Nghe lời khiêu khích của Chiêu Uyên, lão phu nhân đánh sự chú ý sang phía Thục Lam. Cô nhìn ánh mắt của bà mà run sợ thả tay, miệng nói lắp bắp không thành lời.
– Mẫu… Lão phu nhân…
– Câm miệng.
Lão phu nhân không để Thục Lam có quyền lên tiếng, bà giơ cao chiếc gậy lên hướng thẳng về phía cô. Thục Lam đã nhắm chặt mắt lại chuẩn bị sẵn sàng nhận hình phạt đau đớn. Đương lúc định hạ thủ thì Văn Thiên đã gắng mình tiến đến quỳ chắn trước mặt Thục Lam. Anh dang hai tay ra như cố đỡ toàn bộ phát đánh để Thục Lam không bị thương. Anh hiểu rõ: “Một gậy này của mẫu thân đến mình có phải gắng gượng mới chịu được. Nếu đặt lên người cô ấy, chỉ sợ không quá ba phát đến mạng cũng không còn.”
Lão phu nhân kinh ngạc, lần đầu thấy Văn Thiên lại bất chấp bảo vệ một người như vậy. Nhưng càng như thế bà càng tức giận liền quay ra.
– Uyên nhi, con mau dìu Thiên nhi ra. Hôm nay ta phải khiến người phụ nữ này biết hậu quả của việc dám vuốt móng hổ.
– Dạ.
Chiêu Uyên lập tức đến bên kéo Văn Thiên ra, nhưng cô không tài nào di chuyển nổi anh. Thấy vậy cô liền cố tình chạm vào lưng khiến anh cảm thấy đau đớn mà không thể gắng sức kháng cự. Dù vậy, nhưng anh cũng chỉ xê dịch một chút. Chiêu Uyên thấy vậy liền ghé xuống sát gần tai Văn Thiên mà thì thầm một điều gì đó khiến anh ngoan ngoãn đứng dậy lao vào lòng cô.
Chiêu Uyên mỉm cười nhân cơ hội dựa mình lên vai Văn Thiên để khiêu khích Thục Lam. Thục Lam nhìn cô ta rồi xiết chặt tay lại, cô đã nhận ra người phụ nữ này.
“Hoá ra là vậy, chính là cô ta. Cô ta là người tự xưng là vị hôn thê của Văn Thiên ngày hôm đó. Và cũng chính cô ta là người đã lừa bán mình vào kĩ quán. Người phụ nữ này quá nham hiểm.”
Lão phu nhân thấy đã không còn ai chắn đường vộ giơ tay vung gậy đánh Thục Lam. Một nhát đầu tiên vào ngực đã khiến Thục Lam đau đến không thể chịu được, cô nghiêng mình sang một bên khụy người xuống. Một tay ôm vết thương, một tay chống xuống đất. Tiếng kêu ai oán vang cả căn phòng. Lớp áo hỉ rách lộ ra lớp áo mỏng trong cùng. Nhiều người thấy vậy chủ động lảng mắt tránh nhìn, khuôn mặt thương sót vô cùng. Cũng có kẻ xem đó làm thích thú nhân cơ hội mà trộm nhìn. Khuôn mặt hắn mỉm cười gian một cách ám muội, hắn cố nhón chân lên để nhìn cho rõ. Đột nhiên hắn cảm nhận có đôi mắt đang chăm chăm nhìn hắn, sống lưng lạnh dần. Theo sát khí từ ánh nhìn hắn quay sang, thấy Văn Thiên đang lườm mình liền sợ hãi thu liễm lại.
Lão phu nhân vung phát đánh thứ hai lên, Thục Lam cố nhắm mắt nhịn đau. Chiếc roi dần hạ xuống, theo đó là sự lo sợ của mọi người và sự vui mừng của Chiêu Uyên.
//Xoẹc// – Aaaaaa!
Tiếng hét vang vọng khắp phủ thiếu soái. Thục Lam đưa tay sờ lên mặt, dòng máu chảy ra không thể ngừng lại cùng với đó là sự đau đớt tột cùng. Văn Thiên cũng xững người, anh bất động trong vòng tay của Chiêu Uyên. Đôi mắt không thể chớp nhìn Thục Lam. Đến lão phu nhân người ra tay đánh cũng không lường trước bản thân đã đánh vào vào mặt Thục Lam. Chỉ có Chiêu Uyên là mỉm cười thoả mãn.
“Ha ha hủy dung rồi, xem sau này ngươi còn tranh giành A Văn với ta làm sao.”
Thục Lam nhìn bàn tay run rẩy đầy máu của mình sợ hãi mà ngất đi. Những tưởng như vậy lão phu nhân có thể bỏ qua, nhưng không. Bà giơ thẳng chiếc gậy lên cao đâm thẳng xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của Thục Lam.
//Phập// //Cách, choang//
Tiếng động lạ vang lên trong lòng bàn tay của Thục Lam. Lão phu nhân thấy vậy vội rút gậy sắt ra, như có một điềm báo bà chợt cảm thấy trong lòng bất an đến lạ liền ngồi xuống chầm chậm gỡ tay Thục Lam ra. Vừa lúc nhìn thấy vật trong tay cô, đôi mắt bà mở trừng kinh hãi.
– Đây.. đây là ngọc long mệnh hộ thân.
Lão phu nhân vừa nói trong đám đông liền xôn xao, một người trong đám đông vội chen lên trước xem xét. Ông ta vuốt bộ râu dài một cái rồi tiến đến bên Thục Lam nhặt lên một mảnh ngọc trong tay cô tỉ mỉ xem xét. Mọi người đều đang nhìn ông ta chăm chăm, ai cũng mong chờ. Ông ta ngắm nghía một hồi thì liền quỳ sụp xuống vừa quỳ lạy Thục Lam vừa thản thốt kêu lên.
– Đây đúng là ngọc long hộ thân vật cổ từ thời vua Minh Tung tại thế. Trên đời chỉ có hai miếng, tương truyền rằng chỉ có người có duyên mới có thể nắm giữ nó. Người vô duyên với nó dù dùng tiền tài trói buộc cũng chỉ vô dụng. Ngọc này bảo mạng, ngọc vỡ mạng tổn vô cùng. Đây đúng là đại quý nhân.
Mọi người nghe xong cũng kinh sợ, không ai nghĩ một người như Thục Lam lại có trong tay vật quý này. Nhìn vào xuất thân của cô mọi người đều cho rằng cô vì có duyên với miếng ngọc này lên mới có thể sở hữu nó. Chỉ có lão phu nhân là mặt vẫn sợ hãi vô cùng.
“Ngọc long hộ mệnh, ngọc vỡ mệnh tan.” Bà nhớ lại lời người đàn ông vừa nói, chuyện này chính bà cũng biết rõ. Bởi lẽ viên ngọc duy nhất từ trước đến nay bà được nhìn thấy đang ở trong tay con trai bà – Văn Thiên, bà không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Lão phu nhân vội quay sang nhìn Văn Thiên, bà khuôn mặt đầy sự sợ hãi hỏi anh.
– Ngọc này con đưa cho cô ta phải không?
Văn Thiên lắc đầu: Không.
– Lão phu nhân gắt lên: Nói sự thật cho ta!
– Không. Nếu người không tin, Đề Phong mau đi lấy ngọc bài đến cho ta.
Đề Phong lập tức theo lệnh chạy đi. Bấy giờ lão phu nhân mới có thể an tâm đôi chút. Nhưng bà vẫn không khỏi lo sợ mà nhìn Thục Lam.
“Nếu biết ngươi giữ miếng ngọc còn lại ta sẽ không ra tay mạnh như vậy. Ngọc quý vỡ, người giữ ngọc tổn, người hủy ngọc hại.” Lão phu nhân nghĩ rồi buông chiếc gậy sắt ra dần ngã xuống ngất lịm đi. Người hầu thân cận của bà thấy vậy vội lao đến đỡ.
– Lão phu nhân! lão phu nhân! Người sao vậy.
Văn Thiên bấy giờ vội đẩy Chiêu Uyên ra xa, mặc cho bản thân không thể đứng vững nổi. Từ bên ngoài cửa, Âu Dung Hoa và Mạc Tài đi vào đỡ lấy hai bên tay của anh. Văn Thiên gắng gượng.
– Hôm nay để các vị.. phải thấy những cảnh không hay này.. bổn soái thật.. thật có lỗi quá. Hiện tại với tình trạng này của ta cũng không thể tiếp tục.. tiếp đón các vị. Hẹn một ngày khác.. ta tự mình.. tạ lỗi với các vị.
Văn Thiên vừa dứt câu nhiều người cũng ngỏ ý hỏi thăm rồi vội ra về. Chờ khi quan khách đã giải tán hết. Văn Thiên vội đứng thẳng người, không còn bộ dạng sống dở chết dở như vừa rồi nữa khiến cho Chiêu Uyên há hốc mồm kinh ngạc. Văn Thiên tiến đến bế Thục Lam lên trên tay rồi ra lệnh cho hạ nhân.
– Dọn đẹp hiện trường, đưa lão phu nhân đến phòng nghỉ của khách. Lập tức mời hai vị đại phu đến cho ta.
Theo lệnh, mọi người trong phủ ai làm việc nấy của mình. Chỉ có Chiêu Uyên là bơ vơ, cô ta chạy đuổi theo Văn Thiên cố chấp giữ tay anh lại. Văn Thiên quay người nhìn cô ta, không để cô ta có cơ hội mở miệng anh thẳng thừng nói.
– Cút. Tránh xa khỏi ta.
Chiêu Uyên tự trọng thu tay về, cô ta xiết chặt tay lại nhìn theo sau Văn Thiên nghiến răng: “Ả ta đã không còn gì rồi. Đến dung mạo đó cũng đã bị hủy, tại sao? Tại sao? Ta không cam tâm. Ta phải giết chết ngươi, không phải khiến người sống không bằng chết.” Chiêu Uyên nghĩ rồi lập tức chạy đi đâu đó.
Không thèm quan tâm đến cô ta, Văn Thiên đỡ Thục Lam về phòng mình. Bấy giờ Đề Phong cũng từ bên ngoài bê theo một chậu nước lớn cùng rất nhiều băng vải vào phòng.
– Thiếu gia, để tôi giúp ngài xử lí vết thương.
– Không vội, cậu ra ngoài đi.
Đề Phong nhìn vết thương trên mặt trên ngực và trên tay Thục Lam trong lòng cũng tự có suy nghĩ của riêng mình. Anh đặt thau nước và mớ băng vải xuống rồi ra ngoài cửa đứng chờ.
Bên trong phòng, Văn Thiên nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của Thục Lam ra. Cho đến lớp áo cuối cùng được dỡ ra, một vết thương dài và sần sùi phần nông phần sâu hiện ra. Văn Thiên đến chớp mắt cũng không chớp vội lấy vải lau qua vết thương cho cô.
– A.. ưm.
Khuôn mặt Thục Lam nhăn lại vì đau đớn, thấy vậy Văn Thiên càng cố gắng nhẹ tay. một lúc sau anh đã băng bó xong phần ngực và tay của Thục Lam. Anh nhìn mặt cô, tuy đây là vết thương nông nhất, vì lúc đó chiếc gậy chỉ vô tình sượt qua mặt lên chỉ để lại một đường rạch dài. Nhưng lại là vết thương khó lành nhất cả về thể xác và tâm hồn. Hủy dung, đối với người phụ nữ thì hủy đi dung nhan của họ chính là giết họ. Văn Thiên vừa xử lý vết thương vừa lẩm bẩm.
– Em cứ hận bà ấy đi, hận thấu sương, hận xuốt đời xuốt kiếp cũng được. Ta sẽ không ngăn cản, không trách em đâu. Lần này đến lượt ta nợ em rồi.