Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 12: Chứng cớ



“Làm gì?” Ninh Mông bày ra vẻ mặt không hiểu nhìn Cố Thừa Hiên, còn nói đùa, “Tôi nói cho anh biết, tôi chưa soi gương đâu, coi chừng chụp xong hư điện thoại của anh đó.”

Cố Thừa Hiên nghe xong có chút sững sờ, không cười, giọng nói điềm đạm lặp lại một lần nữa: “Tiểu Cửu, để tôi chụp một bức ảnh của cô có được không?”

Ninh Mông thấy anh kiên trì như vậy cũng có chút khó hiểu, ban đầu tưởng rằng anh chỉ nói đùa, nhìn vào mắt anh không thấy sự vui đùa mà là sự nghiêm túc cộng thêm chút lo lắng mong chờ. Ninh Mông có chút thất thần, sao anh lại có chút lo lắng mong chờ? Anh rốt cuộc đang mong chờ điều gì? Từ lúc hai người gặp nhau lần đầu cho đến bây giờ, ấn tượng Cố Thừa Hiên để lại cho Ninh Mông chỉ có một từ để diễn tả, đó là trầm tĩnh, mặc kệ đang đối diện với chuyện gì, ngay cả khi giơ súng lên bóp cò, trên mặt anh luôn giữ vẻ bình tĩnh. Ninh Mông đột nhiên cảm thấy Cố Thừa Hiên có chút thay đổi, liếc mặt thấy tay anh khẽ run nắm chặt di động, cô có chút tò mò hỏi: “Anh rất vội sao? Tay sao lại run lên như thế?”

Cố Thừa Hiên nhìn chằm chằm cô thật lâu sau đó mới thờ dài một hơi, dời tầm mắt đi chỗ khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ nói: “ Đúng vậy, tôi lo cô sẽ làm hỏng điện thoại của tôi”

“Hừ!” Ninh Mông bất mãn hừ một tiếng, nghiêng người giành lấy điện thoại trong tay anh, vừa mở điện thoại vừa nói: “Tôi chính là muốn làm hỏng điện thoại của anh! Tôi xem anh sẽ phải làm sao! Này mở đèn trong xe lên để tôi tự chụp!”

Cố Thừa Hiên nhìn bộ dạng tức đến nỗi phở phì phì của cô, cái miệng nhỏ không biết đang lầm bầm cái gì, cúi đầu bấm bấm điện thoại của anh, mái tóc lòa xòa rơi xuống che khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Không hiểu anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay sờ khuôn mặt trắng mịn của cô. Cô giật mình quay đầu nhìn anh với vẻ mặt đề phòng, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Cố Thừa Hiên có chút lúng túng vì hành động của mình, đành tìm một cái cớ ngớ ngẩn: “Có cái gì đó dính trên mặt cô…”

“Hả? Để tôi xem một chút…” Ninh Mông lấy gương ra soi thử, “Đâu có bẩn đâu…”

Cố Thừa Hiên sợ cô lo tìm vết bẩn trên mặt, vội vàng hối thúc cô chụp ảnh. Ninh Mông còn đang quay qua quay lại tìm tư thế đẹp nhất để chụp thì Cố thừa Hiên đã không kiên trì bắt cô ngồi im trên ghế, tự mình lấy điên thoại chụp một tấm.

“Sao anh mạnh tay quá vậy?” Ninh Mông xoa xoa tay chỗ bị anh nắm chặt, oán trách nói: “Tôi cũng đâu từ chối cho anh chụp đâu.”

“Xin lỗi! Tôi nhất thời không khống chế được sức.” Mong muốn đã đạt được nên tâm tình Cố Thừa Hiên vô cùng tốt.

“Nói tôi nghe đi, sao anh lại muốn có hình của tôi?” Ninh Mông nhìn nụ cười khoe cả hàm răng trắng sáng của anh tò mò hỏi.

“Để dán trước cửa trừ ma!”

“Ơ…Đồng chí là bộ đội mà sợ ma quỷ ư?” Ninh Mông tức giận muốn chửi, liếc nhìn anh, giọng nói châm chọc.

Cố Thừa Hiên nhún nhún vai trước câu hỏi của cô, không thèm để ý đến cô mà nhấn mạnh chân ga, lái xe hướng về phía khu nhà thị chính.

Trải qua cả một buổi tối vất vả, Ninh Mông mới đi được nửa đường đã nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Cố Thừa Hiên lái xe đến trước cửa tiểu khu dừng lại, định đánh thức Ninh Mông nhưng nhìn bộ dạng ngủ say của cô, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên anh lại thôi. Khuôn mặt trắng hồng, mép hơi dính chút nước miếng chảy ra, Cố Thừa Hiên cười cười, cảm thấy khoảnh khắc này thật đặc biệt nên lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại.

Nước miếng chảy ra khiến gương mặt cô thêm mơ màng. Cố Thừa Hiên không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô, liền đưa tay định lau đi giúp cô nhưng ngón tay vừa chạm đến khóe miệng cô đã ‘ưm’ một tiếng rồi tỉnh lại, anh giật mình, ngón tay theo phản xạ ấn vào phím chụp trên điện thoại.

Cố Thừa Hiên vội vàng cất điện thoại đi, che dấu tâm tình của mình, hồi phục tâm trạng, đối diện với cô đang mơ màng chưa tỉnh ngủ nói: “Tới nơi rồi, xuống xe đi!”

“Uh” Ninh Mông vẫn còn mơ mơ màng màng, gật đầu nhẹ một cái rồi cầm túi thuốc xuống xe. Đợi tới khi chiếc xe jeep biến mất khỏi tầm mắt, cô mới nhớ ra chưa nói cảm ơn anh, đành chỉ biết đứng đó há to miệng nhìn về phía chiếc xe, không biết nói gì nữa, cúi đầu đi về phía nhà mình.

Vừa đi vào khu nhà mình, cô thấy một cô gái cao gầy, mang giày cao gót đang đi lại phía mình. Cô sợ hãi, trời quá tối, đèn hai bên đường lờ mờ làm cô không nhìn rõ mặt người kia, cô đang định hét lên thì đối phương đã tiến đến ôm cô, kích động kêu lên: “Tiểu Cửu! Chị nhớ em muốn chết!”.

Giọng nói rất quen thuộc, trong đầu Ninh Mông thoáng qua một gương mặt quen thuộc nhưng cô vẫn hỏi để xác định: “Chị Vũ Linh?”

Tần Vũ Linh hưng phấn buông cô ra, nói: “May cho cô nhóc em còn nhớ ra chị, nếu không chị nhất định sẽ đem em chặt thành tám khúc mang ngâm trong phòng thí nghiệm để chị nghiên cứu.”

Cái túi trong tay Ninh Mông vì bị ôm chặt nên phát ra tiếng sột soạt, lúc này Tần Vũ Linh mới chú ý trên tay cô cầm một túi to có in chữ ‘Bệnh viện XX’, “Em bị bệnh sao?”

Ninh Mông cũng không muốn nói nhiều,chỉ trả lời qua loa: “Chỉ bị thương chút thôi…Chị Vũ Linh, chị về khi nào mà không qua tìm em?”

“Cũng mới về được vài ngày nhưng bận chuyện việc làm nên cũng chưa làm được gì khác.” Tần Vũ Linh sờ mặt Ninh Mông, nở rụ cười rạng rỡ. “Mấy năm không gặp, cô nhóc em càng lớn càng xinh đẹp. Thế nào? Sau khi chị đi có tìm được người rể hiền cho ba em chưa? Nhớ ngày đó em ngày nào cũng đi theo chị nhìn theo người bạn mà chị thích kia.”

Ninh Mông khi đó mới mười lăm tuổi, nhưng cũng mơ hồ ý thức được tình cảm của mình dành cho Tần Mặc. Khi đó Tần Vũ Linh cũng đã có người trong lòng nên đối với chuyện yêu đương cũng không bài xích, cho nên cũng thường tạo cơ hội cho Ninh Tiểu Cửu và em trai mình, sau đó thưởng thức gương mặt đỏ lừ vì ngại ngùng của Ninh Mông.

“Không có…” Ninh Mông có chút mất tự nhiên, vò vò cái túi đang cầm trong tay.

“Haizz, thằng em này…”

“Chị Vũ Linh, lần này chị về có đi tìm người chị thích trước kia không?” Ninh Mông không muốn tiếp tục đề tài này, bây giờ cô muốn nhắc đến Tần Mặc, bất kể chuyện gì cô cũng có thể nói, duy chỉ có Tần Mặc là không. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta, cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại.

Ánh mắt Tần Vũ Linh hơi tối lại, cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bộ dạng vui vẻ, nắm lấy cánh tay Ninh Mông, thân mật kéo lên lầu: “Thôi đi, nói đến anh ấy làm gì?”

Nhà họ Ninh và nhà họ Tần là hàng xóm nên hai người đi đến tận cửa vẫn còn đứng nói thêm vài câu mới ai về nhà nấy. Ninh Mông vừa mở cửa nhà đã thấy bà nội đang ngồi trên sofa lau nước mắt, nhìn thấy cô về liền lau khô, kéo tay cô ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Có bị thương chỗ nào không? Để bà nội xem vết thương trên cổ…Có đau không?”.

Ninh Mông làm nũng ôm lấy bà nội, chu cái miệng nhỏ nói: “Không đau mà! Thật đó! Bác sĩ khám cho con cũng nói không sao, chỉ có lúc y tá tiêm là đau muốn chết!”

“Con đó…” Bà nội yêu thương sờ sờ mặt cháu gái, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài, giọng nói có chút nghẹn ngào đứng lên nói: “Tiểu Cửu, con vào thăm ông nội một chút, ông ấy cũng đang lo lắm đấy!”

Ninh Mông ôm lấy cổ bà nội, hôn lên mặt bà một cái rồi an ủi: “Bà nội, con không sao mà, không cần lo cho con. Mà con đói chết mất, bà làm cho con một tô mì sợi được không? Con muốn ăn gà xé nữa”

Bà nội lau nước mắt, vừa nói vừa đi vào trong bếp. Ninh Mông có chút kỳ lạ nhìn theo bóng lưng bà nội, cô có cảm giác bà có chuyện gì đó giấu mình, vốn định hỏi nhưng nghe tiếng ông nội gọi mình cô đành nén nghi ngờ xuống, đi vào phòng ông nội.

Ông cụ Ninh dựa người vào đầu giường, nhìn qua có vẻ hơi yếu. Trong nháy mắt nhìn thấy Ninh Mông, khuôn mặt đầy nét nhăn giãn ra, tràn ý cười: “Tiểu Cửu lại đây, ông nội xem vết thương một chút…”

Ninh Mông đi tới nhào vào lồng ngực ông cụ Ninh làm nũng nói: “Ông nội, ông không cần phải lo cho con, con lúc nhìn thấy ông ngất xỉu cũng sợ muốn chết!”

“Nói bậy!” Ông cụ Ninh nhẹ giọng trách mắng, “Cái gì mà chết với không chết?! Miệng vết thương kiểm tra sao rồi?”

“Không sao ạ, Cố Thừa Hiên đưa con đến bệnh viện. Ba mẹ con đâu ông?”

“Cơ quan có buổi tiệc rượu, ba mẹ con đi rồi.” Ông cụ Ninh xoa đầu cháu gái nói: “Cố Thừa Hiên cũng coi như đã cứu con hai lần, khi nào gặp lại nhớ cảm ơn người ta, không được thất lễ nghe không?”

“Dạ, anh ta hỏi con có muốn báo thù không, ông cũng không biết anh ta là người….” Ninh Mông vốn đang tức giận nên cao hứng, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của ông cụ Ninh vội vàng im miệng, “Thôi, đừng nói đến anh ta nữa, nói đến thật là tức mà! Con đi ăn mì đây, đói chết mất. Ông nghỉ ngơi thật tốt nha, con phải đi lấp đầy cái bụng đã!”

Ninh Mông lấy tay xoa xoa bụng chạy vào nhà bếp chờ ăn mì gà xé. Ăn xong cũng không còn sớm nên cũng không vào phòng ông bà nội. Tắm rửa xong, Ninh Mông lên giường ôm gối nhìn di động thật lâu, suy nghĩ một hồi, nở nụ cười mở di động ra soạn tin nhắn.

“Cố Thừa Hiên, tôi biết bí mật của anh!” Soạn xong cô lại không gửi đi ngay, suy nghĩ hồi lâu lại xóa đi, soạn một tin khác gửi đi.

Cố Thừa Hiên đang chuẩn bị đi ngủ, nghe chuông báo tin nhắn, bực mình mở ra coi, đọc xong trên môi lập tức nở nụ cười.

Ha Ha…… Cố Thừa Hiên…… Trong tay tôi có bằng chứng anh khi dễ tôi……

Nói nhảm cái gì vậy?

Thật sự có đó, tôi dùng tin nhắn gửi đoạn video cho anh, anh xem một chút thì biết.

Cố Thừa Hiên nhận được tin nhắn cuối cùng, vừa mở ra xem không khỏi phá lên cười. Cô bé ngốc kia không biết lấy di động quay phim lúc nào, điện thoại chắc để trong bóng tối nên hình không rõ, nhưng cũng không khó nhận ra lúc đó anh đang kéo cô ngồi xuống chụp hình. Trong đoạn video, hai người cười thật vui vẻ, thỉnh thoảng có tiếng của anh hoặc tiếng cô nhóc kia kêu ầm lên. Ở trong căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo này, lần đầu tiên Cố Thừa Hiên có cảm giác nơi mình ở cũng có chút hơi người.

Vài phút sau, Cố Thừa Hiên mở hộp thư, không chút do dự soạn một tin nhắn 

Tôi nhắc nhở cô không cần hiểu lầm, chuyện này không liên quan đến cô, hơn nữa tôi cho tới bây giờ cũng không có thích qua cô.

________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.