Cô không thể kiềm chế được tiếng rên của mình, lại cảm thấy ngượng ngùng khi để nam nhân trước mặt nhìn thấy khuôn mặt ngập trong sắc tình của mình. Bất đắc dĩ Bạch Ngọc Cẩm dùng răng cắn chặt lấy mu bàn tay của mình, ngăn không cho tiếng rên la mờ ám thoát ra ngoài.
Mộ Trạch Vũ cau mày, sắc mặt lộ rõ nét không vui vẻ chút nào.
Lực tay khuấy động bên trong mật động huyền bí ngày càng tăng tốc, có thể nghe rõ được âm thanh ướt át mỗi lần ngón tay của anh rút lui rồi lại tiến vào bên trong hang động.
Nhưng đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng tiếp xúc vào một lớp màng mỏng manh, Mộ Trạch Vũ ngay lập tức dừng lại. Khoé môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười đen tối, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy cánh môi mỏng của người kia đang không ngừng đóng mở.
“Ở đây không có ai khác ngoài tôi và em! Ngoan, đừng kiềm chế tiếng rên của mình nữa! Tôi muốn được nghe âm thanh của em.”
Người đàn ông khéo léo dụ dỗ cô gái, khuôn mặt đẹp trai nép sát vào bên tai của Bạch Ngọc Cẩm. Anh dùng hàm răng khẽ gặm nhẹ lấy vành tai mẫn cảm của cô gái, thì thào to nhỏ đủ để cô nghe rõ.
“Có muốn thoải mái hơn không, hửm?”
Bạch Ngọc Cẩm cắn chặt lấy môi dưới của mình, phía trong cơ thể không ngừng lăn lộn một dòng nhiệt nóng hừng hực kỳ dị, càng khiến tâm trí của cô thêm phần hồ đổ, nước mắt sinh lý tuôn trào hai bên khoé mi.
Cô đương nhiên là muốn nhiều hơn nữa, muốn cơn khó chịu giảm xuống tức thì, muốn anh ngay tức khắc lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cô, nhưng căn bản Bạch Ngọc Cẩm lại quá hổ thẹn trong lòng, da mặt mỏng nóng ran vì ngượng ngùng không có dám mở lời đòi hỏi thêm, chỉ biết chờ đợi động tác tiếp theo của người đàn ông.
Cảm nhận được luồng ánh mắt sâu đen của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, cơ thể của cô càng mẫn cảm hơn, đôi gò bồng đào theo nhịp thở gấp gáp của Bạch Ngọc Cẩm mà không ngừng nhấp nhô, hai quả mâm xôi đỏ au rung rẩy trong hư không, dường như đang thôi thúc dục vọng nguyên thuỷ đang kiềm hãm xuống đáy lòng của anh.
“Có muốn không, hửm?”
Mộ Trạch Vũ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy, ngón tay xâm nhập vào trong khe suối đưa đẩy ngày càng nhanh, làm cho thịt non bên trong thít chặt lại ngăn không cho vật thể lạ tiếp tục xâm lấn vào sâu hơn.
Ngón tay thon dài của người đàn ông như mang theo một luồng điện có điện từ mạnh, kích thích mọi khoái cảm tê dại bên trong hạ thể lan, mọi tế bào đều tập trung tại một điểm. Dòng điện đó theo từng nhịp xâm lấn của đối phương mà chạy dọc khắp cơ thể của người con gái, sau cùng truyền đến đại não càng khiến cho thêm phần man dại.
”Trạch… Trạch Vũ…”
Bạch Ngọc Cẩm thở dốc. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn nét mặt của người đàn ông, đè nén nhịp hô hấp của mình mà khẽ gọi tên người kia. Giọng nói nỉ non dễ nghe như rót mật vào bên tai, âm vang vọng tới tựa hồ như đang thôi thúc đối phương quyết liệt ra tay.
”Hử, muốn sao?”
Người đàn ông cong môi để lộ một nụ cười đầy mê hoặc, ngón tay giữa hãng còn đang kẹt bên trong lối vào chật hẹp kia, ngón tay cái của Mộ Trạch Vũ xoa nắn lấy viên ngọc mẫn cảm kia, càng kích thích đến sợi dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Ngọc Cẩm Sống lưng như có một luồng tĩnh điện vô hình chạy dọc, tê rần trong giây lát.
“Huhm…”
Cô khó chịu mà vặn vẹo người, hô hấp thêm phần đè nén lại, ánh mắt non nớt nhìn về phía gương mặt trầm mặc của người đàn ông.
“Đừng đẩy nữa… khó chịu…”
Đôi mắt đẹp ngập trong làn sương mờ ảo, mông lung cố mở to tầm nhìn trước mắt. Nhưng dưới tác động kích thích của người đàn ông, bụng dưới của Bạch Ngọc Cẩm co thắt lại, sống lưng cong lên hình cánh cung, cô vội vàng đưa tay lên cắn chặt vào da thịt để kìm hãm lại phản ứng bất ngờ của cơ thể mình. Hang động ẩm ướt phun trào một luồng nước dính nhớp cuốn lấy đốt ngón tay của ai kia.
Nước xuân thấm ướt một mảng quần bảo hộ mỏng manh, Mộ Trạch Vũ thẳng tay xé rách nó làm đôi, sau đó tuỳ tiện ném sang một bên, cúi đầu nhìn dáng vẻ quá đỗi yêu kiều của người con gái.
Mộ Trạch Vũ nâng đôi chân thon ngọc của người con gái lên cao, môi mỏng dứt khoát áp lên đoá hoa nữ tính, đầu lưỡi vươn ra viền quanh cánh hoa, thuận theo khe rãnh nhỏ mà đưa lưỡi trượt vào bên trong, lượn lờ vài vòng hệt như đi tìm ra mạch nước ngầm đang ẩn náu dưới nếp uốn thịt mềm mại kia.
Bạch Ngọc Cẩm đâu thể chịu nổi trước những khoái cảm không ngừng đánh úp lấy thần trí của mình. Cơ thể dường như bị người ta hút cạn sinh khí mà mềm oặt nằm trên giường. Bàn tay nhỏ cố gắng bấu víu lấy bả vai của người đàn ông, bộ não điều khiển hành động phản kháng nhưng người con gái hiện tại đã sức cùng lực kiệt, căn bản không thể chống đối lại động tác hoang dã của đối phương.
Đoá hoa ở giữa hai chân bị tác động vật lý từ phía bên ngoài mà rục rịch bung nở rộ, từ sâu bên trong đài hoa bài xích ra những luồng mật dịch ngọt ngào, hoà tan vào nước bọt cuốn lấy đầu lưỡi trơn ướt đang không ngừng khuấy đảo lộng hành trong lối nhỏ mê hoặc lòng người kia. Tư vị đậm đà tràn vào trong khoan miệng, đầu lưỡi mềm dẻo theo tốc độ đẩy sâu vào bên trong, trêu đùa phần thịt non mềm đầy cám dỗ kia.
Nóng quá…
Cảm giác bức người muốn phát điên!
Sâu trong tận cùng của khoái cảm này hệt như xuất hiện ngọn lửa cầu dục, đốt cháy toàn bộ cơ thể yêu kiều của người thiếu nữ, khiến cho cô rơi vào cạm bẫy của hoan tình. Từng nhất cử nhất động xâm lấn làm cho hormone Estrogen trong cơ thể cô gái tan chảy, ham muốn tột cùng ngày càng tăng vọt.
Cảm giác ngứa ngáy, nóng nực đang không ngừng bủa vây lấy mọi giác quan có trong người cô gái. Cổ họng khô khan, mọi động tác đều trở nên rườm rà, ý chí khát tình bị đè nén đến cực hạn, toàn thân bao phủ tầng mồ hôi bóng loáng, ham muốn tăng thêm gấp bội.
Dẫu là biết cơ thể của cô đang muốn tìm nguồn dược liệu giải độc, nhưng khổ nỗi người đàn ông lại không đáp ứng cô ngay. Trong lòng Mộ Trạch Vũ vẫn còn tức giận vì cô tự ý chạy trốn, một lần nữa rơi vào tay mẹ kế để bị bán làm tình nhân cho một gã đàn ông đáng tuổi ba mình.
Mộ Trạch Vũ dở thói mèo vờn chuột, cho cô gái biết thế nào là bị bức đến bước đường cùng.
Không biết cơ thể của Bạch Ngọc Cẩm đạt cao trào bao nhiêu lần, người đàn ông vẫn một mực dùng ngón giữa của mình ra vào cửa động để thoả mãn nhu cầu sinh lý của cô.
Nhưng kích thước ra vào quá nông cạn, đâu có thể giúp cơ thể người con gái thoải mái hơn được. Vẫn muốn một thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy khoảng trống trong hạ thể của mình, đưa cô lên tận cùng của ý loạn tình mê.
Đến cuối cùng, anh vẫn muốn từ chính miệng cô gái nói ra điều cần làm.
Khuôn mặt sắc lạnh thoắt ẩn thoắt trong ánh sáng nhàn nhạt, môi mỏng kiêu gợi cong lên, ngón tay rút khỏi cơ thể của cô mang theo vệt nước trắng sệt.
“Nhóc con, rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Muốn… muốn thoải mái hơn… hưm…”
Bạch Ngọc Cẩm không chần chừ mà đáp lại. Nếu như chất độc trong cơ thể của cô không được bài trừ sớm, ắt hẳn cô bị sự ham muốn tột cùng này dày vò đến mất mạng.
Mộ Trạch Vũ cong môi cười, cơn phẫn nộ trong người anh đã giảm đi.
Anh vươn tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên hạ bộ của mình.
Cách hai lớp vải, Bạch Ngọc Cẩm có thể cảm nhận rõ sự cứng rắn của con quái vật đang bị giam cầm kia.
Cô ngơ ngác đưa mắt lên nhìn người đàn ông, chỉ thấy gương mặt ngược sáng gần phóng đại trong tầm nhìn, hơi thở ấm nóng phà vào da mặt của cô.
Tất cả hành động này diễn ra chỉ vài phút, Bạch Ngọc Cẩm thất thần, toàn thân cứng đờ, vành tai bị người đàn ông gặm nhấm không buông.
“Cởi đồ giúp tôi!”
Hai tay run rẩy tìm cách tháo bỏ chiếc đai trên thắt lưng của người nằm trên xuống. Nhưng cô thân một nữ tử cổ đại, chưa từng được nam nhân yêu chiều bao giờ, đến cả vật cài trên lưng hiện đại như vậy sao cô có thể dễ dàng tháo gỡ được.
“Sao em cởi lâu vậy?”
Mộ Trạch Vũ cười khẩy, đầu lưỡi không ngừng vươn ra cắn vào một bên tai Bạch Ngọc Cẩm, phía dưới tay không ngừng trên đùa phần nữ tính mẫn cảm.
Bất lực, Bạch Ngọc Cẩm buông tay xuống, trong lòng hậm hực.
“Hức… không cởi nữa…”
Giọng nói của cô ấm ức vô cùng, nhưng khi thoát ra khỏi cuống họng lại như trở thành tiếng nỉ non lệch tiết tấu, hệt như đang van xin người trước mặt tự cởi đồ.
“Vậy thì không ngoan rồi!”
Người đàn ông hừ lạnh, cong ngón tay miết mạnh vào viên linh châu trân quý kia. Ngay lập tức cơ thể của cô run rẩy, eo nhỏ tinh tế cong lên hệt như đang nghênh đón sự tiếp xúc thân mật từ phía anh.
Bạch Ngọc Cẩm ôm mặt bật khóc nức nở, ấm ức nói:
“Ngươi… ngươi lại bắt nạt ta… hức…”
“Tôi không bắt nạt em!”
Đây không phải bắt nạt, mà là đang trừng phạt cô gái, trừng phạt mèo hoang nhỏ cứng đầu không chịu nghe lời, xù lông muốn chống đối lại mệnh lệnh mà anh đưa ra.
Bạch Ngọc Cẩm không thèm đáp lại, càng khóc lớn hơn.
Nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, Mộ Trạch Vũ đương nhiên không đành lòng trừng phạt cô thêm giây phút nào nữa, bất đắc dĩ buông bỏ phẫn nộ mà mềm lòng cưng chiều cô nàng.
“Bỏ tay ra, tôi muốn hôn em!”
“Không cho ngươi hôn!”
“Ngoan, đừng chống đối lại lời nói của tôi! Bằng không người chịu thiệt là em!”
Bạch Ngọc Cẩm bị ép đến bước đường cùng, không còn cách nào khác đành bỏ tay xuống, đôi môi ngay lập tức bị người đàn ông chiếm cứ, cắn mút không buông.