Đêm nay, trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết, những “Kiều nữ xinh đẹp” ở khắp mảnh đất New Zealand đang quyến rũ con người bởi màu sắc rực rỡ tại chốn đô thị phồn hoa đông đúc.
9h45’pm
Sòng bạc The Star
Nơi hội tụ những con bạc không bao giờ cạn túi, một nơi lí tưởng để thoải mãn tính hiếu thắng vốn luôn quanh quẩn bên loài người bấy lâu nay.
Mọi hôm nơi này sẽ rất đắt khách.
Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ.
Sòng bạc vẫn mở cửa hoạt động như thường, có điều không phải đón tiếp những vị khách VIP thân quen mà là đón tiếp những thân phận tuyệt không thể động vào.
Bên trong sòng bạc rộng lớn, những vị khách đang yên vị quanh một bàn chơi cỡ đại. Chẳng phải giải trí gì, nơi đây được đặc cách trở thành nơi để thực hiện một cuộc giao dịch lớn, trái phép.
Khoảng chừng một khắc, người đàn ông ngồi chính giữa trông có vẻ là người chủ trì lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:”Xem ra chư vị đều đến đông đủ hết rồi nhỉ, vậy tôi xin được phép bắt đầu nhé”
Không có tiếng trả lời, nhưng mỗi người ở đây đều ra chiều đồng thuận.
Đương nhiên, trên bàn chơi này, hai bên giao dịch đều ngồi hai phía riêng biệt, trực tiếp đối mặt với nhau. Có điều, ở bên tay trái bàn chơi có một chỗ trống.
Không biết ai sẽ ngồi ở đó…
Người chủ trì hắng giọng, nói:”Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Khương Duẩn, người trực tiếp chủ trì cuộc giao dịch này, cũng là đại diện bên phía ông Đông. Bởi vì quy mô giao dịch lần này đặc biệt lớn nên hy vọng nó sẽ diễn ra tốt đẹp.”
Tất cả còn chưa kịp vỗ tay lấy lệ thì phía cửa lớn liền bang một tiếng mở ra, ngoài kia xuất hiện một nam nhân đeo kính râm, khí thế bất phàm tiến vào, vừa vặn ngồi đúng vị trí vốn không ai đả động khi nãy. Hắn chậm rãi nâng tay gỡ kính xuống để lộ gương mặt tuấn tú, thản nhiên nói:”Khiết Quân”
Khương Duẩn ngẩn người vài giây rồi haha cười:”Oh, hóa ra là ngài Khiết đại diện bên mua, không nghĩ tới ngài lại đến muộn như vậy”
Khiết Quân vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt mà thốt một câu: “Thất lễ rồi”. Hoàn toàn không có lấy nửa phần áy náy.
Khương Duẫn làm như không để tâm đến hắn nữa, lại tiếp tục “Số lượng hàng bên mua yêu cầu không phải con số nhỏ, đầu tiên vẫn là nên để bên mua kiểm hàng trước để thuận tiện cho việc xác nhận. Ngài Khiết cảm thấy sao?” Nói rồi hắn giương mắt nhìn Khiết Quân cười cười.
Họ Khiết khoát khoát tay, ý bảo mấy người muốn làm gì thì làm.
Thuộc hạ của hắn nhận được chỉ thị liền theo người của Khương Duẩn tới chỗ để hàng. Chưa tới 10 phút đã trở ra, hướng Khiết Quân gật nhẹ đầu…
Hàng coi như ổn, không thừa không thiếu.
Khiết Quân ra chiều thỏa mãn liền sai người mang trên dưới 15 cái vali, mở ra, bên trong không gì khác ngoài tiền Đô.
Mùi tiền mới cứng phảng phất khơi dậy lòng tham vô đáy của con người.
Khương Duẩn mắt đảo qua từng vali, từ đầu tới cuối vẫn luôn treo nụ cười nửa miệng, khẽ cảm thán “Tác phong làm việc của ngài Khiết thực quyết tuyệt, tôi rất thích. Vậy, giao dịch lần này cứ như vậy mà diễn ra suôn sẻ đi”
Khiết Quân vẫn như cũ bày ra bộ dáng không màng thế sự, chậm rãi câu miệng: “Buôn bán uy tín, đây cũng là điểm tôi thích ở các người.”
“Haha, ngài Khiết quá lời. Có điều…mấy người làm chúng tôi khá bất ngờ. Không nghĩ tới….thủ tướng Nhật Bản lại có hứng thú với heroin…” Khương Duẩn đột nhiên chống cằm nghiền ngẫm, nói đến câu cuối cùng khẽ nheo đôi mắt phượng mà nhìn đối phương, con mắt ánh lên tia trào phúng…
?!
Một khắc câu cuối cùng kia thốt ra, cả không gian lập tức ngưng đọng…