Song, đến cuối cùng, hàng rào vững chắc trong tâm trí của anh bị thứ dục vọng đen tối kia phá tan. Mộ Trạch Vũ không nhịn được khát khao cháy bỏng của bản thân mình, anh nói tục một tiếng, lần nữa đem cơ thể của người con gái ra mà phát tiết.
Người đàn ông nhấc Bạch Ngọc Cẩm ra khỏi bồn tắm chứa đầy nước ấm, đem cô đặt trên bồn rửa mặt, dang rộng đôi chân thon ngọc của cô ra, để lộ ra đoá hoa nữ tính kiêu sa, mép hoa sưng tấy đỏ ửng vì những lần đòi hỏi quá mức ban nãy, khi bị ánh mắt thèm khát nhìn vào nó ngay lập tức co rúm lại, thẹn thùng mà run rẩy.
Bạch Ngọc Cẩm chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện, động hoa ngay lập tức bị mở rộng, thứ vật thô to trượt lên trượt xuống vài lần ở cửa động, men theo lối nhỏ đột ngột xâm chiếm, thẳng tắp một đường trượt sâu vào bên trong. Cuộc chinh phạt lần hai này không còn gian nan khó khăn như lần đầu, vách cản trở đã bị công phá, đồ vật tím đen kia thuận lợi khám phá được mọi ngóc ngách bên trong mật động huyền bí, tìm được điểm mẫn cảm không ngừng công kích làm cho cơ quan bí mật khai mở.
Cô hốt hoảng mở mắt trừng lớn vào trần nhà, tay chân như tảo biển quấn chặt lấy thân thể cường tráng của người đàn ông. Hoa viên nữ tính mang theo phần ẩm ướt lại còn mềm mại kia rùng mình siết thật chặt cái căn lửa nóng bỏng tràn đầy dục vọng. Một cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện, sau vài lần đong đưa khoái cảm dần dần được thay thế, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, phần bụng dưới run rẩy bài tiết ra một luồng thuỷ ái ít ỏi, bao phủ lên toàn thân cái căn lửa chất chứa đầy dục vọng nguyên thuỷ kia.
Bạch Ngọc Cẩm ôm chặt lấy tấm lưng rộng của người đàn ông, miệng nhỏ hé mở để điều chỉnh hô hấp nhưng trong cổ họng lại thoát ra những thứ âm thanh nức nở truyền đến bên tai anh, nó chẳng khác nào một đoạn nhạc hoan tình kích thích dục vọng trong người anh mãnh liệt bùng nổ. Cô há miệng cắn mạnh vào bờ vai của Mộ Trạch Vũ để kiềm chế đi thứ âm thanh không phải của bản thân mình, nhưng cô càng cắn người đàn ông mạnh bao nhiêu, động hoa ở phía hạ thể càng bị vật thể cứng thúc mạnh vào sâu bên trong bấy nhiêu.
Bất lực, Bạch Ngọc Cẩm chỉ đành buông miệng mình ra khỏi vai của Mộ Trạch Vũ, nức nở bật khóc thành tiếng, nỉ non van xin người đàn ông làm chậm lại.
“Đừng mà… hức… đừng đẩy nữa… aha…”
“Nốt lần này!”
Mộ Trạch Vũ thở hắt một hơi, hai tay nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, phía dưới không ngừng luân động.
Tốc độ quá nhanh, người con gái không chịu nổi được cú thúc mạnh bạo từ phía hạ thể truyền tới, hai chân run rẩy như đang bị cái căn lửa xâm chiếm kia rút sạch linh khí, mềm nhũn không còn sức để mà đối kháng lại được. Bụng nhỏ bỏng rát như thiêu đốt bị vật cứng chiếm cứ không chịu nổi độ trướng mà co thắt từng cơn, thân thể kiều diễm dưới những tác động mạnh bạo từ người phía trước bỗng mất trọng lực mà trượt xuống, hô hấp trở nên nặng nề, eo nhỏ tinh tế không theo kịp tần suất đưa đẩy của người đàn ông mà uốn éo vặn vẹo, tìm đường thoái lui khỏi thứ đồ vật tím đen căng trướng hệt như ngọn đuối bốc cháy kia.
Sự xâm nhập của người đàn ông thận trọng thăm dò mọi ngóc ngách bên trong động hoa, hệt như đang muốn khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể, muốn người con gái tan chảy dưới những trận hoan ái mà anh mang lại.
Ánh mắt nóng cháy đầy khao khát, Mộ Trạch Vũ không nhịn được trước sự cám dỗ này, cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại của Bạch Ngọc Cẩm. Tần suất đong đưa phía dưới không ngừng nghỉ, nam khí cứng rắn bị vách tường bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt câu lấy, toàn thân bị dịch nhờn nhớp nháp xung quanh bao vây, sít sao quấn chặt lại hệt như muốn rút cạn tân binh có trong người đối phương vậy.
Mộ Trạch Vũ trút một hơi thở đầy nặng nề, con ngươi nhuốm đầy nhục dục, phía dưới người anh em bị hút chặt lại, anh cố kiềm nén dòng điện lạ đang chạy phân tán trong cơ thể mình, tuột miệng rống một tiếng đồng thời dùng tay đánh mạnh lên một bên mông đầy đặn của Bạch Ngọc Cẩm.
“Mẹ kiếp! Chặt quá! Phải làm em bao nhiêu lâu thì phía dưới mới được cái của ông đây nới lỏng hả? Em muốn ngắt đứt nòng súng của tôi có phải không?”
Cảm giác trướng dần tăng lên đến cực hạn, Bạch Ngọc Cẩm không chịu nổi dưới những cú thúc mãnh liệt của người đàn ông. Phía dưới không ngừng bài tiết ra từng đợt dòng mật ngọt nhớt nháp, tựa như miếng bọt biển bị vắt kiệt nước, rút hết những thứ tinh thể quý trào ra bên ngoài.
“Hức… từ bỏ… nhanh quá… hức…”
Bao nhiêu ấm ức vừa thoát ra khỏi cuống họng lại bị người đàn ông tham lam nuốt xuống dưới bụng. Trong căn phòng tắm tràn ngập hơi nước, tiếng thở gấp gáp cùng với âm thanh ướt át mỗi khi hai tấm thân va chạm vào nhau tạo lên âm điệu lắng động, thiêu đối mọi xúc cảm có trong người.
Bạch Ngọc Cẩm bị người đàn ông đòi hỏi quá mức, cánh môi bị anh cắn mút đến sưng phù, cổ họng bật khóc nức nở nhưng chẳng thể lay chuyển được lý trí của anh.
Cô rút đầu lưỡi của mình lại, môi mím chặt lại đồng thời khuôn mặt nhỏ ngoảnh sang một bên, né tránh đi nụ hôn thô lỗ kia.
“Đừng cắn nữa… đau…”
Bạch Ngọc Cẩm vừa dứt câu, phía dưới cảm thấy căng trướng gấp bội.
Người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, một tay ôm thắt lưng của cô, tay còn lại nhấc khuỷu chân của cô lên, chân bên kia buông thõng xuống, lòng bàn chân trắng nõn sạch sẽ chạm xuống nền gạch ướt át. Phía dưới đong đưa không ngừng nghỉ, ở tư thế này, căn lửa nóng bỏng tràn đầy tinh lực từng đợt khảm sâu vào thảm thực vật ẩm ướt kia, sau khi rút lui kéo ra mang theo bao dịch nhờn trắng đục được đẩy ra bên ngoài.
Động tác quá hung hãm, vật cứng thừa dịp ngâm mình trong hồ nước mật ngọt ngào, vách thịt phấn nộm xung quanh quá chật trội, tần suất đưa đẩy kinh hãi mang đến từng đợt khoái cảm. Điểm G ở tư thế này không ngừng bị khiêu khích, khoái cảm bất thình lình bị đánh úp làm cho cơ thể kiều diễm của Bạch Ngọc Cẩm càng thêm phần mẫn cảm. Luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng, kích thích mọi giác quan có trong cơ thể, lớp mị thịt non mềm bị tác động mà truyền đến từng đợt tê dại, xoắn vặt khít khao lấy thân hình rắn rỏi vật nam tính tràn đầy nhiết huyết kia.
Lực đạo ra vào đạt mức kinh hãi, Bạch Ngọc Cẩm không chịu nổi từng cú thúc của người đàn ông. Hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, khuôn mặt nhỏ vương đầu nước mặt gục xuống hõm vai của đối phương, cổ họng cố kiềm chế tiếng rên kiều suyễn nhưng bất thành, chỉ đành há miệng cắn mạnh vào bả vai của Mộ Trạch Vũ thêm một lần nữa, có như vậy tiếng nỉ non mê hoặc lòng người kia bị chặn lại không thể thoát ra ngoài.
Mộ Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng thúc thật mạnh về phía trước như đang trả đũa cô nàng. Cảm thấy tư thế này không mang lại cảm giác sung sướng, anh ngay lập tức đổi tư thế.
Đứng trước một trước gương soi toàn thân, Bạch Ngọc Cẩm có thể nhìn thấy sắc mặt của mình mị hoặc đến mức độ nào. Đặc biệt hơn, làn da trắng nõn nà không tì vết được lớp da cổ đồng của người phía sau bao phủ lên, hai màu sắc này đối lập nhau hoàn toàn, thu gọn vào trong tầm nhìn của cô nàng.
Mái tóc của Mộ Trạch Vũ rũ xuống có thể che đi đôi mắt tràn ngập sắc dục của anh, Bạch Ngọc Cẩm có thể nhìn rõ được bắp tay cuồn cuộn của người đàn ông đang nâng một chân cô lên, không một lời nào đem của mình thúc vào trong hang động chật hẹp. Bụng nhỏ của cô nhô cao khắc hoạ rõ hình thù vật nam tính của người đàn ông mỗi lần đi sâu vào trong động của mình. Càng nhìn, Bạch Ngọc Cẩm càng thêm ngượng ngùng.
Cô thật sự bị điên thật rồi! Hết lần này đến lần khác bị khoái cảm đánh úp, bị người đàn ông đưa lên cao trào biết bao nhiêu lần, linh hồn tựa như đang phiêu bạt lơ lửng trên những áng mây bồng bềnh, mềm mại.
“Hự!”
Đầu nấm vô tình chạm vào đáy huyệt kích thích điểm nhạy cảm có trong cơ thể của người thiếu nữ. Bạch Ngọc Cẩm rùng mình toàn thân co rút dẫn đến động hoa siết chặt lấy na.m c.ăn, người đàn ông như mất kiểm soát, từng cú thúc mãnh liệt chạm đến tâm hoa, đỉnh đầu vật cứng cảm nhận được một cảm giác căng đầy, không kịp thoái lui ra khỏi hố sâu vạn trượng kia. Dường như có một ma lực nào đó không ngừng xoa bóp thân vật nam tính của Mộ Trạch Vũ, làm cho anh không đấu tranh lại nổi mà buông lỏng tinh quan, đáy huyệt hệt như một vòng tròn cuộn xoáy rút sạch tinh binh thoát khỏi cái căn lửa kia, nuốt trọn toàn bộ vào trong mật đạo.
Cảm nhận sâu trong cơ thể đón nhận từng đợt triều cường xâm lấn, động hoa không thể cất giữ được hết tất cả, đáng thương cố gắng bao bọc tinh hoa mà người đàn ông xuất ra. Vài phút trôi qua, vật nam tính cuối cùng cũng mềm xuống, Mộ Trạch Vũ từ từ trượt theo rãnh nhỏ mà thoát ra ngoài.
Cửa động không kịp đóng chặt lại làm cho một chút chất dịch nhờn trắng sệt trào ra bên ngoài, rớt động thành một vũng nhỏ trên nền gạch hoa ướt át trong phòng tắm.
Thân thể của Bạch Ngọc Cẩm mệt mỏi đến rệu rã, mềm oặt nằm gọn trong lồng ngực của người đàn ông. Cô như bị anh ép khô, sức lực đòi hỏi của anh quá lớn khiến cho cô kiệt sức ngất đi.
“Hừ, lại phải tắm lại…”
Cơ thể tráng kiện của người đàn ông bao phủ một tầng mồ hôi mỏng trên da thịt sau cuộc chinh phạt đầy ướt át kia. Anh cùng Bạch Ngọc Cẩm đứng dưới vòi hoa sen, giúp cô rửa sạch mọi thứ nhớt nhát trên người, xong xuôi mọi việc người đàn ông tiện tay với lấy chiếc khăn tắm cuốn gọn lấy cơ thể cô, đồng thời tìm chiếc khăn tắm khác quấn ngang eo mình, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.
Ra phía ngoài phòng ngủ, liếc mắt nhìn một bãi chiến trường hỗn loạn ở trên giường, Mộ Trạch Vũ nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ đang chìm sâu vào giấc ngủ lên ghế sofa. Sau đó tìm chiếc điện thoại ở trong túi áo, gọi điện thoại cho quầy lễ tân truyền người đến thay thế drap giường khác.
Quá trình chờ đợi không quá mười phút. Sau khi nhân viên khách sạn rời khỏi phòng, Mộ Trạch Vũ nhẹ nhàng tiến đến ghế sofa, thân trên hơi cúi xuống bế người con gái lên, động tác hết sức khẽ khàng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nàng.
Mộ Trạch Vũ điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, ôm trọn lấy cơ thể của cô gái vào trong lồng ngực, môi mỏng hạ thấp xuống đặt nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán của Bạch Ngọc Cẩm, chất giọng hơi khàn khàn thoát ra.
“Sau này em còn dám đòi ly hôn với tôi hay không! Mèo hoang nhỏ, em chạy bằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu!”