Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 57: Đến quân trường 1.



Thiếu phu nhân đừng động..

– Để ta tự làm.. a..

Mọi người qua lại quanh phòng Thục Lam nghe tiếng động đều đột nhiên đỏ mặt ngại ngùng không biết vì lí gì. Những âm thanh la lanh lảnh cứ vang vọng ra lúc to lúc nhỏ. Tiếng thì thầm bàn tán của đám hạ nhân với nhau ngày một nhiều.

– Rõ là thiếu soái không có ở trong phủ mà lại.

– Đúng là lẳng lơ không có phép.

– Nói xem liệu đứa nhỏ có phải con của thiếu soái không.

Thục Lam bên trong phòng vẫn vô tư nằm trên giường, Ngu Oanh dùng tay khẽ gỡ ra miếng băng vải trên ngực cô ra. Vết thương đã qua nhiều ngày vẫn không có cảm giác đỡ. Máu đã chảy ít nhưng vẫn thấm ra ngoài một hai lớp băng. Mùa hè nóng bức khiến chúng co lai bết dính vào vết thương tạo cảm giác ngứa ngáy đau sót vô cùng.

– A, nhẹ chút.

– Thiếu phu nhân người nằm yên có được không, nô tỳ đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Người còn càng cử động càng đau đấy.

Một lát sau, Ngu Oanh lau tay trong chậu nước sau khi băng lại cho Thục Lam một lớp băng mới. Trên miệng vẫn cằn nhằn không thôi việc Thục Lam quá yếu kém trong việc nhịn đau. Thục Lam ngồi dậy, cô sờ lớp băng mới toanh rồi quay ra nói với Ngu Oanh.

– Hay là chúng ta đi dạo phố đi, ta đang muốn đến một nơi.

Ngu Oanh vừa đem hất chậu nước ra cửa ngó đầu vào đáp lời: Nhưng mà mặt của người phải làm sao.

Thục Lam sờ lên mặt rồi đi ra trước gương. Cô đưa tay ra sau đầu mò mẫm một phen cuối cùng cũng tháo được nút buộc băng vải. Cô dỡ từng lớp băng một xuống, khuôn mặt dần lộ ra sau những lớp vải dày. Trên mặt cô hiện rõ một vết sẹo lớn dài kéo từ bên mắt đến ngang cằm, nó có màu đỏ hồng nhạt giống như màu thịt luộc tái. Vùng quanh vết thương có hơi nhăn nheo lên. Một vết sẹo không nhỏ và rất dài.

Ngu Oanh đi từ ngoài cửa vào, qua tấm gương phản chiếu nhìn thấy khuôn mặt của Thục Lam cô đánh rơi đĩa bánh mang theo xuống đất. Đôi mắt chớp chớp cố che đi sự sỡ hãi bằng cách đảo mắt. Cô vội cúi người xuống nhặt đống bánh rơi vung vãi với những mảnh đĩa vỡ. Ánh mắt lén liếc lên nhìn Thục Lam.

– Nô tỳ lỡ tay mong thiếu phu nhân thứ tội.

Thục Lam đứng bật dậy rời khỏi chiếc gương, cô vẫy ta ra hiệu cho Ngu Oanh ra ngoài. Ngu Oanh vội vã nhặt nhưng mảnh vỡ đĩa rồi đứng dậy cúi gập người bước lùi ra ngoài, cô không quên khép lại cánh cửa. Thục Lam trong phòng ngồi bệt xuống bên giường, cô sờ tay lên mặt, cánh tay khẽ rung lên mỗi lần chạm vào những phần nhăn nheo của vết sẹo.

“Đến người thân hầu cũng bị vết sẹo này doạ sợ đến mất mật. Nếu vậy người ngoài còn sợ ta đến mức nào.”

Trong lúc Thục Lam đang suy tư thì đột nhiên Ngu Oanh lại đột ngột bước vào. Trên tay cầm theo mấy hộp phấn bộ dạng tươi cười rạng rỡ đến trước mặt cô. Thục Lam vội quay đi nửa mặt tránh cho nô tỳ nhìn thấy. Ngu Oanh thấy vậy đặt đống đồ xuống, cô đến bên nâng hai bên má Thục Lam nên nhìn thẳng vào vết sẹo. Bàn tay lạnh toát xoa nhẹ nhên vết thương đã liền cảm giác vô cùng dễ chịu.

– Nô tỳ sẽ trang điểm cho người, người phải mau đến quân trường thôi.

Thục Lam giật mình nghiêm mặt, cô đẩy tay Ngu Oanh lại với sự nghi hoặc khó hiểu: Đến đó làm gì chứ?

– Đương nhiên là để khẳng định chủ quyền. Người không biết ả Chiêu Uyên đó vô sỉ đến mức nào đâu. Cô ta tự tay nấu ăn rồi còn tự tay đem đến cho thiếu soái. Làm như cô ta mới chính là thiếu soái phu nhân vậy. Người dù bị thương, dù mang thai nhưng không thể vì thế mà bị cô ta chèn ép. Phải mau đến đó cho mọi người biết người là ai, người là thiếu soái phu nhân, người mới là chính phòng không phải ả kiêu ngạo nhưng không danh không phận đó.

Ngu Oanh nói rồi kéo phăng Thục Lam ra bàn trước gương trang điểm với tốc độ thần tốc. Thục Lam vẫn ngơ ngác không hiểu gì đã bị Ngu Oanh quay cho mòng mòng. Chưa đầy nửa tiếng sau cô đã được chuẩn bị xong đủ cả từ quần áo đến đồ ăn mang theo. Ngu Oanh kéo tay Thục Lam ra cửa thì bị cô níu lại.

Thục Lam có chút e ngại: Hay là thôi đi, dù sao đó cũng không phải là nơi phụ nữ nên vào.

Ngu Oanh tức mình: Chuẩn bị xong hết rồi người lại.. Không phải nơi phụ nữ lên vào cái gì chứ, không phải ả Chiêu Uyên đó vẫn vào sao. Cô ta dám sao chúng ta lại sợ.

Ngu Oanh nói rồi đi vòng ra phía sau lưng Thục Lam đẩy cô ra ngoài. Thục Lam giật mình theo lực đẩy buộc phải bước đi nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn vô cùng.

– Này sao chuyện này em lại hăng hái như vậy chứ.

Một lúc sau, theo sự hăng hái thái quá của Ngu Oanh, Thục Lam cuối cùng cũng phải đến quân trường nơi Văn Thiên làm việc. Đến gần cánh cổng, hai bên có hai quân nhân đứng nghiêm mình gác, trên vai người nào cũng khoác theo một cây súng, khuôn mặt nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Thục Lam cùng Ngu Oanh chầm chậm tiến đến gần thì đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập phía sau, hai người hoảng sợ quay đầu thì thấy một dàn quân lính đang bước đến. Từng bước chân đều không có dấu hiệu dừng hay tránh né ai, họ đi đến đâu bụi dưới chân bị đập bay tứ tung đến đó. Thục Lam sợ hãi kéo Ngu Oanh đứng nép sang một bên. Tiếng bụi mù mịt đỏ cay mắt, đột nhiên ở đầu hàng quân có người ngoái lại nhìn.

“Người đó là ai nhìn quen mắt vậy nhỉ.”

Đợi đoàn quân đi vào Thục Lam liền đi theo sau lưng họ. Đến cửa thì lại bị người quân nhân đứng canh cửa chặn lại đẩy ra ngoài. Tên đó không nể tình mà đẩy vào ngực Thục Lam một cái, vết thương ở ngực của cô liền nhói lên. Thục Lam ôm ngực dựa vào tay Ngu Oanh cố chịu đựng.

Người lính hất tay xua đuổi: Biết đây là đâu không mà đến. Mau đi, đây không phải là chỗ dạo chơi muốn vào thì vào muốn ra là ra.

Ngu Oanh không phục gân cổ lên mắng: Ngươi có biết bọn ta là ai không mà dám hỗn láo như thế. Vị này là thiếu soái phu nhân đến để đưa cơm cho thiếu soái. Ngươi dám đẩy cô ấy, chán sống rồi sao.

Quân nhân nọ khẽ nhấc miệng cười kinh thường. Hắn ta nhìn một lượt người Thục Lam, ăn mặc tầm thường, phong thái cũng không giống người nhà danh gia vọng tộc. Trên mặt lại dậm đậm phấn trông vô cùng khó coi. Lại nhớ đến vừa rồi có một vị đến cũng đem cơm cho thiếu soái. Phong thái cao sang đó khác biệt người này, người nọ lại còn có lệnh bài biểu trưng của phủ thiếu soái nên càng đáng tin hơn. Nghĩ vậy hắn chỉ tay vào Thục Lam cười lớn kinh thường.

– Cô ta là thiếu soái phu nhân thì ta là thượng tướng, là đại soái rồi. Không nhiều lời, mau cút đi, còn ở đây gây chuyện đừng trách chúng ta không khách sáo.

– Ngươi ngươi ngươi. Ngươi hiếp người quá đáng.

Người lính cảm thấy phiền phức vô cùng liền đập tay Ngu Oanh đang trỏ vào mình vênh mặt lên nói.

– Còn không đi ta lập tức gọi người đến bắt các ngươi đi đó. Tội dám giả mạo người nhà thiếu soái không nhỏ đâu.

Thục Lam nhíu mày: Giả mạo?

– Đúng thế, thiếu soái phu nhân vừa rồi đã đến rồi. Bây giờ lại có thêm một người nữa không phải giả mạo thì sao. Muốn lừa đảo cũng không xem ngày như vậy. Còn không mau cút trước khi ta gọi cảnh sát.

Thục Lam đẩy tay Ngu Oanh ra tự đứng vững nghiêm mình nhìn thẳng mắt người quân nhân mà hỏi: Vị thiếu soái phu nhân nào vừa đến vậy? Cớ gì ngươi lại cho cô ta là thật chứ không phải ta?

Vị quân nhân ra vẻ chán nản chẳng buồn giải thích trực tiếp chìa tay ra đòi lệnh bài: Đưa lệnh bài ra là đươc, nếu nói bản thân là người nhà thiếu soái thì đưa lệnh bài biểu trưng của phủ thiếu soái ra để chứng thực là được.

Thục Lam với Ngu Oanh nhìn nhau, thứ này hai người họ không có. Thục Lam đoán chắc người đến trước đó chính là Chiêu Uyên rồi, chỉ có cô ta có thể có lệnh bài vì là người đang tiếp quản mọi chuyện trong phủ.

“Vậy mà cô ta lại lợi dụng điểm này để giả mạo mình.” Thục Lam càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

“Đây đã là lần thứ ba cô khiêu khích ta rồi. Quá tam ba bận, chờ đó.” Thục Lam tức giận đến trừng mắt, cô kéo tay Ngu Oanh vẫn đang có ý định đôi co thêm quay về.

Vừa lúc ấy đột nhiên Anh Hào từ bên trong chạy ra. Vừa chạy vừa gọi to: Thiếu phu nhân, người đến đây có việc gì.

Nghe giọng điệu này Thục Lam ngoái đầu lại, cô nhận ra là Anh Hào liền vui mừng: “Cứu tinh đến rồi.”

Người quân nhân đứng cạnh ngây người luôn, hắn ta há hốc mồm nhìn Anh Hào rồi lại nhìn sang Thục Lam. Trong lòng điên cuồng tự mắng bản thân, càng nghĩ càng sợ đến toát mồ hôi hột. Hắn run rẩy trỏ tay về phía Thục Lam quay sang hỏi lại Anh Hào.

– Đây, đây thật sự là thiếu soái phu nhân?

– Còn có thể giả sao.

Vị quân nhân nghe lời khẳng định từ Anh Hào sợ muốn ngất luôn rồi. Hắn đưa tay trỏ vào phía trong: Vậy người lúc nãy đi vào là ai, người đó còn có lệnh bài của phủ thiếu soái.

Anh Hào tỏ vẻ không hài lòng lên giọng giáo huấn: Có lệnh bài thì sao, thứ đó đâu hiếm, không nói đến không ít hạ nhân trong phủ thiếu soái có mà người bên ngoài làm giả cũng vô cùng dễ dàng. Cậu vào quân bao lâu rồi mà đến chuyện như vậy cũng để bị qua mặt. Tội cho người lạ và quân trường vô cùng nặng, nhỡ kẻ đó là gián điệp thì sao. Mau huy động người đi tìm, không bắt được hắn hay để lộ bí mật trong quân thì xử theo quân quy.

Người quân nhân nghe thế tái mặt sợ hãi vội chạy đi tìm người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.