Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 41: Vết sẹo



Ninh Mông vội vã thay đồ, vốn định gọi điện thoại cho Cố Thừa Hiên theo số mà lần trước anh gọi về. Nhưng anh lại tắt máy, bất đắc dĩ, cũng đành phải thôi.

“Em dâu, em và Cố Thừa Hiên lúc kết hôn, chị lại phải ở nhà chăm sóc thằng nhóc này. Hôm nay vừa nhìn, đúng là Cố Thừa Hiên có phúc khí, cưới được một người vợ xinh xắn như vậy”. Chị dâu Dịch thấy Ninh Mông dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài liền kéo tay cô lại, vui vẻ khen ngợi nói.

Ninh Mông tự biết lượng sức mình, so với Tần Vũ Linh, cô nhiều nhất chỉ có thể xem là một bé gái dễ thương, hình dáng của Tần Vũ Linh kia mới là mỹ nhân. Cô có hơi ngượng ngùng nở nụ cười, khiêm tốn nói: “Chị dâu, chị đừng nói như vậy…..”

“Ơ, thật đúng là cô dâu nhỏ, xấu hổ sao?” Chị dâu Dịch thấy cô vành tai xinh xắn cũng đỏ hết, nghĩ tới cô phải là một cô bé đơn thuần, chất phát, trong lòng càng thêm thích.

“ Dì à!” Dịch Lâm ở một bên nhìn dáng vẻ xấu hổ của Ninh Mông, đôi mắt to như hạt nhãn xoay động, lôi kéo vạt áo Ninh Mông, trợn tròn mắt rất thật thà nói: “Mẹ cháu khen dì xinh đẹp mục đích là muốn dì cũng theo lễ phép mà khen mẹ cháu xinh đẹp…..”

“À?” Ninh Mông liếc nhìn đứa bé tinh quái, trong lúc nhất thời đầu óc không linh hoạt.

“Ha ha….Dì nên biết, phụ nữ tới thời kỳ mãn kinh thì đều là như vậy. Mẹ cháu không xinh đẹp giống như dì, lại nhiều tuổi như vậy, khẳng định là lâu lắm chưa ai khen mẹ cháu xinh đẹp rồi…..Cho nên, vì thỏa mãn hư danh của mẹ cháu, dì mau nói, chị dâu chị thật xinh đẹp đi!” Dịch Lâm Hiên nhấn mạnh câu cuối cùng, lại còn giả tiếng lanh lảnh của phụ nữ, chọc cho Ninh Mông nhịn không được, bật cười.

“Dịch Lâm Hiên, con dám chọc mẹ!” Chị dâu Dịch tức giận bốc hỏa, tiện tay với lấy cây chổi liền bắt đầu đuổi theo Dịch Lâm Hiên khắp phòng, la hét muốn đánh vào mông Dịch Lâm Hiên mấy cái.

Tâm tình buồn bã của Ninh Mông vào lúc này có một chút hóa giải, nhìn vào hình ảnh hai mẹ con chị dâu Dịch cảm thấy rất ấm áp. Vài năm nữa, có thể hay không cũng sẽ có một đứa bé như vậy cùng mình tranh cãi đây? Nếu như mình cũng giống như vậy la mắng nó, nó sẽ đi tìm Cố Thừa Hiên cầu cứu hay sao? Nhưng là con trai thì quá bướng bỉnh, hay là chỉ sinh con gái thôi….

Đợi đến khi tiếng khóc kinh thiên động địa của Dịch Lâm Hiên kéo suy nghĩ của Ninh Mông trở về thì cô mới ý thức được mới vừa rồi mình đang suy nghĩ gì. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nếu kết hôn thì đương nhiên phải sinh con….Nghĩ như vậy, trong lòng cô vui vẻ hẳn lên, phải thương lượng với Cố Thừa Hiên khi anh quay lại mới được….

“Dì”, Dịch Lâm Hiên bị đánh, gào khan mấy tiếng, xoa mông đi tới trước mặt Ninh Mông, miệng nhỏ chu ra, bộ dạng uất ức đến Ninh Mông cũng cảm thấy đau lòng, “Dì thật dịu dàng, giống như các đại tiểu thư trên phim truyền hình mà con xem ngày hôm qua….”

Ninh Mông bị nói xong có chút ngượng ngùng, đỏ mặt hé miệng mà cười cười, lời nói khiêm tốn cũng không nói ra được, chỉ thấy Dịch Lâm Hiên quay đầu lại hướng mẹ của mình mà kêu to: “Sao mẹ của cháu thì lại xấu xí, tính tình thì độc ác như Quỷ Dạ Xoa?”

“Dịch Lâm Hiên! Lão nương hôm nay không đánh chết con liền thực xin lỗi người cha đối với mẹ đã ưu ái!”

Ninh Mông than thở, sau này vẫn là sinh con gái thì tốt hơn….

Làm ầm ĩ gần hai giờ, đến giờ ăn cơm trưa, Ninh Mông mới dần dần cảm thấy bị làm khó. Tài nghệ của cô thật sự là có chút dọa người, nhưng trong nhà có khách, cũng không thể nào dắt khách đến căn tin để ăn được.

“Tiểu Cửu”, Chị dâu Dịch thân thiết kêu, “Hôm nay buổi trưa em muốn ăn gì? Chị dâu sẽ làm cho em ăn!”

“À? Như vậy xem sao được!” Ninh Mông vội vàng xắn tay áo lên đi vào bếp, thấy Chị dâu Dịch cố ý muốn vào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: “Để em làm cơm cho”.

Chị dâu Dịch có chút giật mình nhìn Ninh Mông, suy nghĩ trong chốc lát thì hiểu, vỗ vỗ cánh tay của cô, cười nói: “Khách khí với cả chị dâu sao? Cố Thừa Hiên cũng đã thông báo trước với chị. Vậy hay hôm nay chúng ta chỉ nấu cơm, không làm món ăn gì cả. Dịch Lâm Hiên, con mau đi nhanh tới căn tin tìm chú Vương đặt món ăn đi!”

Vừa nghe nói mẹ phải làm cơm thì Dịch Lâm Hiên đã sớm đói bụng. Ầm ĩ từ sáng đến giờ bữa điểm tâm đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.

“Tiểu Cửu….” Chị dâu Dịch vừa lấy gạo vừa hỏi: “Chị nghe lão Dịch nhà chị nói tối hôm qua em liều mạng lôi kéo Cố Thừa Hiên ở lại, không cho đi. Em đúng là có dũng khí……Ai……Chị có thể hiểu được tâm trạng của em, mỗi lần bọn họ làm nhiệm vụ thì là hoàn toàn mất liên lạc”

“À?” Ninh Mông trên mặt có chút quẫn, tay rửa chiếc đũa dừng lại, giống như đã làm sai chuyện gì, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Là em không tốt, là em không hiểu chuyện”.

“Ai, em cũng đừng nói như vậy, chị dâu không phải là có ý trách em!” Chị dâu Dịch thấy bộ dạng của cô thì biết trong lòng của cô có tâm sự, “Em cũng đừng trách chị dâu nói thẳng, chồng của chúng ta ở bên ngoài liều mạng làm nhiệm vụ, là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn cho quốc gia được an bình. Mà quốc gia an bình thì chúng ta- những tiểu dân chúng mới có thể có được cuộc sống thanh bình. Đạo lý lớn thì chị không hiểu, chị chỉ là cảm thấy, là một người vợ, việc chồng của mình ở bên ngoài cực khổ, nếu cũng không phải là làm điều gì trái với đạo lý, với pháp luật, thì chúng ta tại sao không thể ủng hộ họ đây?”

“Chị dâu….” Ninh Mông bị chị dâu Dịch nói như vậy, đau lòng muốn khóc.

“Tiểu Cửu, chị dâu hôm nay gặp em, biết em cũng không phải là một người ngang ngạnh như vậy, em có phải có lý do đặc biệt nào mới làm chuyện lôi kéo chồng mình như vậy?”

“Chị dâu….” Nước mắt Ninh Mông rớt xuống, mắt đỏ nhưng vẫn không chịu mở miệng.

“Cũng đúng, chuyện này em nên tâm sự với Cố Thừa Hiên”, Chị dâu Dịch thấy tâm trạng của Ninh Mông có chút kích động, cũng không ép nữa. “Tiểu Cửu mau đi xem thế nào, sao mà Dịch Lâm Hiên đi đặt món ăn lâu vậy vẫn chưa về? Cơm cũng nấu xong mà còn chưa có món ăn nữa….”

“Dạ”. Ninh Mông cảm kích nhìn Chị dâu Dịch một cái, làm bộ dụi mắt đem nước mắt lau đi hết, đi ra ngoài.

Khi ăn trưa, ba người ăn thật vui vẻ, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị mẹ mình đánh nên miệng của Dịch Lâm Hiên lúc này thật ngọt, hết khen Ninh Mông, sau lại khen mẹ mình, rồi cười ha ha.

Dịch Lâm Hiên có thói quen ngủ trưa, ăn cơm xong liền muốn về nhà. Chị dâu Dịch không cưỡng được chỉ đành lên tiếng chào hỏi rồi trở về phòng của Dịch đại đội trưởng. Chỉ còn một mình, Ninh Mông lại nhớ đến việc tối hôm qua, không khỏi cảm thấy phiền não.

Nhớ lại ngày đó vào mười sáu năm trước, hình như hôm đó là một ngày có nắng đẹp, vào lúc giữa trưa có một người đàn ông dịu dàng, nụ cười đáng yêu như ánh nắng cứ như vậy mà lẳng lặng nằm ở nơi đó, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được một tiếng hoàn chỉnh. Bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh ô liu bị thương máu chảy thành vũng.

Lúc đó Ninh Mông gần sáu tuổi. Ninh Mông sợ đến mức khi đi đến bên cạnh hai người đó mà nước mắt thậm chí quên rớt xuống, chỉ biết đứng yên nhìn chằm chằm vào vết thương của người kia, mà từ miệng vết thương máu vẫn không ngừng chảy xuống.

“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu,……” Hình như đã dùng hết sức lực, người đàn ông mặc quân trang kia té xuống đất, cố hết sức mà nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng cũng không còn sức để nắm, chỉ lầm bầm nói nhỏ, người đàn ông đó không ngừng kêu tên của cô cho đến khi không còn thở nữa mới dừng lại.

“Chú nhỏ! Chú nhỏ!” Cô bé Ninh Mông lúc này mới có phản ứng, bắt đầu gào khóc.

Phục hồi lại tinh thần, Ninh Mông mới phát hiện mặt mũi đã đầy nước mắt, vọt tới phòng tắm dùng nước lạnh để rửa mặt. Cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, Ninh Mông mới trở về phòng ngủ gọi điện thoại về nhà.

“Ông nội…. Thanh minh năm nay con có thể đi thăm chú nhỏ được không….?” Ninh Mông biết, Chú nhỏ Ninh Trí Dũng luôn là một vết sẹo đối với ông nội, ai cũng không dám nhắc đến vết sẹo này. Nhưng hôm nay cô không có sức để nói vòng vo, chỉ đành hỏi thẳng.

“Tiểu Cửu!” Trữ ông thất thanh kêu lên, trong âm thanh hết sức đau đớn làm cho Ninh Mông ngay cả hô hấp cũng biến thành cẩn thận.

“Ông nội, con không muốn chạy trốn nữa….” Hồi lâu, Ninh Mông mới cách điện thoại truyền ra âm thanh đầy nước mắt.

Trữ ông nhất thời không biết phải nói gì, ông chưa từng thấy Ninh Mông đau lòng đến bật khóc như vậy lần nào, cái loại đau thương làm như truyền từ đáy lòng đến, giống như bị nén trong đau khổ đã lâu đã đạt đến trạng thái bão hòa, mở ra tất cả phòng tuyến, nỗi đau khổ đó bắt đầu tràn ra bên ngoài.

“Tốt! Đi Vân Nam xem xem Chú nhỏ của con đi, cũng đã mười sáu năm rồi….”

Cố Thừa Hiên kết thúc ba ngày huấn luyện trở về trại lính. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình mặc tạp dề, tay cầm xẻng đảo thức ăn. Mệt mỏi đúng ba ngày, mới vừa rồi tuyên bố kết thúc thì ý nghĩ đầu tiên sau ba ngày không chợp mắt là anh muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cô mặc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, thì hẳn là nửa điểm buồn ngủ cũng biến mất. Hình ảnh đó trong mắt anh là cực kì hấp dẫn, không có việc gì quan trọng hơn việc được ôm cô vào lòng.

Ninh Mông bị một đôi tay từ phía sau đột ngột ôm eo thì giật mình, nhưng sau lưng là hơi thở của người đàn ông thân quen kích thích các giác quan của cô. Ninh Mông cười lấy cùi chỏ va nhẹ vào lồng ngực anh: “Đừng làm rộn! Anh nghỉ ngơi một chút đi, sẽ có cơm ăn liền thôi”.

“Anh đi ba ngày, em đã biết nấu cơm?” Cố Thừa Hiên cười ở trên vành tai cô khẽ cắn một cái, “Quay lại cho anh xem một chút, Tiểu Cửu của anh có phải vì không có anh đây mà ốm xuống?”

Ngày trước, anh đối với cô gọi thân mật nhất cũng là “Tiểu Cửu”, hiện tại trước mặt lại tăng thêm một tiền tố “Tiểu Cửu của anh”, Ninh Mông liền đỏ mặt. Đầu ngón chân ở trong dép lê không an phận rung rung, Ninh Mông khôn ngoan lộ vẻ ngượng ngùng đẩy anh đi ra ngoài: “Bớt ở chỗ này nói nhiều, em đang nấu cơm đấy”.

Cố Thừa Hiên dĩ nhiên không thuận theo, trở tay bắt được tay nhỏ bé của cô, hướng bên phải phía trước lôi kéo, thân thể mình cũng muốn không ngờ như thế về phía sau xoay tròn, qua trong giây lát, Ninh Mông liền bị ôm vào trong lòng. Cố Thừa Hiên khóe miệng khẽ nhếch cười, không nói gì, nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, chợt cuối đầu chiếm lấy môi cô.

Ninh Mông không ngờ rằng người luôn luôn chững chạc tỉnh táo như Cố Thừa Hiên cũng có lúc động tình như vậy, giữa cổ họng bật ra một tiếng than thở, cô đưa cổ tay trắng mịn của mình ôm lấy cổ của anh, khẽ hở môi, để cho anh linh hoạt đưa lưỡi vào….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.