Thiếu Tá Cấm Dục: Thuần Hoá Mèo Hoang Nhỏ

Chương 19: ÁNH MẮT NÓI LÊN TẤT CẢ



Nhẹ thì bị bỏ đói một tuần, nặng thì bị tra tấn dã man, trên người cô chỗ nào cũng có vết tích của roi da để lại.

Vào những giây phút tuyệt vọng ấy, Bạch Nhược Châu lại nhớ đến người mẹ bạt vô âm tính của mình.

Nhưng còn gì đau khổ hơn đến khi trưởng thành chẳng thể biết dung mạo của mẹ mình thế nào, không biết mẹ còn sống hay đã mất, có nhiều lần cô muốn nhờ người tìm tung tích về mẹ mình nhưng đều không có kết quả.

Phải đến khi Bạch phu nhân chịu hình phạt tử hình của pháp luật, Bạch Nhược Châu bấy giờ mới tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Cô được Bạch lão phu nhân đưa về Bạch gia chăm sóc, trở thành tiểu thư lá ngọc cành vào trong mắt mọi người.

Nhưng lòng đố kỵ của Bạch Tinh Cửu quá lớn, cô ta luôn tìm cách hạ bệ cô, những thủ đoạn tàn nhẫn nhất cô ta đều giăng bẫy hãm hại cô. Cũng may Bạch lão phu nhân nhận rõ bộ mặt thật của cô ta, luôn âm thầm cho vệ sĩ theo sau lưng bảo vệ Bạch Nhược Châu.

Nhưng trực giác của Bạch Tỉnh Cửu cực kỳ nhạy bén, biết được kế hoạch dễ dàng bị bại lộ cô ta liền thay đổi kế hoạch của mình.

Tưởng chừng lần này con mồi ngon béo bở được dâng lên tận miệng, vào phút chót cuối cùng lại để bị tuột mất. Bạch lão phu nhân không thể mãi để mắt đến Bạch Nhược Châu, nhân lúc người đàn ông mang trên mình quân hàm đến cầu hôn, bà do dự một hồi quyết định gả cô cho người đó.

Nhưng mà Bạch Nhược Châu cảm thấy cuộc hôn nhân này quá gò bó, chằng khác nào đang giam cầm lấy sự tự do của cô vậy. Mười ngày kết hôn đến chín ngày cô than phiền, muốn được ly hôn. Nhưng kết hôn với quân nhân sẽ rất khó có thể ly hôn, bởi cuộc hôn nhân này được pháp luật bảo vệ nghiêm minh.

Bạch lão phu nhân dường như đọc được suy nghĩ của Bạch Nhược Châu, bà vỗ nhẹ vào một bên vai hệt như đang an ủi tâm trạng bấp bênh của người thiếu giữ, nhẹ giọng căn dặn.

“Tiểu Châu, ta biết cháu gả cho quân nhân chịu thiệt thòi rất lớn. Nhưng cháu cũng biết đó, chồng cháu cũng có chức vụ riêng. Ta không biết Mộ Trạch Vũ là bộ đội gì, nhưng chỉ cần cậu ta chăm sóc tốt cho cháu, là ta đã vui rồi! Cháu không phải vì không có chồng ở bên mà cảm thấy chán nản, sơ hở một tí lại đòi ly hôn!”

Trong quá khứ, hình ảnh một bà lão tóc bạc trắng thân trên cuối thấp xuống, dang tay ra ôm thật chặt lấy cô cháu gái bé bỏng vào trong lòng, quần áo trên người cô gái rách tả tơi, toàn thân từ đầu chí cuối không chỗ nào được lành lạnh.

Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ấy chỉ phút chốc thoáng qua, nhưng Bạch Nhược Châu có thể thấy rõ trên khuôn mặt có nếp nhăn kia lộ rõ nét lo lắng, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt như không còn sự sống kia.

Dẫu biết là đứa nhỏ này là kết quả của sự oan trái không mong muốn của mười tám năm về trước, làm mất mặt dòng tộc nhà họ Bạch. Nhưng dù sao cũng là một mạng người, dòng máu huyết thống vẫn chảy trong cơ thể bất hạnh này, Bạch lão phu nhân không nỡ để huyết mạch nhà họ Bạch lưu lạc bên ngoài.

Dưới bàn tay chăm sóc của bà, người thiếu nữ theo thời gian đã dần thanh đổi diện mạo, vẻ mặt nữ tính hiện rõ trên đường nét khuôn mặt, nhan sắc xinh đẹp tựa như tiên giáng trần nhưng vẫn giữ lại nét hôn nhiên, ngây thơ như ngày nào.

Kể từ lúc sa vào vòng đời đầy báo tố, nguyên chủ đã mất hoàn toàn đi thứ được gọi là mái ấm của gia đình, đến khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, vẫn là người bà đã ngoài sáu mươi này mang đến cho cô nàng một cảm giác ấm áp, được chở che và an toàn nhất.

Bạch Nhược Châu ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp không biết từ bao giờ đã bao phủ một lớp sương mù mỏng, thiếu điều hàng lệ mặn chát lăn trào hai bên khoé mi.

Cô kiềm chế cảm xúc bất ổn trong cơ thể mình, giọng khàn khàn vì ngạt mũi mà hỏi lại Bạch lão phu nhân.

“Bà biết hết rồi sao?”

Bạch lão phu nhân nhìn vẻ mặt ấm ức của cô mà phì cười, đưa tay lên gõ một cái rõ đau vào trán Bạch Nhược Châu, sau đó vén gọn lọn tóc mai sang một bên, động tác cưng chiều giống như trên tay nâng niu một viên ngọc trân quý.

“Ánh mắt của cháu nói lên tất cả!” Bà thở dài, liếc mắt nhìn sắc mặt của Khắc Duệ, cả hai người trao đổi ánh mắt, bà nói tiếp: “Nếu ở bên Mộ gia phải chịu khổ, nói với ta một tiếng! Ta sẽ thay cháu đòi lại công bằng!”

Bạch Nhược Châu rướn người lên, dang tay ra ôm thật chặt lấy thắt lưng của bà. Đến giờ phút này, sự dịu dàng quan tâm của Bạch lão phu nhân khiến cô không kìm được nước mắt, ai lệ rơi xuống, thấm ướt một mảng sườn xám của bà.

Cảm nhận được lồng ngực mình có chút ẩm ướt, Bạch lão phu nhân sửng sốt, trong đầu ngầm đoán đứa trẻ này ở bên Mộ gia bị nhà họ lợi dùng thân phận từ trước có tai tiếng mà gây khó dễ. Càng nghĩ đến đều đó, trong lòng Bạch lão phu nhân cuồn trào cơn phẫn nộ, một tay siết chặt tay vịn ghế, tay còn lại xoa xoa đầu Bạch Nhược Châu.

Bà cố nén đi cơn tức giận, giọng nói nhẹ nhàng hệt như đang an ủi, xoa dịu vết thương trong lòng cô gái.

“Đứa nhỏ này, tại sau lại mau khóc như này chứ? Có còn con nít lên ba đâu mà dễ bị bắt nạt như vậy?”

Bạch Nhược Châu lau nước mặt, giọng nói khàn khàn: “Chỉ là con không muốn rời xa bà.”

Đưa tay lên quyệt đi ai lệ đang còn vương trên mí mắt, Bạch Nhược Châu lại một lần nữa vùi mặt trong lòng bà, giọng nói khụt khịt.

“Sau khi kết hôn, cháu và anh ấy ra ở riêng. Có điều ngày hôm sau anh ấy lại về quân đội làm nhiệm vụ, bỏ cháu một mình chẳng có ai bầu bạn. Cuộc hôn nhân này thật nhàm chán! Cháu chẳng muốn lấy chồng sớm một chút nào hết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.