Thiếu Tướng Anh Lại Thua Rồi

Chương 13-2: Người nhà họ Khúc (2)



“Triệu tổng thành phố Vân, hóa ra đứa nhỏ này là nhà ông?” Tuy là một Triệu tổng một Tôn tổng, nhưng tư thế mắt mọc trên đỉnh đầu này của Tôn Trạch, là không hề có tôn trọng với Triệu Chân.

Thành phố Vân là một thành phố nhỏ, châu báu Ngọc Phúc càng không tính là đầu rồng trong ngành, Tôn Trạch tự nhiên chướng mắt Triệu Chân.

Sắc mặt Triệu Chân trầm xuống, trong lòng biết địa vị cách xa, nhưng vẫn che chở Tống Diệp, “Nếu đứa cháu trai này của tôi có chỗ nào đắc tội, vẫn xin Tôn tổng giơ cao đánh khẽ, cho đứa nhỏ này một cơ hội.”

“Cơ hội?” Nghe vậy, Tôn Trạch khịt mũi coi thường, chỉ vào hai thiếu niên trên mặt đất hừ lạnh ra tiếng, “Cháu trai Triệu tổng lại không cho thiếu gia Lý tổng chúng tôi cơ hội, tay Lý thiếu gia bị đánh gãy, tôi đây làm chủ, lưu lại một bàn tay của cháu trai Triệu tổng, cũng không quá đi.”

“Cái gì?” Triệu Chân còn có chút phát ngốc, quay đầu lại nhìn bộ dáng tay nhỏ chân nhỏ gió thổi qua liền ngã này của Tống Diệp, sao có thể đánh gãy tay người khác. Nhưng trên thực tế, từ khuôn mặt thản nhiên của Tống Diệp, ông tách một tiếng liền rơi xuống mồ hôi lạnh, mím môi, cuối cũng không có trách cứ, ông chắp tay với Tôn Trạch, “Nếu đả thương người, bên tôi sẽ tự nhận lỗi với Lý tổng, về phần kiến nghị Tôn tổng nói, thì không khỏi quá mức hà khắc rồi.”

“Ha ha, Triệu tổng sợ là không thường tới chỗ này, cho nên không hiểu quy củ. Gây chuyện ở địa bàn của Tôn Trạch tôi, phải gánh vác được hậu quả, Triệu tổng, xin lỗi.” Tôn Trạch giơ tay vung lên, vệ sĩ đồ đen lập tức vây quanh qua.

Tống Diệp vừa rồi còn tính toán luyện tập một chút, lúc này ngược lại bất động, cô dùng tư thế đừng nhàn hạ ở phía sau Triệu Chân, làm quần chúng ăn dưa.

Triệu Chân cắn răng, bị quét mặt mũi ở trường hợp này, nghẹn một hơi trong lòng tức giận muốn mệnh, “Tôn Trạch, ông đừng khinh người quá đáng.”

Tôn Trạch cười như không cười, chính là khi dễ ông vô quyền vô thế, làm sao vậy.

Mắt thấy vệ sĩ động thủ muốn bắt người, trường hợp lại lâm vào hoàn cảnh mất khống chế lần nữa, ngoài đám người lại truyền đến tiếng bước chân, chỉnh tề hữu lực, bước chân trầm ổn lại nhanh chóng, chưa đến một lát, một đám vệ sĩ khác liền cường thế vây quanh trong ngoài, tay đặt ở trong túi, làm bộ giống như muốn móc ra thứ gì.

Tôn Trạch thấy thế thì cả kinh, còn chưa hỏi rõ ràng lai lịch, đã thấy đám người tách ra, một người đàn ông tây trang giày da chậm rãi đi vào, dung mạo anh tuấn quý khí bức người, một thân kẻ bề trên uy áp chấn động hiện trường.

“Khúc, Khúc thiếu!” Tôn Trạch kinh hãi, vội vàng thay bằng gương mặt tươi cười đi lên đón, “Khúc thiếu đại giá quang lâm, thật là khiến hội đấu giá sáng rực hẳn lên, không biết Khúc thiếu có nhìn trúng khối đá nào không, bằng không để tôi giới thiệu với ngài một chút.”

Cái gọi là nịnh nọt, chính là như vậy.

Người đàn ông nhếch miệng, giống như trào phúng với phản ứng của Tôn Trạch, lại giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, “Không cần làm phiền Tôn tổng, đám đồ vật ở đây, tôi còn không thiếu, chỉ là hôm nay ngược lại gặp gỡ mặt hàng tốt, tôi đang chờ khai mạc, nhưng lúc này ông đắc tội người bán, tôi có thể có chút không dễ làm.”

Khi nói chuyện, tuy rằng Tống Diệp vẫn luôn nghiêng người đứng ở phía sau Triệu Chân, nhưng luôn cảm thấy tầm mắt người đàn ông kia như bóng với hình dừng ở trên người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.