Năm Bạch Nhược Châu lên mười lăm tuổi, cô từng gặp một giấc mộng kỳ lạ, trong giấc mơ tái hiện lại hành trình thay đổi của con người, từ cách ăn mặc, vẻ bề ngoài, đến cách nói chuyện, dáng đi, cách di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nền văn hoá thay đổi quá nhiều.
Lúc ấy, có một giọng nói vang vọng đến bên tai, nói trong tương lai mọi thứ sẽ phát triển vượt bậc, sẽ không còn quan niệm “trọng nam khinh nữ”, con người đều có bình đẳng, tự do, những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu sẽ được bãi bỏ.
Bạch Nhược Châu tỉnh dậy không còn nhớ điều gì hết. Bây giờ trải qua tất cả mọi chuyện xa lạ ở thế giớ này, lúc bấy giờ cô mới tin vào những gì trong sách phổ cập.
Trên thế gian này tồn tại thứ gọi là luân hồi chuyển kiếp, trọng sinh sang một thế giới khác để mà được sống làm chính mình.
Nguyên chủ này chính là kiếp sau của cô, vậy nên sau khi bị mất mạng trong đám cháy, linh hồn cô trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi mới có thể tìm được kiếp làm người của chính bản thân mình.
Nhìn thân ảnh của mình phản chiếu trong gương, từ đầu đến cuối mang dáng vẻ kiều diễm của người phụ nữ vừa bước sang độ tuổi thành niên.
Dáng người thon thả thướt tha, vòng một căng tròn, vòng hai thon gọn, vòng ba đẫy đà. Làn da trắng nõn sau một thời gian dài tránh ánh nắng mặt trời gay gắt cùng với quá trình điều trị những viết thương do mẹ con nhà Bạch Tinh Cửu để lại, hiện giờ trông đẹp đẽ làm sao!
Mắt phượng mày ngài càng thêm sắc nét, sống mũi cao dài, đôi môi trái tim xinh đẹp, mỗi khi mỉm cười khiến lòng người ta đắm say, nụ cười ấy có thể chữa lành viết xước trong lòng ai đó.
Bạch Nhược Châu định mở vài nước, tạt làn nước lạnh vào mặt để cho tâm trạng thêm tỉnh táo hơn. Vào giây phút ngón tay của cô chạm vào vòi nước, phía bên ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Trực giác của phụ nữ cực kỳ nhạy bén, Bạch Nhược Châu cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Động tác mở vòi nước của cô khự lại, ánh mắt lo âu nhìn về phía cửa phòng.
Người ở bên ngoài đang không ngừng cho chìa khoá vào trong ổ khoá, vặn mở ba nấc khoá, tay nắm cửa bị vặn xuống, cánh cửa bị một lực đẩy vang ra.
Sau cánh cửa ấy, thân ảnh người đàn ông xuất hiện, chiếc áo sơ mi được cởi bỏ ba nấc cúc, để lộ ra làn da màu lúa mạch, cơ ngực rắn rỏi như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng.
Người đàn ông không nói cũng chẳng rằng, trực tiếp bước vào bên trong trước sự sững sờ của cô gái, thuận tay khoá trái của lại.
“Anh… anh tính làm gì?”
Bạch Nhược Châu kinh hãi, toàn thân co rút lùi lại phía sau vài bước. Đối phương không thèm đoái hoài đến câu hỏi của cô, từng bước chèn ép cô vào đường cụt.
Đến khi tấm lưng nhỏ nhắn của người con gái chạm phải bức tường mát lạnh, lúc bấy giờ Bạch Vũ mặc với chịu dừng lại. Ánh mắt nhìn cô nàng say đắm, hai tay chống bên sườn mặt của cô, thân trên hơi cúi thấp xuống, khuôn mặt mang theo nét mị tình, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá vị bạc hà phà lên da mặt của Bạch Nhược Châu.
“Bạch… Bạch Vũ Mặc, tôi cảnh cáo anh… Đây là Bạch gia… nếu anh dám dở trò đồi bại, tôi sẽ không tha thứ cho anh, quyết chiến với anh đến cùng.”
Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Bạch Nhược Châu cuộn tròn thành nắm đấm, giơ đến trước mặt như đang cảnh cáo đối phương.
Nhìn dáng vẻ vật sủng đang xù lông với mình, Bạch Vũ Mặc nhướng mày đồng thời môi mỏng nhếch lên, quai hàm góc cạnh căng cứng, yết hầu vì dáng vẻ đáng yêu của cô gái mà bất giác chuyển động lên xuống, cảm giác cổ họng khô đắng.
“Không ngờ bảo bối nhỏ của tôi đã trưởng thành rồi, còn biết giơ nanh múa vuốt, cố gắng tỏ rõ sức mạnh để mà thị uy, đe doạ tôi sao?”
Người đàn ông hừ lạnh một cái, hắn buông tay xuống bợ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, sau đó ngón tay nắm chặt lấy chiếc cằm vline của Bạch Nhược Châu, ép cô ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
“Nhưng có điều, nếu như em thích chơi trò trốn tìm với tôi, tôi cũng không để cho em thấy vọng, cùng em chơi trò mèo vờn chuột cho đến cùng.”
Bạch Nhược Châu mím môi thật chặt, chân mày cô nhíu lại, cô ngoảnh mặt về hướng khác để tránh đi bàn tay đang nắm lấy cằm mình. Hai bàn tay siết chặt thành đường quyền đặt bên hông, cố kìm nén lửa giận trong lòng.
Người đàn ông hừ lạnh, đối diện với sự lảng tránh của tiểu bảo bối, hắn dĩ nhiên không cam lòng. Bàn tay của hắn cứng đờ trong không trung một lúc lâu, sau đó buông thõng xuống. Khuôn mặt mỹ nam thoáng mang một tia oán hận, gục xuống vai Bạch Nhược Châu.
“Tôi cảnh cáo anh… Bạch Vũ Mặc… anh đừng dở thói lưu manh ra…”
Toàn thân người con gái co rúm lại, đôi bàn tay mảnh khảnh bé nhỏ chống trước cơ ngực rắn chắn của đối phương, ra sức đẩy ra xa nhưng bất thành.
Dường như người đàn ông đối tranh nội tâm điều gì đó, vài giây sau, hắn bất giác cười lớn, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầu u ám đáng sợ.
“Tiểu Châu, ly hôn với hắn ta đi! Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt!”
Bạch Nhược Châu chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thắt lưng của mình bị thứ gì đó mạnh mẽ túm lấy. Cô hốt hoảng nhìn xuống, thấy hai tay của người đàn ông nắm chặt hai bên eo của mình, dùng một lực vừa đủ nhấc bổng cơ thể của người thiếu nữ lên.
“A… anh định làm cái gì?”
Hắn nhìn cô không trả lời, nhếch môi cười lạnh một cái, đem cô gái nhỏ ngồi lên bồn rửa mặt, cơ thể cường tráng áp lực chen giữa vào đôi chân dài ngọc ngà đang không ngường giẫy giụa kia.
Lợi dụng Bạch Nhược Châu chưa kịp nhận thức lại, hai tay người đàn ông luồn về phía sau ôm lấy tấm lưng của cô gái, không nói cũng chẳng rằng mà cúi xuống, hướng về cánh môi mỏng mềm mại tựa như đoá hoa anh đào kia.