Da mặt của cô gái nhỏ vốn dĩ mỏng manh dễ biểu lộ cảm xúc, vậy mà sau khi nghe câu nói gọi mời của người đàn ông, da mặt Bạch Nhược Châu càng thêm râm ran, đỉnh đầu muốn phát hoả.
“Ưm… súng của anh…”
Hàm ý quá nhảy cảm, dù có triệu tập bao nhiêu dũng khí Bạch Nhược Châu không dám nói hết câu.
Hai người cách nhau mười năm tuổi, anh vốn là nam nhân đại trượng phu, thẳng tính nói năng không biết ngượng ngùng.
Còn cô là một mỹ nữ yếu mềm, chỉ một câu nói tỏ tình với ai đó cũng phải tập luyện một thời gian dài mới dám đứng trước mặt đối phương để thổ lộ.
Mộ Trạch Vũ nhếch môi, nở nụ cười trào phúng.
Người đàn ông khốn nạn đến tận cùng, luồn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái vào trong cạp quần của mình, lòng bàn tay Bạch Nhược Châu hoàn toàn tiếp xúc trực tiếp với bộ phận thô tráng cứng cáp nóng rực như ngọn đuốc kia.
Bạch Nhược Châu run sợ, muốn rút tay lại nhưng cổ tay cô càng bị siết chặt, ép cô phải thay anh dọn dẹp súng ống, để giảm bớt đi ngọn lửa khói chịu đang hành hạ trong người anh.
“Trạch Vũ… đừng mà…”
Cô gái nhỏ nhắm chặt mắt, khoé mắt phiếm hồng, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau.
“Ngoan, lau chùi súng ống giúp tôi đi, bé cưng!”
Nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông rải rác khắp cần cổ trắng ngần, sau đó anh hơi rướn người lên, cắn lấy khoé môi của Bạch Nhược Châu.
“Em không… không biết…”
Thiếu nữ sắp sửa bước sang tuổi mười chín như cô, kinh nghiệm yêu đương chưa có, thủ thuật quyến rũ đàn ông cô chưa từng được xem qua. Bây giờ bảo cô làm những điều tế nhị như này, trong đầu cô hoàn toàn trống như sáo rỗng, chẳng biết xử lý tình huống này sao cho hợp lý.
“Không biết sao?”
Người đàn ông thấp giọng hỏi vặn lại cô. Anh buông tay Bạch Nhược Châu ra, cả cơ thể cường tráng ngồi trên giường, tấm lưng trần dựa vào thành giường mát lạnh.
“Vậy để tôi dạy em cách lấy lòng đàn ông, ngoan ngoãn tiếp thu đi cô bé!”
Bạch Nhược Châu ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của mình bị nhấc bổng trên không trung, ngay sau đó cô ngồi gọn trên bắp đùi toàn là cơ của người đàn ông.
“A… anh làm cái quái gì vậy?”
Người con gái bối rối, cố gắng ngồi vững trên đôi chân cứng rắn của đối phương, cổ tay của cô bị anh bắt lấy, đặt vào thắt lưng da ở cạp quần.
“Nha đầu, cởi đồ giúp tôi!”
“Không… không muốn…”
“Bé yêu, em lại không ngoan ngoãn rồi!”
“Đừng mà…”
Bạch Nhược Châu muốn phản kháng, nhưng cổ tay bị người ta tăng lực siết mạnh lấy. Cô như bị dồn vào ngõ cụt không còn đường để trốn thoát, bất đắc dĩ Bạch Nhược Châu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông.
“Làm như vậy! Phải rồi… tháo nó xuống… ngoan lắm!”
Dưới sự chỉ dẫn của vị thiếu tá cao lãnh, Bạch Nhược Châu cuối cùng cũng tháo bỏ được thắt lưng của anh. Chưa dừng lại ở đó, ngón tay cô gái run rẩy tìm đến khuy quần, tâm trạng rối bời, cái trán rịn mồ hôi, ánh mắt mê loạn nhìn động tác của mình.
Cúc quần được tháo bỏ, khoá quần theo đó được kéo xuống tận cùng.
Phần nào đó bị trói buộc dưới lớp vải, theo động tác vạch mở mà từ từ lộ ra trước mắt.
Bạch Nhược Châu chần chừ, nửa muốn dừng lại, nửa kia lại muốn cởi bỏ, giải thoát thứ đồ vật đang bị giam cầm này.
Hai bên huyệt thái dương của thiếu tá Mộ nổi hằn những đường gân xanh, bàn tay to khoẻ không dám manh động, chỉ biết cuộn tròn một mớ drap trong lòng bàn tay. Con ngươi màu hổ phách lúc này đã nhuốm đầy dục vọng, phân thân phía dưới cố gắng khống chế ngọn lửa ham muốn đang bốc cháy.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói trấn an, cố gắng giữ bản thân mình trong trại thái tỉnh táo để không bị ác quỷ mang tâm tư đen tối nuốt chửng linh hồn, nhẫn nhịn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô gái nhỏ.
Thấy cô nàng không một chút động tĩnh gì, Mộ Trạch Vũ hít một luồng khí lạnh vào trong lồng ngực, áp chế đi phần nào nóng bức của cơ thể.
Một tay anh vẫn nắm chặt lấy drap giường, tay còn lại vươn ra đan vào mái tóc suôn mượt của Bạch Nhược Châu, thanh âm khàn đục thoát ra khỏi cuống họng, hệt như đang dụ dỗ cô nàng.
“Châu Châu, em có đói không?”
Bạch Nhược Châu ngây thơ không thể hiểu hàm ý trong câu nói này, đôi bàn tay nhỏ vẫn còn đang chống trên bụng đùi của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt trong sạch nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách kia.
“Em không đói!”
Cô gái nhỏ thật thà trả lời lại, đôi mi cong vuốt chớp động vài cái, quan tâm hỏi: “Anh đói sao?”
Mộ Trạch Vũ nhìn dáng vẻ ngây ngô thuần khiết như con nai của cô gái, anh gắng nhịn cười, đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ừ, có chút đói!”
“Xin lỗi, em sơ ý quá! Để em xuống nấu bữa tối!”
Nghe vậy, Bạch Nhược Châu vội vã rời khỏi người anh, nhưng thắt lưng của cô lại bị người đàn ông nắm chặt, không cho cô chạy trốn.
“Làm cái gì vậy? Buông em ra! Anh giữ em như vậy làm sao em có thể chuẩn bị bữa tối đây?”
Mộ Trạch Vũ nhướng mày, con tằm nằm dọc trong đôi mắt khẽ rung động, anh nở mộ nụ cười đầy toan tính.
“Không cần chuẩn bị bữa tối nữa!”
“Anh hết đói rồi sao?”
“Không…”
Thanh âm của người đàn ông kéo dài, hai tay anh nắm chặt lấy thặt lưng của Bạch Nhược Châu hơi, kéo dịch cơ thể cô gái gần về phía mình, đem hạ bộ nóng rực thèm khát ở giữa hai chân cách một lớp vải ma sát mờ ám vào nơi cấm địa của người thiếu nữ.
“Hmm… ha…”
Cơ thể cô gái phản ứng mãnh liệt, không kịp định hình lại trước hành động của người đàn ông, cổ họng Bạch Nhược Châu thoát ra thứ âm thanh kiều suyễn.
Hai cá thể tiếp xúc nhau trong phạm vi gần, Bạch Nhược Châu có thể cảm nhận vật cứng dưới tác động chà xát của người đàn ông, nó không ngừng tăng trưởng kích thước, thành một mớ hỗn độn nằm ở giữa bộ phận nữ tính của mình.
“Vẫn còn có cảm giác đói, nhưng tôi có thể ăn thứ khác thay cho bữa tối, vừa hay món này cực kì đủ chất dinh dưỡng! Bé con, em có biết món đó là gì không hả?”
Người đàn ông nói nốt câu thoại dang dở ban nãy, cúi người xuống cắn lấy viên trân châu trắng hồng đang đung đưa trước tầm nhìn, phía dưới không ngừng cọ xát lấy động tiêu hồn đang dần ẩm ướt kia.
Mười đàn ngón tay mảnh khảnh của người thiếu nữ đan vào chiếc đầu đinh của thiếu tá Mộ, dưới những động tác mờ ám của anh, cơ thể của cô mềm nhũn như một khối nước. Sống lưng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng ngửa lên, đôi mắt hạnh long lanh bao phủ một lớp sương mù mỏng nhìn đăm đăm về phía trần nhà.
Cô gái nhỏ đã động tình!
Cơ thể này quá nhảy cảm, chỉ vài động tác cơ bản mà đã khiến hang động khan hiếm nước có chút biến chuyển, giờ đây nước xuân dâng tràn đến tận cửa động, không còn tầng cản trở ngay lập tức ồ ạt trào ra bên ngào.
Chất lỏng trong suốt ấy chẳng mấy chốc thẫm đẫm ướt một mảng chiếc quần tứ giác Calvin Klein, vật cứng không xương dường như nhận được tín hiệu từ vũ trụ, ngay lập tức vươn mình trỗi dậy. Mỏ rùa cách một lớp vải chất liệu denim tái chế đầy oai phong, vô tình đâm mạnh vào nụ hoa chưa kịp chớp nở.
Toàn thân Bạch Nhược Châu khẽ rùng mình, cánh hoa run rẩy kịch liệt sau vụ va chạm như có như không ấy, nước xuân đã làm ẩm ướt vùng nguy hiểm của người đàn ông, con mãnh thú rục rịch thoát khỏi sự trói buộc của lớp vải gò bó khó chịu kia, gồng mình gào thét muốn được đòi thả về khu rừng thiên nhiên, tiếp tục hành trình săn lùng con mồi nhỏ béo bở.