Đừng lo, em chỉ cần cử hành xong tam đại bái lễ là được.
Văn Thiên biết Thục Lam vừa lo lắng lại bị dao động bởi việc vừa rồi nên rất căng thẳng. Anh cố tình ghé vào tai cô nói nhỏ để trấn an cô. Thục Lam khẽ rung đầu biểu lộ ý mình. Cô chủ động đưa tay cho Văn Thiên. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô một cách thân mật. Trên miệng mỉm cười thoả mãn.
Anh đỡ cô vào chính đường, bên trong phòng có những mâm lễ cao quả, trước đó bày hai chiếc ghế vốn để cho phụ mẫu hai bên ngồi. Thế nhưng bây giờ nó lại trống trơn khiến cho mọi người khó hiểu.
Chu Tuyên Viên – Hội trưởng hội Tân Phục nhìn không thuận mắt cảnh này chủ động tiến lên trước mặt Văn Thiên hỏi.
– Xin hỏi lệnh phụ lệnh mẫu đâu rồi sao giờ phút trọng đại như vầy vẫn chưa xuất hiện.
Văn Thiên quay sang nhìn vị vày, anh nhận ra ông ta là hội trưởng Tân Phục hội. Một người rất coi trọng lễ nghi và giáo lễ. Ông ta xưa nay vẫn luôn đứng ở bị trí trung lập điều hoà giữa các phe phái thế lực vô cùng tốt.
“Người này nên xây dựng mối quan hệ. Nếu kéo được thành người của mình thì tốt, nếu không cũng không thể gây thù.” Văn Thiên nghĩ rồi thẳng thừng buông tay Thục Lam ra tiến đến bắt tay Chu Tuyên Viên khiến cô có chút hụt hẫng. Văn Thiên mỉm cười xã giao.
– Cha mẹ ở xa không tiện đến khiến hội trưởng Chu phải lo nghĩ hộ đúng là ta có lỗi quá.
– Ha ha. Không có gì, chỉ là lão phu có tính hiếu kì một chút. Phiền thiếu soái rồi, đúng là người tuổi trẻ tài cao. Mới nhậm chức có bao lâu mà đã có hỉ sự như vậy đúng là phúc càng thêm phúc.
Văn Thiên cứ vậy mà biến buổi bái đường phút chốc thành một buổi giao lưu làm quen lôi kéo thế lực. Anh bỏ mặc Thục Lam đứng đó bất động, cô không biết phải làm gì. Tự mình nhìn đôi hài thêu đỏ dưới chân mà nghịch ngợm. Bàn tay vừa bị Văn Thiên bỏ mặc cũng chỉ biết tự lắm nấy bàn tay còn lại tự an ủi. Trong lòng cô thầm nghĩ may mắn cho vị hôn thê kia đã không lấy phải một người coi công việc lên hàng đầu như Văn Thiên.
“Trọng đại như giờ lành bái đường cũng có thể bỏ qua chỉ vì vài ba câu xã giao. Phải nói là rộng lượng hay vô tâm đây.” Thục Lam nghĩ.
Một lúc sau, sau khi đã quảng giao rộng rãi Văn Thiên mới nhớ ra đây là hôn lễ chứ không phải một buổi lễ gặp mặt làm quen. Vì vốn mục đích ban đầu của anh cũng là qua buổi lễ thành hôn này để gặp mặt và lôi kéo thêm vài người về phe mình làm vững chắc thế lực. Nhưng lại vô tình vì đó mà quên đi Thục Lam. Anh vội quay lại nhìn cô, thấy cô vẫn đứng đó. Một chỗ và bất động liền vội tiến đến bắt lấy tay cô lần nữa.
Qua lớp màn che, Thục Lam cố gượng ra một nụ cười tự an ủi. Bấy giờ có hai thị nữ tiến đến, một người cầm sợi chỉ đỏ dài buộc vào ngón út tay của hai người. Người còn lại đem hai đầu dây nối với quả tú cầu đỏ đặt vào tay hai người.
Văn Thiên đứng đối diện với Thục Lam, qua lớp khăn đỏ anh không thể nhìn rõ mặt cô, anh hiếu kì không biết bây giờ cô đang có biểu cảm gì.
– Nhất bái thiên địa.
Hai người cùng quay ra phía cửa, cùng quỳ xuống, cùng bái. Lòng hiếu kì của Văn Thiên đã khiến anh lúc bái quay mặt ra nhân lúc khăn hỉ nghiêng xuống mà lén nhìn biểu cảm của cô. Nhìn không nhìn không sao, nhìn rồi lại không thể vui nôi. Khuôn mặt Thục Lam đơ như một khúc gỗ không chút biểu cảm. Lúc đứng dậy Văn Thiên ân cần đỡ Thục Lam đứng dậy. Anh nhân lúc đó mà hỏi cô.
– Hối hận khi đồng ý lấy ta sao?
Thục Lam im lặng không nói gì. Không nhận được câu trả lời của cô khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Người chủ trì tiếng tục đọc.
– Nhị bái cao đường.
Nhìn cao đường chỉ có hai chiếc ghế trống ai nấy đều thở dài ngao ngán. Văn Thiên vẫn đang tức giận vì không có được câu trả lời của Thục Lam khuôn mặt nổi cáu thấy rõ. Hai người đứng bái cao đường. Đương lúc nghiêng người bái, Văn Thiên vô tình nhìn thấy một giọt nước rơi xuống sau lớp khăn hỉ nhỏ xuống đất. Anh vội quay sang nhìn Thục Lam không chớp mắt.
Phải, cô đang khóc. Không biết khóc vì tủi thân khi phải lấy người mình không yêu hay vì đã bị tân lang bỏ bơ vơ chỉ vì mấy câu xã giao hay thật sự là vì thành hôn của cô nhưng lại không có mặt của phụ mẫu.
– Tam bái phu thê.
Văn Thiên và Thục Lam vừa quay mặt vào nhau thì bên ngoài của đã có tiếng quát lớn khiến mọi người đều chú ý.
– Khoan đã. Không được bái.
Thục Lam và Văn Thiên theo tiếng nói đều quay nhìn ra cửa. Hai bên quan khách tự rẽ sang hai bên nhường đường. Văn Thiên cũng dần nhìn ra hình bóng quen thuộc: “Mẹ!”
– Lão phu nhân đến, không được phép tiếp tục cự hành bái lễ!
Chỉ thấy Chiêu Uyên đỡ một bên tay, một người hầu đứng tuổi khác đỡ bên tay kia của lão phu nhân vội vã bước vào. Thục Lam qua tấm khăn che chỉ thấy mờ mờ. Cô lo sợ nhưng cũng hiếu kì về hình dáng của lão phu nhân liệu có như mình nghĩ.
Văn Thiên nhăn mày quay sang nhìn Đề Phong, Đề Phong bất lực lắc đầu. Anh liền vội vã kéo đầu dây nối với quả tú cầu đỏ trên tay mình và Thục Lam khiến cô trong lúc không chú ý đã nghiêng người theo nó mà hoàn thành phu thê giao bái, xém chút nữa cô còn ngã nhào vào người Văn Thiên.
Nhìn thấy bản thân đã đến cửa mà Văn Thiên vẫn cố tình cưỡng chế bái xong tam lễ khiến lão phu nhân tức giận không thôi. Chiêu Uyên bên cạnh nhìn thấy Thục Lam mặc hỉ phục cũng vô cùng ghen tị liền thêm dầu vào lửa.
– A Văn, thành thân là đại sự anh lại bày ghế trống ở cao đường. Anh coi cô mẫu cô phụ không còn trên đời nữa sao.
Lão phu nhân hoả khí bừng bừng bốc lên mặt nghe vậy càng thêm tức giận. Bà nhìn Thục Lam rồi quay ra lườm Văn Thiên mà gắt lên.
– Trên không chứng, dưới không nhận. Hôn lễ này ta không chấp nhận, người phụ nữ xuất thân phường điếm kĩ này tuyệt đối không được bước chân vào Trịnh gia chứ huống chi làm chính phòng dâu trưởng.