Dung Lạc được người đàn ông đưa đi tham quan một vòng xung quanh khu căn cứ.
Cô nhìn trong mắt nhưng kinh ngạc trong lòng lại càng ngày càng lớn, nhất thời xấu hổ mới rồi cũng biến đi đâu mất. Dung Lạc bắt đầu toàn tâm toàn ý quan sát những kiến trúc bên trong căn cứ, dần dần nhận thức được triệt để một điều: Nơi này đúng là không phải thời kỳ hòa bình của thế kỷ hai mươi mốt. Thật sự thì từ đầu chí cuối cô đều không nghĩ rằng những điều người đàn ông đã nói là bịa đặt hòng lừa gạt cô. Chỉ việc cô đã chết lại xuyên không đến đây thì không có việc gì là không thể xảy ra. Thật tình thì cô chỉ là không muốn tin rằng hoàn cảnh nơi này lại khốc liệt như thế thôi.
Nơi xa xa, những trụ phát điện bằng gió thô to vĩ đại cứ như một pháo đài, đảm bảo không có cơn bão nào có thể quật ngã được nó xuống sừng sững đứng đó. Những khu kiến trúc như xe tăng bọc thép ẩn mình trên những sườn núi… So với những ngôi nhà Dung Lạc nhìn thấy giống như nơi cô đang ở một chút đều không hợp nhau, cứ như không cùng thời đại vậy.
Thật sự đúng là không cùng thời đại như Dung Lạc nghĩ. Những thứ cô đang thấy được xây dựng hơn trăm năm trước vì mục đích an toàn tuyệt đối. Những căn nhà nơi cô ở lại được xây sau, ý đồ cũng khác nhau đương nhiên là không giống.
Điều khiến Dung Lạc ngỡ ngàng là khu căn cứ này lớn như vậy… Không, phải nói là hòn đảo này không hề nhỏ như cô nghĩ. Ngôi làng nơi cô sống nằm ở trên núi, vách núi sừng sững bao bọc lấy nó. Dù có bãi biển thì nó cũng không lớn như thứ cô thấy trước mặt. Núi thấp chập chùng, bãi biển trải dài xung quanh triền núi không có cát trắng mềm mại mà mang theo mùi vị hoang dã thô trầm, cát sỏi cấn chân.
Quần thể kiến trúc trải đều trên dải đất thoải cao hơn mặt biển chừng năm mét rồi dần dần leo lên những sườn núi. Bãi biển chiếm cứ hai bên khu căn cứ, cách nó mấy chục mét, từ xa đã có thể thấy bọt trắng xóa văng tung tóe trên bãi cát sỏi.
Khung cảnh không thể chê được. Nếu hoàn cảnh không phải là hậu tận thế thì sẽ càng tốt hơn.
Dung Lạc đứng trên sườn núi đưa mắt nhìn vùng biển ngoài khơi, nhưng tầm mắt cô chỉ thấy sương mù dày đặc, cùng lắm chỉ nhìn được tầm một hải lý lấy ranh giới là bãi biển. Cô có thể hình dung được cả hòn đảo này đều bị tấm bình phong sương mù kia bao phủ, vừa là tấm khiên bảo vệ nó tránh khỏi sự dòm ngó, vừa là lồng giam trói chặt những cư dân yếu ớt trên hòn đảo, khiến họ không thể rời khỏi, suốt đời chỉ có thể bị chôn chân ở nơi này.
Đến hiện tại cô mới cảm nhận hết được hoàn cảnh xung quanh mình có bao nhiêu ác liệt.
Vượt qua đại dương kia, cô sẽ ngay lập tức lạc vào tình cảnh mất phương hướng. Có thể rời khỏi phạm vi sương mù dày đặc này hay không đều phải xem may mắn.
“Các anh rời đi nơi này bằng cách nào?”
Cô không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi.
“Máy bay, tàu thuyền.”
Mục Dã không chút chần chừ trả lời, nhưng trong lòng hắn lại đã khẳng định chắc chắn vợ của mình không bình thường. Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết gì về nơi này.
Tuy nói trong ngôi làng kia đời sống khá khép kín, thế nhưng không lý nào không biết cả những thứ cơ bản này. Cô một chút đều không rõ tình huống xung quanh, vậy mà còn luôn có ý nghĩ liều lĩnh khác người như vậy.
Mục Dã không ít lần thắc mắc tại sao Dung Lạc lại có thể không chút chần chừ đắn đo gì về quyết định cá chết rách lưới với họ. Không phải dự dưng mà ngôi làng kia cam nguyện thỏa hiệp, đều là vì mạng sống cả thôi. Sau khi dần dần phát hiện những khác biệt trên người cô, hắn nghĩ có một nữa nguyên nhân là do cô chẳng biết gì cả.
Không biết thì không sợ, chính là câu nói này.
“Những phương tiện đó đều được bảo mật.”
Thấy Dung Lạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hắn lên tiếng nhắc nhở.
Dung Lạc trước là giật mình, sau là ngại ngùng quay đầu đi, tay còn vô thức vò vò vạt áo một cách kín đáo.
Mục Dã không biết tất cả nữ tánh khi bối rối có phải đều giống như cô không, nhưng hắn cảm thấy hành động của cô rất đáng yêu. Cứ ngỡ là che dấu tốt rồi nhưng đều bị hắn nhìn ra còn không tự biết.
Đáng yêu đến mức này làm hắn cảm thấy không cần thiết phải vội vàng muốn phanh phui bí mật của cô gái nhỏ ra. Để nó làm thú vui mỗi ngày mới tốt.
Dung Lạc không biết người đàn ông bên cạnh đang có những ý nghĩ quá mức tà ác đối với mình, cô còn đang bận nghĩ nên làm sao cứu vãn tình huống xấu hổ này, còn phải không khiến cho người đàn ông nghi ngờ thêm mà có thể giúp cô biết được nhiều thông tin hơn.
“Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm à?”
Dung Lạc nhìn mặt biển trông cũng chẳng khác gì trong trí nhớ của cô trước khi xuyên không mà bất giác thốt lên.
“Nếu em không sợ thì lần sau tôi sẽ cho em xem.”
Mục Dã khẽ siết bàn tay cô gái nhỏ bên dưới ống tay áo rộng quá khổ, hứa hẹn.
Dung Lạc không biết bản thân có thể sợ hay không, nhưng cô nhất định muốn xem nên lập tức gật đầu. Cô thật sự không tưởng tượng được những thứ nguy hiểm được đám quân nhân nơi này dùng làm thực phẩm mỗi ngày nó trông thế nào. Cô lại không có mơ mộng hắn sẽ mang cô ra ngoài nhìn tận mắt nên không muốn nói mấy câu vô nghĩa với hắn. Ngược lại là Mục Dã cảm thấy bàn tay nhỏ hắn đang nắm hơi lạnh, lại nhìn mặt trời lớn đã dần lặng mất bóng, cảnh sắc bắt đầu mờ ảo lên mà kiên quyết nói: “Trở về thôi.”
Cho dù trong lời nói của hắn không có ý tứ không tha nghi ngờ thì Dung Lạc cũng sẽ nghe lời, bởi vì cô thấy lạnh thật.
Ban ngày và ban đêm ở thời kỳ này chênh lệch nhiệt độ thật sự quá lớn. Bọn họ lại đứng ở nơi cao hóng gió, đương nhiên là lạnh hơn so với bình thường rất nhiều. Dù sao cũng đã xem được hết những thứ có thể xem rồi, thứ không thấy được lại không thể dễ dàng nhìn xem, Dung Lạc không muốn để bản thân phải chịu tội.
Mục Dã khẽ chỉnh lại cổ áo quân dụng dài quá mông của cô rồi mới cẩn thận che chở cô đạp lên đất đá nham nhở trên đường, trở về nhà.
“Bình thường các người ở trong căn cứ làm những gì? Lúc không có ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Dung Lạc cả lúc đi lẫn lúc về đều không nhìn thấy nhiều bóng dáng quân nhân cho lắm, không giống cái hôm trận chiến giành người diễn ra nên tò mò hỏi.
“Huấn luyện.”
Mục Dã hờ hững đáp. Hắn lại nói: “Trừ những lúc cần đi tuần, ăn uống và nghỉ ngơi ra.”
Chỉ có nâng cao năng lực của bản thân mỗi ngày thì họ mới có thể có nhiều cơ hội sống sót hơn mỗi lần ra ngoài đối mặt với nguy hiểm.
“Vậy sao anh ở nhà…”
Dung Lạc nói một nữa thì tắt tiếng. Thời điểm cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông mà vừa xấu hổ vừa hối hận vô cùng vì đã nhanh mồm nhanh miệng.
“Quân nhân thời bình còn có ba ngày nghỉ cưới cơ mà.”
Mặt Dung Lạc đỏ lựng lên như quả lựu chín khi nghe thấy lời này của người đàn ông. Nhưng sau đó cô lại nhớ ra Mục Dã đã nói ngày mốt lên đường đi làm nhiệm vụ, nói vậy là… Sau khi kết thúc ba ngày nghỉ cưới như hắn nói, hắn sẽ rời đi căn cứ ngay. Lòng cô bất giác chùng xuống.