Sau khi đay nghiến vài câu, Khắc Duệ xoay người rời đi. Trước khi đi, cô ấy ngoảnh đầu lại nhắc nhở Bạch Nhược Châu.
“Ở đây không có ai ngoài hai chúng ta, hay cậu cũng vào trong thay đồ xuống bơi cùng mình!”
Bạch Nhược Châu ngay lập tức lắc đầu từ chối, cố gắng giải thích: “Mình sợ nước!”
“Sợ cũng phải đối mặt!” Khắc Duệ hơi gằn giọng, quay đầu nhìn cô, không vui mà than trách: “Cậu phải bước ra khỏi bóng ma tấm lý đó!”
“Nhưng bây giờ đột ngột quá! Cho mình thêm chút thời gian có được không?”
Khắc Duệ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó miễn cưỡng đồng ý: “Được thôi! Lần sau mình nhất định phải lôi bằng được cậu xuống nước!”
Nói xong, Khắc Duệ vào phòng cách đó khoảng năm trăm mét để thay đồ bơi.
Nghe lời nói của Khắc Duệ chí phải, cô không phải là nguyên chủ rụt rè nhút nhát kia, càng không thể nào sống mãi trong nỗi sợ hãi năm sáu tuổi đó. Bạch Nhược Châu thầm nghĩ, cô nên thay đổi ngoại mục, cứng rắn bước ra khỏi bóng ma tâm lý hồi nhỏ, đối mặt với sự sống hiện tại.
Bạch Nhược Châu sải bước chân lại gần phía hồ bơi. Khi chỉ cách còn lại chưa đến hai bước chân, phía sau lưng Bạch Nhược Châu truyền đến tiếng động nhỏ. Cô giật mình xoay người lại, ánh mắt đề phòng liếc dọc ngó ngang nhưng không thấy ai.
Vào lúc cô định buông bỏ cảnh giác, bỗng nhiên ánh mắt cô nhìn xuống dưới đất. Một con chuột cống ước chừng khoảng năm cân đang bò lại gần phía mình.
Bạch Nhược Châu vốn là một người nhát gan, cô cực kỳ sợ những con vật hôi hám, nhất là chuột với gián cô càng sợ hơn.
Cô giật mình đến thót tim lại, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, cơ thể phản ứng mãnh liệt lùi lại phía sau vài bước. Nhưng ngay sau đó, Bạch Nhược Châu lùi hụt bước, cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau.
Tùm!
Bọt nước văng tung toé khắp nơi, tạt lên người con chuột cống khiến cho nó ướt gần hết bộ lông màu xám, ngay sau đó tìm đường trốn thoát khỏi hiện trường.
Mà Bạch Nhược Châu lúc này còn thảm hơn. Cả cơ thể của cô chìm đắm trong dòng nước mát lạnh, hai bên tai ù ù hệt như cối xay gió, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại, tay chân không ngừng giãy giụa, chới với tìm vật gì đó để bám trụ.
Nhưng cô càng giãy giụa trong nước bao nhiêu, mặt hồ sóng động càng đưa cô ra xa bờ bấy nhiêu.
Dần dần không khí trong khoang mũi cô càng khan hiếm, động tác vùng vẫy của cô cũng dần ngừng lại, cả cơ thể cô như mất trọng lực mà dần chìm xuống đáy hồ.
Bạch Nhược Châu than thầm trong lòng, lẽ nào kiếp này cô lại không thoát khỏi vận mệnh đã sắp đặt, một lần nữa rời xa thế gian này chỉ vì chút sơ xuất nhỏ, đuối nước như thế này hay sao?
“Mình… mình cứ như vậy… mà chết sao…”
Vào lúc Bạch Nhược Châu cứ ngỡ mình không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, ngay sau đó, bên tai cô truyền đến tiếng động.
Trong hồ bơi xuất hiện thân ảnh cao to, cường tráng của người đàn ông. Trên người anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần rằn ri cùng với đôi giày cao cổ đen chưa kịp tháo bỏ.
Anh dùng hết tốc độ của bản thân, bơi lại gần phía Bạch Nhược Châu. Vươn tay ra bắt lấy cổ tay bé nhỏ của cô gái, dùng một lực vừa đủ kéo cô lại gần.
Người đàn ông không để thời gian chậm trễ thêm giây phút nào, anh ngay lập tức nắm lấy cái ót của Bạch Nhược Châu, môi mỏng dán lên đôi môi non mềm đang không ngừng run rẩy của cô, ngay lập tức hô hấp nhân tạo dưới nước cho người con gái.
Không khí tràn vào khoang miệng, Bạch Nhược Châu dường như lấy lại một chút ý thức, đôi mắt từ từ mở ra, cố gắng nhìn rõ gương mặt của người đang cứu mình.
Nhưng do ở khoảng cách quá gần, Bạch Nhược Châu không thể nào nhìn rõ diện mạo của đối phương. Cô chỉ nhìn rõ con ngươi màu đen pha trộn màu xanh lam, cùng với lông mày hình lưỡi kiếm.
Dần dà, Bạch Nhược Châu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Người đàn ông trước mắt, anh ta không ngừng ngấu nghiến đôi môi non mềm của cô. Không những vậy, đầu lưỡi của anh lại luồn sâu vào trong khoang miệng của cô, tham lam quấn quýt, dây dưa tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương của cô nàng.
Bạch Nhược Châu trừng mắt lớn, hai tay siết chặt lấy cổ áo của người đàn ông. Đầu lưỡi ướt át vội vã rụt lại đồng thời cánh môi mím chặt lại với nhau, né tránh đi nụ hôn cuồng nhiệt như đang trừng phạt kia.
Nhưng người đàn ông nào có chịu bỏ qua cho cô, cái ót của cô vẫn bị anh ta giữ chặt lại, tay kia rời khỏi cổ tay cô mà đưa lên, cưỡng chế tách mở cơ hàm của Bạch Nhược Châu ra, một lần nữa thâu tóm lấy đầu lưỡi mềm mại kia.
Người con gái uỷ khuất vô cùng. Cô không hiểu tại sao, bản thân đối với người đàn ông trước mặt cô lại không có một chút sức lực để mà phản kháng lại. Là do dưới nước thân thể cô yếu ớt hay do tính cưỡng chế của anh ta quá cao khiến cho cơ thể cô ngày càng mất đi sức lực.
Giọt nước mắt mặn chát rơi khỏi hốc mắt, ngay sau đó hoà trộn vào với dòng nước lạnh nơi đây. Bất lực, Bạch Nhược Châu không kiêng nể gì mà há miệng cắn mạnh vào khoé môi của đối phương, mạnh đến nỗi cô có thể cảm nhận được vị máu tanh đang trộn lẫn vào hương vị của người kia đang trao cho mình.
Nụ hôn cuồng bạo, thô lỗ càng khiến không khí trong khoang miệng Bạch Nhược Châu ngày một giảm đi.
Dường như cảm nhận được người con gái đang uỷ khuất trước nụ hôn cuồng nhiệt của mình, người đàn ông lưu luyến rời khỏi đôi môi non mềm của cô, ngay sau đó hay tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà tinh tế, hai chân quẫy đạp đưa cô ngoi lên khỏi mặt nước.
“Khụ… khụ… khụ…”
Sau khi ngoi lên, Bạch Nhược Châu không ngừng ôm miệng ho sặc sụa.
“Anh…”