Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 2: Không chỉ có đồ Mà còn cả người



Dung Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm tình mà bình tĩnh nói với hắn: “Tôi chỉ đưa đồ đến đây thôi, không cần vào đâu. Tôi về đây.”

Nói rồi Dung Lạc không có đợi người đàn ông nói gì đã quay đi, hướng đến đường cũ để trở về.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Dung Lạc cảm thấy bản thân di chuyển đặc biệt chậm chạp, dù rõ ràng cô đang chạy…

Người đàn ông phía sau không hề đuổi theo cô, nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng rời khỏi người cô. Những ánh mắt tựa như ảo ảnh xung quanh như kết thành cái mạng nhện khóa cả người cô lại, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dung Lạc vốn dĩ còn chưa có hiểu rõ vấn đề, cô cho rằng cô nên cảm thấy may mắn vì hắn đã không có đuổi theo. Cho đến thời điểm từ những đám cỏ lau xung quanh lao ra vài người đàn ông mặc quân phục chắn lấy con đường trước mặt cô thì Dung Lạc mới hiểu. Cô hiểu tại sao người kia không đuổi theo. Nhưng cô không hiểu tại sao bọn họ lại làm vậy.

Bọn họ muốn giữ cô lại!

Suy nghĩ này hiện lên mồn một trong đầu Dung Lạc rồi nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ con người cô.

Dung Lạc ngẫm nhanh trong đầu những khả năng có thể xảy ra khi cô cứng đối cứng với gần mười người đàn ông cao lớn xung quanh mà có thể thành công chạy thoát được. Đầu óc nhạy bén được hình thành từ trong hoàn cảnh không phải quá tốt đẹp khiến cho cô nhanh chóng đưa ra kết quả cho những ý tưởng kia.

Sau đó cô ngừng lại.

“Các người đây là có ý gì?”

Dung Lạc chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng ở vị trí đó, bình tĩnh hỏi. Đam Mỹ Trọng Sinh

Hiện tại cô không biết mục đích của những người này, trước hiểu rõ rồi lại làm ra hành động tương ứng vẫn là điều đúng đắn nhất lúc này.

Dưới góc nhìn của cô, người đàn ông này cho cô cảm giác nguy hiểm nhất, mà có vẻ có tiếng nói nhất nên cô mới hướng về phía anh. Còn một điều nữa, ánh mắt của hắn không có khiến cô khó chịu như những người xung quanh. Những người kia nhìn cô tựa như cô chính là đồ ăn trong chén của họ vậy. Đương nhiên cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng cái từ “đồ ăn” này nó bình thường đâu.

“Người trong làng không nói cho cô biết mục đích thật sự của chuyến đi này?”

Người đàn ông vẫn một bộ biểu tình không cảm xúc gì nhìn cô hỏi.

“Mục đích là gì?”

Dung Lạc bên ngoài điềm tĩnh nhìn hắn, bên trong lại âm thầm tính toán.

Chỉ là biểu hiện của cô có vẻ đã kích thích những người xung quanh, khiến cho ánh mắt họ nhìn cô càng thêm nóng rực, lại càng nhiều hơn cảm giác hứng thú muốn chinh phục. Dung Lạc không tiếng động đánh cái rùng mình, ngoài mặt lại im lặng đợi người đàn ông kia trả lời.

“Thứ cô mang đến và để lại không chỉ có những thứ này.”

Người đàn ông thuận theo cô, vừa nói vừa nhìn những vật tư cô đưa đến, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Dung Lạc nhạy bén bắt lấy một tia sáng kỳ lạ trong đáy mắt đen thăm thẳm kia, nó khiến cho cô run lên. Đến lúc Dung Lạc nghe mấy chữ “còn cả cô nữa” từ miệng hắn, não cô nháy mắt như bị tê liệt.

Còn cả cô nữa… Cả cô nữa… Nên họ mới không cho cô đi. Mà có lẽ, cô mới là món đồ quan trọng nhất mà thôn làng dâng lên cho đám người này.

Đây rốt cuộc là đâu?

Tại sao lại có chuyện quá mức như này?

Vì cớ gì những người được xem là bảo vệ của nhân dân, lúc này lại chẳng khác gì phường đạo tặc thổ phỉ chuyên đi ép thuế cướp đoạt dân lành… Mà không, họ không cướp. Là người ta tự dâng cô lên cho họ mà. Là cô chẳng biết gì tự chui đầu vào lưới… Hiện tại cô cảm thấy bản thân đã hiểu được nguyên nhân tại sao “Dung Lạc” lại tự tử. Là vì tránh né điều này đi. Dung Lạc hiện tại nhớ lại biểu tình của những già làng kia khi thấy cô không chút phản kháng nào mà nhận lấy việc này, cô đã rõ rồi. Có chăng là trước đây “Dung Lạc” đã từng phản kháng, bây giờ lại thuận theo nên họ mới thấy kỳ lạ.

Họ không nói gì có phải là không muốn kích thích cô hay không? Hay họ đã biết cô vốn chẳng phải Dung Lạc kia…

Mà họ chỉ cần một người đến làm chuyện này mà thôi… Cô lại còn chính là Dung Lạc mà họ biết… Thân thể này cũng không phải của cô, cô không có quyền từ chối đi.

Dung Lạc không biết hiện tại bản thân nên cảm thấy thế nào mới đúng. Nói không hận thì là nói dối. Nhưng nói hận thì quá mức. Cô không hiểu được lập trường của thôn làng, càng không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu. Ít nhất cô biết họ không phải là nhầm vào cô.

Hiện tại cô nên làm gì đây…

“Nếu tôi không muốn ở lại?”

Dung Lạc hít sâu một hơi nghiến răng nhìn hắn nói.

“Cô đang hỏi cách làm của tôi hay của bọn họ?”

“Có khác gì nhau?”

Dung Lạc nhíu mày hỏi.

“Khác.”

Người đàn ông từ đầu chí cuối đều rất thản nhiên. Lời nói lại không tha nghi ngờ khiến người ta lập tức tin tưởng lời hắn nói.

Dung Lạc im lặng nhìn hắn chờ đợi. Cô biết, cô không phải đang thỏa hiệp với họ mà chỉ là đang tính toán con đường tốt nhất cho mình.

“Tôi sẽ nói, còn họ sẽ làm.”

Một bên là thuyết phục bằng miệng dù hắn chẳng giống người sẽ thích nói nhiều. Một bên là lập tức dùng hành động để ép cô vào khuôn khổ.

Dung Lạc biết, chỉ cần cô muốn đi, cho dù phải cá chết rách lưới với họ cô đều sẽ làm. Đối với cô hiện tại phản kháng hay đợi họ đi ngược với lợi ích của mình rồi mới phản kháng không hề có gì khác nhau. Vậy nên cô quyết định…

“Cái người muốn gì ở tôi?”

Dung Lạc lại hỏi, nắm tay khẽ siết, im lặng chờ đợi nhìn người đàn ông.

“Cùng một người trong số những người không có gia đình ở đây kết đôi, sinh con.”

“…”

Dung Lạc cảm thấy mình phải rất bình tĩnh mới có thể đứng được ở đây, lại không mở miệng chửi bậy là một chuyện khó khăn cỡ nào.

“Có phải quyền lựa chọn không ở nơi tôi?”

“Ai mạnh người đó được.”

Quả nhiên.

Má nó…

Dung Lạc cảm thấy bản thân một người văn minh lịch sự nhưng đến lúc này không thể nhịn được muốn há miệng chửi thề… Trong lòng. Tha lỗi cho cô bởi bản thân được dậy dỗ quá tốt, là con ngoan trò giỏi trong lòng thầy cô giáo. Nhưng mà mẹ cha nó… Không chửi vài câu trong lòng cô sẽ rất ức chế biết hay không.

“Các người không sợ ép quá sẽ gãy? Đến cuối cùng cái gì cũng không có?”

Dung Lạc thở hổn hển nói.

“Có phải cô hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của bản thân?”

Người đàn ông nối tiếp câu hỏi của cô khiến Dung Lạc sững cả người.

Dung Lạc từ trong mắt người đàn ông nhìn thấy sự thấu triệt.

Hắn biết ý định của cô.

Nhưng biết thì sao chứ…

“Vào đi.”

Lại một câu giống hệt như câu đầu tiên.

Từ cảm xúc cho đến độ mạnh yếu của thanh quản.

Dung Lạc cùng hắn đối diện ba giây, ở khóe mắt liếc qua rào chắn trông có vẻ tầm thường.

Sau đó cô…

Dung Lạc theo người đàn ông đi vào bên trong.

Thời điểm cô bước qua cánh cổng đã nghe thấy tiếng bàn luận không hề có ý định che giấu của đám người kia.

“Người đến lần này có vẻ thú vị.”

“Rất kích thích.”

“Tôi thấy thái độ của Mục Dã rất lạ.”

“Không lẽ…”

Mục Dã… Dung Lạc nhìn người đàn ông hai tay luôn chấp sau lưng bên cạnh, nữa muốn hỏi gì, nữa lại không.

Nhưng lúc hắn đưa cô đến nơi có vẻ là chỗ ở sau đó của cô thì Dung Lạc vẫn là mở miệng. Cô hỏi: “Anh cũng sẽ tham gia cùng bọn họ? Tranh đoạt tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.