Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 8: Không yêu



Thành phố N lại trở về với những ngày yên bình như thường lệ. Ninh Mông vẫn còn trách cứ cha mình, nên càng không ngừng từ chối những công việc mà ông tìm cho. Mà Cố Thừa Hiên ở bên này cũng vẫn tiếp tục công việc huấn luyện ở doanh trại.

Còn về chuyện của anh và Ninh Mông, dường như là một giấc mơ, nhưng mà là một giấc mơ quá hoàn hảo, sau khi tỉnh lại vẫn nhớ mãi không quên, vẫn còn lại dư vị ngọt ngào. Cố Thừa Hiên vẫn còn nhớ rõ ngày đó, câu cuối cùng anh nói với Ninh Mông, anh là người theo chủ người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng anh lại cầu nguyện có thể được gặp cô một lần nữa. Sau đó…anh sẽ lấy hết dũng khí nói với cô cái bí mật kia!

Nhưng thành phố J cách nơi này không xa lại không có được yên ả như vậy.

Một ngày nào đó, Bạch Lăng, thấy trong phòng làm việc một đám những cô gái trẻ chưa có gia đình túm tụm lại một chỗ cầm tờ báo líu ríu, ồn ào. Là giám đốc bộ phận tiêu thụ, trước này bà rất nghiêm khắc với cấp dưới, đang định đi đến trách mắng mấy câu nhưng lại nghe một cô bé trong đám đông nói: “Còn là con gái thị trưởng nữa, sao số mệnh lại tốt như thế chứ! Nghe nói ông nội trước kia còn là chủ tịch tỉnh, tuy thành phố N không thể so được với Bắc Kinh, nhưng dù sao kinh tế vẫn còn phát triển hơn so với mấy nơi khác. Mọi người nói xem, người ta sao lại có số mệnh tốt như vậy chứ? Mọi người nhìn người đàn ông đằng sau này, dù không nhìn rõ lắm nhưng theo gương mặt và vóc dáng này thì nhất định là rất đẹp trai! Haiz…Người ta sinh ra đúng là có số làm tiểu thư mà!”

Lúc Bạch Lăng nghe đến thành phố N đã nghĩ ngay tới Ninh Mông. Đi tới chỗ mấy cô gái trẻ đang sợ hãi kia cầm tờ báo lên nhìn, rồi cười phá lên khiến mấy người xung quanh hết sức tò mò.

“Giám đốc Bạch…” Có người nhỏ giọng nhắc.

“Thằng bé Cố Thừa Hiên chết tiệt này, chuyện gì cũng gạt tôi, rõ ràng nhanh như vậy đã thấy Tiểu Cửu vừa mắt rồi mà!” Tâm tình Bạch Lăng tốt hẳn lên, cầm lấy tờ báo, quay người trở lại thang máy đi xuống lầu.

“Giám đốc Bạch làm sao vậy?” Có cô gái trẻ kinh ngạc hỏi, “Làm sao bà ấy biết con gái thị trưởng thường được gọi là Ninh Tiểu Cửu? Tôi nhớ bà ấy đâu phải là người thành phố N?”

“Bà ấy nói…Cố Thừa Hiên vừa mắt Tiểu Cửu… Nếu tôi nhớ không lầm thì giám đốc Bạch đã từng nói con trai mình tên Cố Thừa Hiên.”

“Nói cách khác…Người đàn ông kia chính là con trai giám đốc Bạch?”

“Nghe nói chồng giám đốc Bạch là Bí thư tỉnh ủy tỉnh S…Nói cách khác… Mạnh kết hợp với mạnh.”

“Đây đúng là số mệnh mà…”

Bạch Lăng trực tiếp lái xe đến văn phòng tỉnh ủy, vì đã quen nên dễ dàng đi một mạch vào phòng làm việc của Cố Trường Tân. Không chờ thư ký thông báo mà trực tiếp mở cửa đi vào. Cố Trường Tân nghe tiếng mở cửa, không vui ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị la mắng, nhưng nhìn thấy vợ mình thì sắc mặt vui vẻ hẳn lên.

“Sao em lại tới đây?” Cố Trường Tân bỏ tài liệu trong tay xuống, bà ấy rất biết lễ tiết, rất ít khi làm chuyện thế này, liền cau mày nói: “Có chuyện gì mà ngay cả cửa cũng không thèm gõ.”

“Còn kịp gõ cửa nữa ư?” Bạch Lăng bước nhanh đến trước bàn làm việc, ném tờ báo xuống, nói: “Anh xem con trai anh đi…Làm việc so với anh năm đó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần?!”

Cố Trường Tân cầm tờ báo đọc từng câu từng chữ rồi đem tờ báo nhẹ nhàng để qua một bên, động tác giống như bình thường nhưng lại có một chút cao quý, nhìn Bạch Lăng với ánh mắt dịu dàng hỏi: “Đó là lý do? Em muốn chứng minh chuyện này thôi ư?”

“Anh năm nay đã năm mươi lăm tuổi, khi anh bằng tuổi Thừa Hiên bây giờ thì con trai anh đã sáu tuổi…” Bạch Lăng cười một chút rồi lại hỏi tiếp, “Anh không muốn có cháu nội sao?”

“Em cũng biết Thừa Hiên bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nào mà, nó bây giờ mà kết hôn thì không ổn lắm. Có lẽ chúng ta nên đợi thêm vài năm nữa, dù sao nó cũng sẽ kết hôn, cần gì phải gấp gáp như vậy?”

“Anh không vội? Nhưng em vội!” Bạch Lăng kéo một cái ghế ngồi xuống, “Anh cảm thấy Tiểu Cửu thế nào?”

“Bất kể vẻ ngoài hay gia thế đều không có gì để bắt bẻ…” Cố Trường Tân nâng ly trà lên, uống một ngụm mới nói tiếp, “Chỉ là hơi trẻ một chút..”

“Con bé bây giờ còn trẻ, Thừa Hiên cũng chưa chịu kết hôn, nhưng trước hết cứ cho hai đứa nó đính hôn đi, đợi con bé chơi đủ, Thừa Hiên cũng đến tuổi thì kết hôn, sau đó sinh con. Anh thấy thế nào?”

“Đây cũng làm một ý hay nhưng không biết nhà họ Ninh người ta có đồng ý hay không?”

“Sao lại không đồng ý? Nói với cha mẹ đi, hai ông bà cũng rất thích con bé này, công thêm giao tình của bọn họ với ông cụ Ninh chắc cũng không khó khăn gì.” Bạch Lăng nói xong, sợ Cố Trường Tân do dự, bổ sung thêm một câu: “Đây là ở trên xe bọn chúng còn ôm ấp thân mật như thế, nói không chừng con trai của anh còn đem con gái nhà người ta… Đến lúc đó, nhà họ Ninh thật sẽ không đồng ý sao?”

“Nếu mà như vậy…” Cố Thừa Tân nâng ngón tay lên gõ nhẹ vào mặt bàn mấy cái, “Ngày mai, đúng lúc ba mẹ từ Bắc Kinh đến thành phố J, tìm lúc nào nói với họ chuyện này một chút vậy.”

***

Ninh Mông đứng trước gương không ngừng gãi đầu, một hồi sau mái tóc dài giống như một cái ổ gà. Lấy tất cả quần áo ở trong tủ ra, không biết phải mặc cái nào đi gặp Tần Mặc. Bây giờ là cuối hè đầu thu rồi, mặc đồ mùa hè thì hơi lạnh, mặc đồ mùa thu thì nóng.

“Aaaaaaa! Rốt cục phải mặc gì đây?” Ninh Mông nằm ụp xuống giường, khổ sở kêu lên, “Sao con gái phải khổ sở chuyện ăn mặc vậy trời?”

Oán hận thì oán hận nhưng đã hẹn thì không thể đến trễ. Ninh Mông suy nghĩ một lát liền quyết định mặc một cái váy lụa tay ngắn, thiết kế eo cao, ôm sát lấy đường cong cơ thể, tay áo may bằng vải lưới nhìn vừa trẻ trung vừa duyên dáng. Tóc dài thả tự nhiên phía sau, rất đẹp…Chỉ là hình như hơi mỏng một chút, buổi tối sẽ hơi lạnh.

Ninh Mông đúng sáu giờ đã đến tiệm cơm Tây nơi hẹn với Tần Mặc. Bồi bàn đưa cô đến chỗ ngồi, Tần Mặc vẫn lịch sự như thường ngày, kéo ghế mời cô ngồi xuống. Hai người nói chuyện vài câu, trong lòng Ninh Mông cứ cảm thấy không yên nên cũng chẳng hào hứng gì. Tần Mặc vẫn hòa nhã trước sau như một, giọng nói vẫn như cũ nhưng chỉ là Ninh Mông không tìm được cảm giác như trước kia.

“Tần Mặc!” Ninh Mông lấy ngón tay nhéo vào mình thật đau, “Về chuyện của chị họ, em thật sự xin lỗi.”

“Không cần!” Nụ cười trên môi Tần Mặc hơi ngừng lại, chậm rãi nói, “Tiểu Cửu, có phải là do anh quá cố chấp không? Biết rõ trong lòng chị họ em ngoài Cố Trạch Vũ ra thì không có một ai cả, nhưng anh không biết lượng sức mình, cứ muốn thử một chút…Nhưng, Tiểu Cửu, anh có một chuyện muốn hỏi em, em từ lúc nào biết rõ tâm tư trong lòng anh?”

Ninh Mông cúi đầu, không tự nhiên cầm lấy khăn ăn, không ngẩng đầu lên nói: “Em vẫn luôn biết, ánh mắt anh nhìn chị họ không giống với…”

“Như vậy, em có bao nhiêu chuyện còn gạt anh nữa?”

“Ngoại trừ việc chị họ em lần đó ra sân bay để đón anh rể là em lừa anh còn những chuyện khác em không hề nói dối một câu.” Ninh Mông thật lâu không thấy đối phương đáp lại, lấy hết dũng khí hỏi: “Anh biết tình cảm của em sao?”

“Anh biết…Nhưng, Tiểu Cửu, chúng ta không thích hợp…” Tần Mặc nhìn người đối diện là cô gái mà chính mình nhìn thấy lớn lên từng ngày, bình tĩnh nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

“Anh biết từ lúc nào?”

”Anh vẫn luôn biết.”

Thì ra là như vậy, Ninh Mông thấy nơi nào đó trong lòng ầm ầm sụp đổ, đó là mười năm kiên trì của cô, cho dù lúc chính anh nói với mình annh thích chị họ của cô, cô cũng chỉ mỉm cười như không có việc gì nói: “Thật không đó, vậy khi nào hai người thành đôi nhớ mời em ăn cơm nha.”

Thì ra là, anh luôn biết cô thích anh, thì ra anh luôn lợi dụng cô để biết tin tức về người phụ nữ khác. Tại sao anh có thể thản nhiên ở trước mặt cô gái thích mình nói: “Anh thích chị họ em, giúp anh theo đuổi cô ấy.” Nhìn xem, đây là tình yêu buồn cười của Ninh Mông cô, một tình yêu không có cơ hội được bày tỏ dưới ánh mặt trời.

Ninh Mông nén nước mắt, miễn cưỡng ăn cho xong bữa tối rồi cùng Tần Mặc ra khỏi nhà hàng. Vừa bước ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thổi qua, Ninh Mông chịu không nổi rùng mình một cái, Tần Mặc cau mày hỏi: “Lạnh lắm sao?”

“Ừ!”

“Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe…” Tần Mặc nói xong, quay người đi về phía bãi đậu xe.

Ninh Mông nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, cố nén nước mắt nhưng không thể, nước mắt chảy xuống làm khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tần Mặc, anh biết không? Đứng ở chỗ này chờ anh, bị gió thổi qua sẽ càng lạnh hơn…

Ninh Mông nghĩ Tần Mặc cũng sắp quay lại nên vội vàng lau sạch nước mắt, lấy gương trong túi ra soi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Xuất phát từ tâm lý tò mò, cô nhìn thoáng qua, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người rất nhanh chạy tới, xoay người một cái, cánh tay dài vươn tới cổ cô ghìm mạnh. Ngay sau đó, một con dao lạnh băng kề vào cổ cô.

“Anh muốn làm gì? Đừng kích động…Trước tiên buông con tin ra, có gì từ từ nói…” Sau đó cảnh sát vội vàng chạy đến nói muốn giảng hòa với đối phương.

“Buông ra ư?” Người đó cười lạnh lùng, “Tôi ngu sao? Hiện tại tất cả đều đã bị các người bắt, tôi đi theo đại ca nhiều năm như vậy, số hàng trong tay đủ tôi chết mười lần, tôi thả cô ta ra, tôi có thể sống được sao?”

“Anh thả cô ấy ra, chúng ta từ từ thương lượng, anh giữ một cô gái yếu đuối để uy hiếp chúng tôi, anh còn là đàn ông sao?”

“Mạng của bố mày đây còn chưa chắc sống hay không, còn cần để ý có phải là đàn ông hay không sao?”

Ninh Mông bị người đó siết mạnh cổ không thở nổi, bản năng sống sót khiến cô chỉ còn biết giãy giụa nhưng cảm giác lạnh khi chạm phải con dao bên cố khiến cô không còn dám động đậy.

“Đây không phải là con gái của Thị trưởng Ninh sao?” Có một anh cảnh sát ở phía sau nhỏ giọng nói, “Lần trước có đến cục nhờ tìm người.”

Người chỉ huy vừa nghe nói cô gái bị uy hiếp này là con gái thị trưởng cũng có chút luống cuống. Vội vàng gọi chuyên gia đàm phán tới, khi chuyên gia còn chưa tới anh ta cố gắng hết sức giữ cho đối phương bình tĩnh. Mười mấy giây sau, một chiếc xe đi từ từ trong bãi xe ra, Ninh Mông nhận ra ngay đó là xe của Tần Mặc.

Cô há to miệng, muốn kêu ra tiếng nhưng lại bị người phía sau ngăn lại. Tần Mặc xuống xe, thấy như vậy thì quay qua phía cảnh sát hỏi thăm tình hình, sau đó hướng về phía Ninh Mông nói lớn: “Tiểu Cửu, em không cần phải sợ, bọn họ sẽ cứu em.”

Nước mắt Ninh Mông lại tràn ra, đau lòng thừa nhận vừa rồi anh nói “bọn họ” chứ không phải “chúng tôi”. Thì ra cho dù cô có ở vào hoàn cảnh nào thì anh cũng vẫn giữ thái độ không quan tâm đó, thì ra đây chính là không yêu…

Thừa dịp trong khoảng thời gian còn đang hòa hoãn với tên đang uy hiếp Ninh Mông, cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, mất vài phút vạch ra kế hoạch nhưng không người nào có thể đứng ra đảm bảo Ninh Mông sẽ an toàn. Đột nhiên bên cảnh sát có người nói: “Hay là chúng ta lại nhờ bộ đội bên kia giúp đỡ đi, hình như Ninh tiểu thư với người đó quan hệ cũng không tệ.”

Chủ tịch Ninh và thị trưởng Ninh đều chạy đến hiện trường, chứng kiến cảnh như thế, ông cụ Ninh huyết áp tăng cao, liền hôn mê bất tỉnh, hiện trường càng thêm rối loạn. Thị trưởng Ninh nghe được ý kiến đó liền ra lệnh gọi điện đến đơn vị bộ đội. Đại đội trưởng Dịch đương nhiên đem nhiệm vụ này giao cho Cố Thừa Hiên, Cố Thừa Hiên nghe sơ qua sau đó lắc đầu không đi.

“Sao chuyện gì cũng nhờ đến chúng ta vậy? Đó đâu phải chuyên môn của bên mình, cảnh sát bên đó không phải cũng có tay súng bắn tỉa sao?”

“Cậu nhất định không đi?” Đại đội trưởng Dịch bất đắc dĩ buông tay, “Tôi nghe nói người đang bị uy hiếp tên là Ninh Mông, con gái Thị trưởng Ninh.”

Cố Thừa Hiên vội cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế, nhanh chóng đi ra ngoài: “Sao? Sao anh không nói sớm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.