưởng rằng phải tốn chút công phu mới có thể tìm được nơi này, lại không nghĩ vừa lên xe buýt đã gặp được gương mặt của hai kẻ thù này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.