Văn Thiên một chân đạp mạnh cánh cửa xông vào trong phòng, anh vội vàng đặt Chiêu Uyên lên chiếc giường trống gần đó. Người quân y đằng xa thấy người đến là Văn Thiên liền vội vàng chạy đến.
– Có chuyện gì?
Văn Thiên kéo xếch cổ tên quân y đến gần: Xem xem cô ta lại giở trò gì.
Tay anh trỏ vào Chiêu Uyên đang bất động. Người nọ sợ hãi vội vàng đến bên xem xét. Anh ta vừa bắt mạch lại vừa đưa tay kéo hai mí mắt của Chiêu Uyên mở hé ra. Sau một hồi liền quay lại với bộ dạng yên tâm thở phào.
– Chỉ là say nắng thôi, thể trạng vị tiểu thư này có vẻ yếu không chịu được cũng không có gì lạ. Thiếu soái, có cần tôi kê vài đơn.
Văn Thiên hất tay đuổi người quân y đi, anh ta thấy vậy liền quay lại làm việc của mình nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhiều chuyện mà liếc nhìn mấy cái.
Thục Lam chậm chạp chạy theo sau Văn Thiên cũng vừa đến cửa, cô vừa bước vào chưa kịp nói gì lại thấy Văn Thiên đang nhìn Chiêu Uyên. Ánh mắt sâu xa khó nói thành lời, cô chú ý đến bàn tay anh đang dần xiết chặt lại. Văn Thiên cúi mặt, dáng vẻ có chút tội lỗi, ann vừa quay người thì va phải ánh mắt của Thục Lam. Cô thấy anh quay lại liền cố che giấu cảm xúc mà mỉm cười một cái. Bước vào trong phòng vì muốn lẽ tránh Văn Thiên mà cô đưa mắt nhìn Chiêu Uyên trước.
– Cô ấy không sao chứ?
– Cô ta thì có thể làm sao, ngược lại là em bản thân bị thương chưa lành lại đến đây làm gì.
Thục Lam nghe lời trách móc không dám phản bác chỉ cúi mặt nhìn xuống hộp cơm dưới tay, cô xiết chặt lấy hộp cơm. Văn Thiên theo mắt cô nhìn xuống hộp cơm kia tự nhiên lại thấy bản thân vừa rồi hơi quá lời. Anh tiến đến bên cô, đưa tay về phía cô. Thục Lam bất giác lùi lại một bước khiến Văn Thiên hơi khó chịu, anh chỉ là muốn lấy hộp cơm trên tay cô. Anh đưa tay bắt lấy tay cô rồi lấy đi hộp cơm.
– Em chờ cô ta tỉnh dậy rồi cùng về đi, sao này đừng để chuyện như hôm nay lặp lại.
Văn Thiên bước qua người Thục Lam rời đi, cô không dám quay đầu nhìn theo liền tiến đến bên cạnh giường Chiêu Uyên nằm mà ngồi xuống. Cô nhìn sang Chiêu Uyên cố học theo ánh mắt vừa rồi của Văn Thiên nhìn cô ta. Cô đang cố gắng tìm hiểu xem suy nghĩ của anh là gì, bàn tay của anh lúc đó nắm chặt giống như đang giận dữ, đang lo sợ hay đang hối tiếc.
Đột nhiên một tiếng chuông vang lên đánh thức Thục Lam khỏi dòng suy nghĩ hoan tưởng. Cô thấy vẻ vộ vã của mọi người xung quanh, ai nấy đều rời khỏi phòng dù là người khoẻ hay người bệnh. Một người trong họ nhìn thấy cô vẫn ngơ ngác ngồi đó liền có lòng hỏi han.
– Vị tiểu thư này cô quen với thiếu soái sao? Có muốn cùng đi ăn không?
– Đi ăn?
– Ừm, chuông reo rồi còn không mau đi thì sẽ lỡ giờ ăn mất.
Thục Lam bấy giờ mới biết hoá ra tiếng chuông vừa rồi là thông báo giờ ăn, hèn chi ai nấy đều vội vã. Cô đang định quay ra trả lời người nọ thì có một người quân nhân khác đến khoác vai người đó. Cậu ta ghé vào tai nói thầm vài câu đã khiến người đó tái mặt sợ hãi mà nhìn Thục Lam rồi vội nghiêm người cúi gập.
– Thiếu phu nhân xin thứ lỗi đã không nhận ra cô. Đồ ăn trong quân có lẽ không thể nào phù hợp với khẩu vị của cô, là ta nhiều lời rồi.
Dứt câu cậu ta vội kéo người bên cạnh chạy biến khiến cho Thục Lam muốn giải thích cũng không kịp. Cô với tay ra định gọi người lại giải thích để tránh hiểu lầm nhưng xem ra càng làm vậy họ càng chạy nhanh.
“Cái gì mà sợ không hợp khẩu vị chứ, đồ ăn ở đây có khó nuốt bằng thuốc không. Ngày nhỏ ta đã phải uống nước thuốc, ăn bã thuốc trừ bữa đấy.” Thục Lam nghĩ.
Một mặt khác, Anh Hào sau khi chạy xong năm mươi vòng sân thì vừa lúc tiếng chuông cơm trưa vang lên. Cậu vừa định chạy đến nhà ăn thì lại nhớ ra Thục Lam, nghĩ thầm trong bụng không biết cô đã ăn gì chưa liền đi tìm cô.
Cậu vừa đến cửa đã nhìn thấy Thục Lam đang ngồi chán nản một mình bên cạnh Chiêu Uyên, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình thay.
– Cái đám này thật là, đến giờ ăn chỉ biết cho mình thôi bỏ mặc thiếu phu nhân như vậy không sợ thiếu soái…
Lời mắng chưa dứt thì đột nhiên cậu nghe có toán lính vừa đi vừa thì thào bàn luân với nhau:
– Cậu nói xem ai trong số hai người phụ nữ kia mới là phu nhân của thiếu soái?
– Cái đó tôi cũng thắc mắc.
– Còn phải nói, chắc chắn là người bị bất tỉnh đó, cứ nhìn cách thiếu soái quan tâm thì biết. Huống chi nhìn người còn lại vừa tầm thường, dung mạo cũng không có gì đặc biệt thậm chí dánh người có chút xấu. Các người không chú ý phần ngực và cổ cô ta hơi to bất thường sao.
– Phải đó.
– Đúng vậy.
Anh Hào càng nghe càng không nhịn được muốn dạy cho cái đám nhiều chuyện này một bài học. Nhưng việc đó khoan hãn tính, cậu quay lại nhìn Thục Lam trong lòng có chút suy nghĩ.
“Ba phát gậy gia quy hôm đó thiếu phu nhân phải lĩnh của lão phu nhân đúng là không nhẹ. Thiếu phu nhân đúng là một lòng một dạ với thiếu soái. Còn người phụ nữ xấu xa Chiêu Uyên kia quá là độc ác, vì cô ta dẫn lão phu nhân đến mà khiến cho cả thiếu soái và phu nhân bị đánh. Đúng là đáng ghét. À phải rồi, không thể để cô ta cứ tiếp tục là viên đá ngáng chân chuyện tình đẹp của thiếu soái được. Mình phải giúp thiếu phu nhân giành lại được trái tim của thiếu soái.”
Anh Hào vừa nghĩ bàn tay liền giơ lên đầy quyết tâm, cậu nhìn Thục Lam trong đầu bắt đầu vạch ra những kế hoạch đẩy thuyền cho cô và Văn Thiên.