Màn đêm dần hạ mình, kéo theo thời khắc mặt trăng và những ngôi sao nhường lại vầng hào quang cho mặt trời. Những tia rạng đông yếu ớt bắt đầu chậm chạp ngoi lên trên đỉnh đồi phía xa xa, nơi tiếp giáp đường chân trời.
Sương sớm đọng lại trên tán lá cây, khiến làn giá dịu nhẹ vào sáng sớm có chút giá rét, nhưng lại không ngăn cản được sự xuất hiện của ánh triêu dương. Tia sáng dần chạm tới đỉnh toà nhà, len lỏi qua các con đường âm u, rọi bừng lên những ngóc ngách đen tối.
Chẳng mấy chốc, ánh nắng của buổi sớm mai đã dần trở nên gay gắt. Một trận gió lạnh thổi qua, tạt vào căn phòng nhỏ, chiếc rèm lụa phất phơ trong không khí. Luồng gió mang theo hơi mát tràn vào bên trong căn phòng, trêu đùa lọn tóc mai của ai kia trong hư không. Sau cùng từ từ đáp xuống, ma sát nhẹ vào sống mũi của người thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ.
Chóp mũi truyền đến cảm giác buồn man mác, Bạch Ngọc Cẩm khẽ cử động người. Cô hoàn toàn không nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi, theo thói quen ngồi dậy, sống lưng truyền đến đến cơn đau buốt.
Bạch Ngọc Cẩm không để tâm đến, căn bản cô sớm đã quen với chất độc hạnh hạ cơ thể mình vào mỗi buổi sáng. Cô lười biếng chống tay ngồi dậy, cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong cơ thể, mắt nhắm mắt mở mà rời khỏi giường.
“A, Cẩm Hương, cơ thể ta đau quá!”
Bạch Ngọc Cẩm theo thói quen gọi tên nha hoàn thân cận. Mọi khi chỉ cần cô tỉnh dậy, Cẩm Hương tự khắc mang đến cho cô canh dược liệu, nhưng hôm nay Bạch Ngọc Cẩm gọi đến hai câu không thấy người kia hồi âm lại.
Vừa đặt chân xuống mặt sàn, cơn đau đớn dưới hạ thân không rõ nguyên nhân khiến Bạch Ngọc Cẩm chau chặt mày, cổ họng khô đắng khẽ rên lên một tiếng, khoé mắt không tự chủ được mà tuôn trào hai hàng lệ mặn chát, chảy dọc hai bên gò má. Cảm giác đau nhói này khiến người con gái giật mình tỉnh ngủ, đôi mắt phượng xinh đẹp trừng lớn, một tay chống trên nềm giường mềm mại, tay còn lại đưa lên ôm chặt lấy bụng dưới.
Đập vào mắt cô là khung cảnh hết sức lạ lẫm, căn phòng này căn bản không giống với những nơi Bạch Ngọc Cẩm từng thấy. Nội thất bố trí xung quanh thật kì lạ, tâm trí cô càng hoang mang tột cùng.
Rốt cuộc cô đang lạc lõng ở phương trời nào vậy? Làm sao cô lại có thể đến một không gian lạ lẫm đến như vậy? Đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương, ánh mắt không ngừng liếc nhìn đánh giá, trong đầu Bạch Ngọc Cẩm lại chất đống những ý nghĩ ngổn ngang. Những câu hỏi cần được giải đáp cứ chồng chất trong đầu cô, khiến thần trí cô càng thêm rối tung.
Ánh mắt Bạch Ngọc Cẩm vô tình dừng lại đống hỗn độn trên sàn nhà, cảm thấy bộ đồ khá quen mắt.
Bất giác cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, nhìn chằm chằm đôi chân dài nuột nà đang phơi bày trước mắt.
Bàn tay cô không kiềm chế được sự run rẩy, nắm chặt lấy một góc vải, sau đó từ từ kéo lên, trên làn da trắng nõn ấy lưu lại vô số vết bầm to nhỏ, bên cạnh đó còn có dấu bàn tay cùng với vết cắn lớn bé. Nó chẳng khác nào những vết ấn ký đặc biệt được khắc trên nền tuyết trắng, tựa như đang đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm, khiến người ta nhìn vào càng thêm nóng mắt.
Ý thức của Bạch Ngọc Cẩm lúc này càng trở nên mơ hồ, một mảnh ký ức không hẹn mà ùa về. Cảnh tượng đêm qua hệt như giấc mơ, âm thanh kiều mị chẳng thể nào lấn át tiếng va chạm kịch liệt đầy ướt át. Cho dù ngoài trời vẫn đổ con mưa nặng hạt, gió tây nam lùa vào rèm cửa cũng chẳng thể nào xoa dịu bớt bầu không khí tràn đầy sắc tình.
Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, khuôn mặt xinh đẹp và thanh cao của Bạch Ngọc Cẩm bỗng chốc ửng hồng, hai bên vành tai đỏ au, trong lòng càng thêm rối rắm, thẹn thùng.
Nhưng chợt nhận ra, người mà cô trải qua một đêm mây mưa nồng đượm ấy lại không phải là nam nhân mà Bạch Ngọc Cẩm yêu thầm suốt bảy năm qua, nguyện nhất kiến chung tình cả đời với chàng. Ấy vậy mà, chỉ vì trong người dính phải thứ thuốc xuân dược đáng ghét kia khiến cho Bạch Ngọc Cẩm không kịp phòng bị mà rơi vào cái bẫy mà người khác đã giăng sẵn.
Giây phút này, trái tim Bạch Ngọc Cẩm như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên của cô hiển nhiên bị một người đàn ông xa lạ cướp đi. Thanh danh một bậc mẫu nghi thiên hạ từ đây đã bị vấy bẩn.
Cơ mà nghĩ ký lại, những cảnh tượng đêm qua diễn ra tựa như một giấc mơ. Rõ ràng một khắc trước, Bạch Ngọc Cẩm thiếu chút nữa bị thanh mai trúc mã hãm hại, bản thân kháng cự quá vụng về khiến cho cơ thể bị lửa thiêu cháy trong lãnh cũng.
Ấy vậy mà một khắc sau, khi mở mắt ra, Bạch Ngọc Cẩm lại thấy bản thân mình bị đày đến một nơi khác, không gian vô cùng xa lạ khiến cho cô không kịp thích nghi. Đến khi nhận thức được rõ mọi thứ xung quanh, Bạch Ngọc Cẩm lại trở thành con mồi béo bở trong mắt gã đàn ông lưu manh, háo sắc.
Lẽ nào vẫn bị lạc trong giấc mơ sao?
Bạch Ngọc Cẩm tự hỏi lòng mình, cô nhẫn nhịn cơn đau dưới hạ thể, từng bước đi loạng choạng tiến đến phía bên cửa sổ, ánh mắt cô nhìn ra cảnh vật phía sau lớp rèm lụa.
“Đây… rốt cuộc ở đất nước nào vậy? Nhìn không giống ở Long Minh quốc!”
Người con gái khẽ thốt lên, gương mặt chứa đầy sự hoảng loạn. Bên dưới căn phòng này là hàng chục những thứ to lớn đang di chuyển, xung quanh là những toà tháp cao chót vót. Tiếng ồn từ chúng vô cùng kinh khủng khiến cô cảm thấy đinh tai nhức óc.
Đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt hắt vào người Bạch Ngọc Cẩm, càng tôn lên được nước da trắng trẻo hệt như tuyết đầu mùa, cùng với đó là làn gió mát buổi sáng thổi thoáng qua làm mái tóc hơi rối của người con gái tung bay trong không khí.
Hai thứ này như đang cố xoa dịu tâm trạng rối bời lúc này trong người cô nhưng chẳng thể nào vơi bớt đi sự hoài nghi mà Bạch Ngọc Cẩm đang đặt ra.
“Phải chăng mình vẫn đang nằm mơ sao?”