Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Chương 1



Công là một lính gác cao cấp.

Đi lính ở quân đoàn liên bang III, am hiểu phục kích với tập kích, tinh thần thể là báo sư tử. Năng lực cá nhân xuất sắc, tố chất binh sĩ vượt trội, có năng lực lãnh đạo khi tác chiến cùng đoàn thể, tất cả nhiệm vụ đều đánh giá A+.

Thế nhưng có tật xấu là miệng tiện, mặc kệ nam nữ mặc kệ đối tượng, mồm miệng ba hoa bốc phét. Nhưng vì lớn lên đẹp trai, ở sân huấn luyện là một cái máy khiến hormone tăng cao, chọc cho một đám fanboy dẫn đường ngây ngô khờ khạo sát vách mê mẩn điên cuồng. Hắn là tên khoác lớp da rẻ tiền, trò chuyện khoe khoang khắp nơi, đám fanboy cố tình lại thích bộ dạng này của hắn, thấy hắn là chọc là ghẹo, lâu dần hắn thẳng thắn biến cái miệng tiện thông minh cơ trí thành mị lực riêng mình.

Mãi đến khi thụ xuất hiện.

Thụ là một dẫn đường trời sinh thiếu hụt sinh lý không thể nói chuyện, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu điều đến tiền tuyến tác chiến. Tinh thần lực anh mạnh mẽ, nên sẵn tiện hỗ trợ khai thông mây ý thức của lính gác ở tiền tuyến. Lúc khai thông cho công, công thấy anh điềm đạm yên tĩnh, còn tưởng rằng là loại bị mình đùa giỡn sẽ đỏ mặt, liền cợt nhả trêu chọc.

Thụ không để ý tới hắn.

Công được một tấc lại muốn tiến một thước, càng nói càng high.

Thụ dừng khai thông.

Tuy anh không thể nói chuyện, nhưng tinh thần lực vô cùng mạnh, trực tiếp phá tan hàng rào tinh thần của công, ở trong đầu công nói: Anh nói thêm câu nữa xem.

Công miệng tiện quen rồi: Làm sao í? Anh không ngại í trên giường đâu.

Nói xong còn quan sát thụ trên dưới, tựa hồ đang đánh giá mặt và vóc người của đối phương.

Sau đó công bị đánh rồi.

Đánh mặt.

Thụ điều khiển xúc tu tinh thần vả công mấy chục lần liền, đánh công đến hoa đầu choáng váng.

Cấp trên thấy công sao lâu quá còn chưa đi ra, nên đẩy cửa hỏi có chuyện gì không.

Thụ vừa tiếp tục dùng xúc tu vả mặt công, vừa ôn ôn nhu nhu dùng thủ ngữ (ngôn ngữ người câm): Tôi đang khai thông tinh thần cho anh ấy mà.

Mối thù cứ vậy mà kết, công đi trên đường gặp đối phương ngay cả ánh mắt cũng không cho.

Mà tất cả lính gác tiền tuyến đều có ấn tượng rất rất tốt với thụ, ai được thụ khai thông đều khen thụ có tinh thần ổn định và thủ pháp thành thục, người lại đẹp, lúc cười rộ đặc biệt ôn nhu. Công nghe được, mặt đen như đế giày. Hắn cảm thấy thụ mới không ôn nhu săn sóc như mọi người nói đâu, mình chỉ nói ba hoa một chút đã bị đánh rồi, tâm nhãn của đối phương quá nhỏ đi.

Thế nhưng hắn lại không thể nói là mình bị dẫn đường thụ áp chế tinh thần lực, bó tay toàn tập trúng mười mấy bạt tay, nguyên nhân xét cho cùng là do miệng hắn khiếm.

Càng khó nói hơn nữa là.

Thụ bên này cũng giống vậy. Cả ngày nhóm dẫn đường líu ra líu ríu truyền tai nhau tin tức hiện giờ kể công đã hoàn thành nhiệm vụ gì, nhiệm vụ đó có bao nhiêu nan giải với độ khó ngất ngưỡng, báo sư tử của công có bao nhiêu uy phong, hở một cái là tiểu boss, nói đến nước miếng tung bay.

Thậm chí có một dẫn đường nho nhỏ đáng yêu sau chương trình học huấn luyện dẫn đường mắc cỡ tâm sự với thụ: Hôm nay gặp nam thần công và trò chuyện với anh ấy, còn bị kabe-don nữa chứ. Mắc cỡ quá đi, làm sao giờ?

Còn sao chăng gì nữa, mấy người mắt mù à, thụ thầm nghĩ. Thụ ghét nhất loại như công, cái loại binh lính láu cá vừa không đúng mực lại càn quấy, mỗi lần nghe tin tức của công, đều là ngoài mặt mỉm cười còn đáy lòng thì MMP.

MMP là từ viết tắt của phát âm MA-MAI-PI, đó là từ 妈卖批: mụ bán phê. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.

Sau đó hai người được phân cùng làm nhiệm vụ.

Lính gác và dẫn đường tỉ lệ là 10: 1, loại cấp bậc dẫn đường như thụ này nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu chắc chắn sẽ không ở tiền tuyến, mỗi một dẫn đường cao cấp đều là cục vàng hiếm hoi, là bảo bối cung phụng trong liên bang. Hiển nhiên, phần lớn đều là binh sĩ không có năng lực gì.

Dẫn đường động não, lính gác động chân. Ngay từ đầu công đã nghĩ thế, hắn còn nghĩ xong khi thụ liên lụy tổ hành động thì nhục nhã anh ra sao. Thế nhưng thụ đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một tay có thể chống pháo lượng tử, hai tay có thể địch binh lính phổ thông, tự bảo vệ mình khi làm nhiệm vụ cùng với tổ hành động của công rồi có thể hợp tác chiến đấu, ở đằng trước mấy lính gác giết vào giết ra, ở phía sau thụ phụ trợ hàng rào tinh thần của họ để họ không bị dẫn đường cao cấp của đối phương công kích.

Thụ thận trọng tin cậy lại mạnh mẽ khiến một đám lính gác cao cấp mắt cao hơn đầu nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Công cũng không ngoại lệ. Đương nhiên ngoài mặt công sẽ không thừa nhận, hắn còn ghi hận vụ thụ đánh mặt hắn, quá mất mặt. Lúc tác chiến thì thủ ngữ không tiện mấy, thụ luôn câu thông với các lính gác thông qua mây ý thức trong tinh thần, thuận tiện khai thông cho họ, một công đôi việc.

Tất cả mọi người vui vẻ tiếp thu, ngoại trừ công. Công từ chối tinh thần lực của thụ từ đầu đến chân từ cọng tóc đến lỗ chân lông, mỗi ngày báo sư tử đều nhe răng trợn mắt. Thụ cũng không thèm để ý. Mỗi lần khai thông, mỗi một tinh thần thể của các lính gác trong tổ hành động đặc thù đều thích thụ, thụ cũng tận tâm tận lực mà an ủi chúng nó, gãi cằm nè phủi mông nè. Chỉ có báo sư tử chưa được khai thông cô quạnh mà nằm trên đất, bên nó còn có công đang nấu đồ hộp. Thương cho mèo bự cũng muốn có một đôi tay ôn nhu nhỏ nhắn vuốt ve một thân da lông mượt mà sáng bóng và công thà rằng uống thuốc trấn tĩnh cũng không muốn thụ khai thông nên trong quá trình làm nhiệm vụ tâm tình công nóng nảy gay gắt, biểu hiện bên ngoài chính là miệng bắt đầu ba hoa bốc phét, mỗi ngày đều oán thụ.

Phi thường không nói lý.

Người trước thì không quan tâm, người sau tìm cơ hội chữa trị khiến công tức đến giơ chân. Đồng đội không nhìn nổi, đều khuyên công, nói thụ tốt đến thế vì sao cãi nhau với anh ấy. Công có miệng mà khó trả lời, lần nào thụ không len lén trả thù lại, chỉ có điều là mọi người không thấy, bởi ngoài mặt thụ vờ vô tội đó thôi. Hắn giận nhưng chẳng dám nói gì. Lần trước hàng rào tinh thần bị thụ đánh đến vỡ vụn, sau đó thụ lại vỗ về báo sư tử suýt nữa cáu kỉnh chỉ trong nửa phút, cả những vết tinh thần đốm đen ngổn ngang trong mây ý thức cũng chả thấy tăm hơi, tinh thần lực mạnh đến sâu không lường được.

Công là lính gác bị tinh thần lực chi phối, thực lực cách xa, điểm ấy công vẫn tự mình biết được. Nhưng dù đánh không lại, thì hận vẫn phải hận. Bị đánh mặt là chuyện không thể nhịn. Tuy công khó chịu khi thấy thụ, thế nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, họ trúng mai phục, lúc thụ bị đánh lén dẫn đến tinh thần lực hao tổn, công quyết định lấy an toàn thụ làm điều kiện tiên quyết, trước hết an bài lui binh.

Các tiểu đội xung quanh phân tán rút đi, công phụ trách bảo vệ thụ. Thụ còn muốn kiên trì, nhiệm vụ của họ lần này đã tiến hành được nửa đường, giờ rút đi thì công sức đổ sông đổ biển hết. Quá đáng tiếc.

Công trực tiếp khiêng người lên chạy, ngoài miệng thì BB, nói thụ làm dẫn đường mà không có chiến lược hay cái nhìn đại cục nào cả, hệt đàn bà, người gì nhẹ hiều, nói xong còn cố ý trào phúng: Đoán chừng cái bên dưới bé tí cũng nên.

BB là nói rác rưởi, nói kiểu không ai hơn mình, thô lỗ, gây khó chịu cho người khác.

Là đàn ông thì không thể tiếp thu được câu nói này. Bị khinh bỉ quá chừng.

Công thông qua mây ý thức hỗn loạn mà đọc cảm xúc của thụ, miệng tiếp tục tiện: Cưng à, không có chuyện gì đâu, của anh lớn lắm, có thể dùng mà.

Thụ không thể nhịn nổi nữa liền giơ tay, tát một cái, đánh cho mặt công lệch luôn.

Miệng công méo, nước bọt chảy ra.

Có chút đáng thương, nhưng buồn cười nhiều hơn, dù sao thì một anh chàng đẹp trai bỗng biến thành lão pháo miệng méo. (pháo là ba hoa)

Một bên công bẻ cằm bị đánh lệch về, một bên mồm miệng không rõ mà nói: Đánh người ah.

Thụ sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Anh chỉ thấy miệng công phiền quá nên muốn hắn yên tĩnh chút, không ngờ tinh thần lực của mình bị hao tổn mà ra tay không phân nặng nhẹ. Nhưng đánh đã đánh rồi, giờ xin lỗi thì khó tránh có chút giả mù sa mưa.

Không biết làm thế nào mới đúng đây.

Phía sau còn có truy binh, công vội vàng kéo theo thụ chạy trốn, không rảnh ba hoa nữa.

Nhiều lần trắc trở, công mới kéo theo thụ tránh khỏi khu vực bao trùm tinh thần lực của dẫn đường phe địch. Kế hoạch của nhiệm vụ lần này là thông qua năng lực của thụ phá hủy bức tường tinh thần do nhóm dẫn đường quân địch dựng ra, thụ là nhân vật chiến lược then chốt, ưu tiên hơn tất cả cái khác, công không dám xem thường.

Công hỏi: Còn truy binh không.

Thụ thả lưới tinh thần ra, rồi lập tức thu về: Mười lăm người, đông ba, nam bảy, tây năm.

Trước đó, lúc công đối kháng với sự tấn công của dẫn đường phe địch bằng tinh thần thì không có xúc tu tinh thần của thụ bảo vệ, hàng rào tinh thần của hắn đã xuất hiện vết nứt, cộng thêm hắn đã không khai thông trong thời gian dài, mây ý thức rất không ổn định. Kế tiếp còn phải đánh một trận ác liệt, mười mấy quân địch đang chờ hắn, tâm tình công khó tránh khỏi bực dọc.

Vuốt báo sư tử không ngừng cào đất, đuôi hơi xù lông. Thụ bắt đầu chữa trị hàng rào tinh thần của công.

Ngoài miệng công không tha thứ: Cậu làm gì đó! Tôi cho cậu biết, Cốc Nam Phong tôi dù có điên, có nóng nảy, có chết trên chiến trường, cũng không cần cậu khai thông đâu!

Xúc tu tinh thần ấm áp kề sát bên hàng rào tinh thần mà nhẹ nhàng xoa xoa, vết rạn trên hàng rào đã không thấy tăm hơi.

Công:… Mẹ nó, sướng quá đi.

Tinh thần lực cuồn cuộn không dứt giúp tâm tình công từ nôn nóng mà bình tĩnh trở lại, báo sư tử xù lông lại lần nữa tươi cười rạng rỡ.

Trước đây lúc công tác chiến mang theo dẫn đường có cấp bậc cao nhất là trung cấp, một đội nhỏ chừng mười mấy người, chia tinh thần lực đến mình chẳng bao nhiêu, như kẻ lạc trong sa mạc, một bình nước nhỏ có miệng bình còn nhỏ hơn, ực một ngụm chỉ còn vài hớp.

Mà bây giờ hắn như đã đến ốc đảo, muốn ực sao thì ực ấy, lấy nước ra rửa chân cũng được.

Công như uống máu gà, nóng lòng muốn thử đối mặt với sự truy đuổi từ kẻ địch, không sợ chút nào.

Trong mây ý thức là cả bầu trời trong trẻo.

Trong thực tế lại là tất gặp tất giết.

Hắn có thể phán đoán vị trí kẻ địch, dựa vào những động tác tay chân nho nhỏ của đối phương mà chặn lại bước hành động kế tiếp của đối phương, chỉ cần có chút tiếng gió là hắn có thể né tránh hết thảy công kích.

Dù ngũ quan nhạy bén tiếp thu lượng lớn thông tin bên ngoài trong cùng một lúc, cũng sẽ không rơi vào trạng thái nóng nảy. Bởi có người giúp hắn xử lý tốt tất cả ba thứ này, thông tin quấy nhiễu không mấy quan trọng đã bị sáng lọc và che lại, chỉ dư lại những thứ chiến đấu cần thiết.

Loại cảm giác này qúa tuyệt vời, tựa như trên thế giới có một góc nào đó bổ sung cho sự tồn tại của mình.

Công có chút vênh mặt.

Hắn không mang thụ rút lui, ngược lại cùng thụ giải quyết hết toàn bộ nhóm lính gác đuổi giết hắn.

Thế nhưng hắn quên tinh thần lực của thụ bị hao tổn nên không ổn định, thêm vào tinh thần hai người tiếp xúc quá lâu, dẫn đường cũng bị tâm tình phấn khích của lính gác ảnh hưởng, suy nghĩ trong tinh thần quá mức hưng phấn, kích thích nơi xa xăm trong mây ý thức của dẫn đường.

Một khi tinh thần lực bị hao tổn, không ổn định và ẩn náu trong cơ thể của dẫn đường thì rất dễ mất khống chế.

Hệt như là đệm bảo hộ an toàn cũng đang vênh váo luôn.

Công ngửi thấy trên người thụ nồng nặc mùi dẫn đường thì hô to: Thuốc trấn tĩnh!

Thụ: Trong túi, rớt trên đường rồi.

Mí mắt công muốn rách luôn: Lại nói chuyện với tôi bằng tinh thần lực nữa, tôi thấy cậu chờ không nổi muốn bị làm mà.

Thụ:…

Dẫn đường không gánh được tin tức của mình, kẻ gặp xui chính là lính gác. Ngũ giác của lính gác khác hẳn với người thường, lại thêm dẫn đường kích thích, tất cả cảm quan tăng vọt, tâm tình phóng đại hết cỡ.

Giết chóc, kích động,

Còn có dục vọng.

Trong nháy mắt bên dưới công cứng ngắt. Mới vừa chỉnh xong mây ý thức thì thế giới lại bắt đầu rền vang chớp giật, hắn hung hăng cắn tay mình một cái, nếm được mùi máu tươi mới buông ra.

Kỳ thực hắn hưng phấn đến mức không cảm nhận được đau đớn.

Đầy đầu đều là thụ, muốn xoay người xé quần áo trên người anh, muốn nuốt anh, muốn giữ lấy anh.

Hàng rào tinh thần lung lay sắp đổ.

Công không dám trì hoãn thêm, khiêng thụ bỏ chạy, tập trung tinh thần gia tăng hàng rào tinh thần của mình, cố hết sức quên sự cảm nhận của năm giác quan, tuy rằng hiệu quả quá thấp.

Trên vai là bụng thụ, mềm mại, lại thêm phần dẻo dai, có lẽ có chút ít cơ bụng.

Tiếng hít thở của thụ chọc tai hắn ngưa ngứa.

Hắn chỉ hít chút ít, hương thơm ngọt ngào của dẫn đường tràn vào. Sao cậu ta lại thơm đến thế cơ chứ!

Công phát điên nghĩ, hận không thể cắn mình thêm một cái.

Hai mắt công đỏ lên không chú ý tới mình đang ghìm chặt hai chân và cánh tay thụ.

Thụ muốn nhắc nhở hắn, thế nhưng lại không dám câu thông bằng tinh thần lực, anh nằm nhoài trên người công, trong hơi thở đều là mùi vị tin tức tố lính gác đáp lại dẫn đường của công, mặt anh nóng đến đỏ rần.

Dọc theo đường đi, hai người chảy mồ hôi còn nhiều hơn lúc vừa mới đánh chừng mười tên trai tráng, nhất là công, cả người hắn đều là bắp thịt buộc chặt, đồng phục tác chiến trên người đã ướt nhẹp.

Đến trạm tiếp tế an toàn, ngay cả thở công cũng thở không kịp liền trở mình tiêm cho mình một mũi thuốc trấn tĩnh.

Chậm hai giây thôi hắn chắc sẽ gặm sạch cổ thụ.

Thuận tay tiêm một kim, mắt liền rơi trên đùi thụ, công theo đó liền thấy bên dưới thụ nhô lên khối nhỏ.

Hắn cúi đầu so so, miệng liền khiếm: Quả nhiên không lớn bằng tôi.

Thụ lườm hắn một cái, đôi mắt tròn tròn đen láy ươn ướt, viền mắt mơ hồ đỏ lên, thoạt nhìn rất dụ người.

Công: Cậu rù quyến tôi!

Thụ:???

Công mất tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hắng giọng một cái: Đừng quăng loạn ánh mắt như thế chứ, nhắm mắt lại.

Thụ:…

Thụ cúi đầu, tiêm thuốc vào cho xong.

Công cảm thấy hơi sai sai, mấy ngày nay hắn oán thụ nhiều lần như vậy, mà thái độ như thế là lần đầu tiên công thấy.

Công hỏi: Cậu không đánh tôi hả?

Thụ không để ý tới hắn.

Công động não suy nghĩ một chút, đoán được sơ sơ: Thì ra cậu cũng biết mình đánh mặt quá đáng lắm nhở.

Trên mặt thụ có chút băn khoăn, lúc trước anh ra tay nặng quá, hiện giờ có hơi không biết làm sao.

Công thì ngược lại, không nghĩ nhiều đến thế, miệng hắn khiếm, mỗi ngày ở cùng đám lính gác chó độc thân bị chứng nóng nảy, từ cái miệng ba hoa thăng lên đánh đấm là chuyện cơm bữa, đánh lộn à, không phải tao đánh mày thì mày đánh tao. Lần đầu tiên thụ đánh hắn là ngay trước mặt cấp trên, thêm vào thân phận dẫn đường của thụ, hắn chỉ thấy hơi mất mặt thôi.

Dù sao thì hắn chính là bá chủ của tiền tuyến mà, mấy nhóc dẫn đường đáng yêu ai không thích hắn, còn xếp hàng mong sao được mình đùa giỡn, mà thụ không thích. Không thích nghe thì thôi đi, đánh mặt người ta thì rất quá đáng đó!

Công nghĩ như vậy. Hoàn toàn không chịu kiểm điểm lại hành vi của mình lúc đó.

Bây giờ thấy thụ áy náy, công chiếm lý, kiêu ngạo nói: Xin lỗi thôi cũng lấy mạng cậu à? Miệng cậu nạm vàng, không nói được sao?

Môi thụ giật giật, làm khẩu hình: Xin lỗi.

Công: Thôi đi, tôi không bắt nạt người câm, đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau đừng đánh mặt tôi nữa, không phục thì đường đường chính chính đánh với tôi một trận, hệt như đàn bà nghiện đánh mặt.

Thụ nghe vậy, nói lảng sang chuyện khác: Những người khác đâu?

Công ấn xuống tín hiệu an toàn của máy truyền tin: Lui hết rồi, đều an toàn, chúng ta cũng rút lui thôi.

Trên đường trở về, công phát hiện tốc độ đi bộ của thụ giảm xuống không ít, tư thế đi cũng không đúng lắm. Công hỏi: Chân cậu bị thương?

Thụ: Không có gì đâu.

Công phiền nhất loại người bản thân có chuyện mà không nói, chờ đến thời khắc mấu chốt thì tuột dây xích, hắn trực tiếp vén ống quần thụ lên, thấy cẳng chân thụ ứ bầm mới biết là bị mình mất khống chế gây ra.

Công nghĩ: Thiệt là da mịn thịt non.

Vì không để lỡ thời gian, công cưỡng ép cõng thụ trên người, bắt đầu quở trách đối phương: Tôi không nhớ rõ lúc ấy ép cậu chặt quá, nhưng ít gì cậu phải vỗ vai nhắc nhở chứ, là người câm cũng có thể á một tiếng mà?

Sau đó còn nhỏ giọng thầm thì: Tiếng thì không thể phát, ai nguyện ý làm cậu trên giường.

Thụ nhắm mắt lại, áp chế tâm tình muốn hành hung công.

Lâu rồi không bị đánh nên bệnh hay quên của công đã bắt đầu mở miệng khiếm, nhất là thấy thụ không nói tiếng nào, cũng không đánh hắn, thì càng trắng trợn không kiêng dè gì. Trên đường về công luyên huyên nói một mình.

Công: Tôi nói mấy người dẫn đường các cậu nghe nè, tâm lí còn chưa đạt B nữa, đang trong giai đoạn đầu của kết hợp nhiệt mà còn quăng loạn mị nhãn, không biết mình là xuân dược di động à? Thuốc trấn tĩnh muốn ném thì ném ư, cậu cố ý à?

Tâm lí còn chưa đạt B: ýchỉ kẻ giả bộ hồ đồ, chậm phát triển trí não, ngớ ngẩn, ngốc.

Thụ:…

Công: Tiêm đàng hoàng các loại kết hợp nhiệt rất khó hở, thấy tinh thần lực của mình mạnh thì ngon hở? Dẫn đường chỉ cần phóng (tinh thần lực) ra, ai quan tâm khuôn mặt cậu đẹp hay xấu, cũng chả phải là tiên nữ. Chẳng qua tôi thấy mắt cậu nhỏ quá, không phải kiểu tôi thích.

Thụ:…

Công: Cũng may tự chủ tôi cao, đổi thành người khác thì không biết sẽ phát sinh gì đâu. Nếu mà xảy ra chuyện gì thật thì cậu lời rồi, người theo tôi rất nhiều, không mười có chín, hâm mộ lắm phải không?

Thụ:…

Công: Chỉ có tôi thiệt thòi, chuyện mà xảy ra thì các cậu mới là người sướng, xong xuôi thì mắng tôi cưỡng dâm, lính gác tụi tui thiệt thòi muốn chết.

Bị khinh bỉ đến phát run.

Công đắm chìm trong niềm vui nói đến khiến đối phương á khẩu không trả lời được. Đến điểm đóng quân, công thả thụ xuống đất, còn tiếp tục thừa dịp lòng thụ đang áy náy mà chỉ khí tăng lên, cơ mà xúc tu tinh thần đã tới trước mặt hắn.

Công: Cmn, cậu muốn đánh tôi! Đàn bà hả?

Xúc tu tinh thần ngừng lại, không hề đổi hướng.

Lúc nhân viên tác chiến trong điểm đóng quân tới tiếp ứng hai người, đầu công đang bị thụ xúc tu tinh thần đập trên đập dưới điên cuồng lắc lư.

Hệt như bóng cao su, không chút sức đánh trả.

Hết chương 1.

Lương: Một đoản văn nho nhỏ tặng Ngân, em là một động lực to lớn để chị bớt làm biếng hơn, cơ mà chị vẫn làm biếng như thường. Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với em. ^^~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.