Văn Thiên ép Thục Lam sát vào bên tường, một tay anh chống lên tường khoá Thục Lam vào trong góc. Tay còn lại bóp chặt lên vai cô. Thục Lam nhìn khuôn mặt đang căng lại vì giận dữ của Văn Thiên liền sợ hãi tột cùng. Cô thu mình lại, đôi mắt liếc xung quanh như mong có gì đó có thể cứu mình thoát khỏi tình cảnh này. Cô quay ra nhìn chỗ quần áo vắt trên ghế của mình, nó quá xa so với tầm với của cô. Nhưng cứ giữ cái tư thế với bộ dạng này mãi thì ngượng ngùng quá.
Thục Lam cũng không biết vì sao Văn Thiên lại giận dữ đến vậy. Là nói anh tính cách thất thường hay do cô đã vô tình động đến nỗi đau nào đó của anh. Thục Lam cứ nghĩ mà vô thức không chú ý đến Văn Thiên nữa. Anh nheo mắt lại, đưa tay nâng miệng Thục Lam lên mạnh bạo mà chiếm lấy môi cô. Thục Lam vừa bất ngờ vừa giật mình theo phản xạ mà chống trả vô cùng kịch liệt. Cô lấy tay đấm mạnh vào ngực anh nhưng dường như chẳng thể làm gì.
Thục Lam lấy hết sức mình cố đẩy Văn Thiên ra, cô chống cự mà quay mặt về phía khác để né tránh nụ hôn này. Nào ngờ Văn Thiên nhất quyết dùng tay bóp chặt cổ cô ghì vào tường khiến cô không thể cử động nổi. Khuôn mặt Thục Lam đỏ lên trông thấy nhưng dường như Văn Thiên không thèm để ý đến. Trong phút cuồng bạo anh đã đè cô vào tường bất chấp mà hôn cô. Cái hôn sâu và cuồng nhiệt như đang muốn giải toả hoả khí trong người.
Hơi thở Thục Lam dần yếu đi, cô không còn chống cự nữa. Nụ hôn của Văn Thiên như hút cạn không khí trong phổi cô. Bàn tay anh ghì chặt trên cổ khiến cô không tài nào thở nổi. Thục Lam lả dần, bàn tày cô buông xuống trong vô thức. Văn Thiên dường như đã nhận ra điều đó, anh buông tay trên cổ Thục Lam vội đỡ lấy bàn tay đang buông thõng xuống kia.
Thục Lam bấy giờ mới có chút dễ chịu. Cô vội vàng hít nấy hít để không khí của sự sống. Khuôn mặt cô đỏ dần nhạt nhưng bên tai vẫn bừng lên. Thục Lam liếc mắt nhìn Văn Thiên, trong ánh mắt có cả sự sợ hãi lẫn oán trách, giận dữ. Cô hất tay Văn Thiên rồi vội đẩy anh ra. Nhưng vẫn như vậy, người anh không chút di chuyển. Cô bất lực đành tự bước ra chỗ khác.
Thục Lam tiến về phía ghế, cô thu chỗ quần đồ đã cởi để che đi cơ thể mình. Một bên vai của cô vẫn đang đỏ hằn vết tay của Văn Thiên. Và tất nhiên là trên cổ cũng vậy. Hoả khí trong người Văn Thiên đã hạ bớt, anh bắt đầu bình tĩnh lại. Muốn tiến lại gần để xem Thục Lam có sao không nhưng anh vừa tiến được nửa bước cô đã lùi lại vài bước. Bàn tay trỏ về phía chân anh, khuôn mặt sợ hãi kịch liệt.
– Đừng lại gần tôi!
– Ta.. ta vừa rồi không cố ý.
– Ha.
Thục Lam cười khinh một cái, không cố ý? Vậy là ai vừa rồi đã ép cô vào tường, đã bạo cưỡng hôn cô, đã bóp cổ cô. Nếu nói không phải cố ý vậy chẳng lẽ vừa rồi Văn Thiên bị vong nhập. Thục Lam bắt đầu sợ hãi, cô càng sợ càng bắt đầu suy diễn. Chính Văn Thiên vừa rồi đã nói: “Lễ thành hôn này chỉ có mình em là cô dâu, không có ai khác.” Vậy người là vị hôn thê đó đâu, Thục Lam giật mình trong lòng nghĩ mấy ngày nay mình không hề thấy vị hôn thê đó xuất hiện. Văn Thiên cũng biến mất ngay sau khi cô tỉnh dậy, cả Đề Phong cũng vậy. Khi anh vừa về đã kéo cô đi thay hỉ phục trong tâm trạng không bình thường. Thục Lam tái mặt, cô to gan phỏng đoán vị hôn thê kia xem ra đã bị Văn Thiên làm gì đó. Bây giờ có thể đã lành ít dữ nhiều.
Thục Lam nghĩ vậy đột nhiên kịch liệt phản kháng. Cô vội vàng khoác qua loa chiếc áo ngoài rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã va phải Đề Phong đi đến. Thục Lam nhìn Đề Phong bây giờ càng sợ hãi, cô vội vàng tránh xa anh rồi tiếp tục chạy.
Đề Phong nhíu mày lại, anh không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe trong phòng có tiếng rầm một cái. Anh vội vã chạy vào. Bên trong phòng bàn ghế lộn xộn đổ đứng, kệ treo hỉ phục đổ rạp. Đoán chừng là vừa rồi Văn Thiên đã tức giận đạp bàn một cái khiến nó đổ về phía kệ treo y phục khiến chiếc kệ đổ rạp ra đất. Bộ hỉ phục quý giá giờ nhăn nhúm dưới đất. Văn Thiên ngồi xuống bên ghế lấy tay ôm trán trong khuôn mặt nhăn nhó. Đề Phong thấy vậy liền quay ra nhìn về hướng Thục Lam vừa chạy, mắt anh chớp nhắm rồi thở dài một cái.
Đề Phong lấy trong túi ra một lọ thuốc dốc ra vài viên đưa cho Văn Thiên. Văn Thiên nhìn cũng không thèm nhìn chỉ ghét bỏ mà đẩy ra.
– Bây giờ không phải là lúc để ngủ.
Đề Phong nghe vậy liền cất đi chỗ thuốc. Anh đến bên dựng lại bộ hỉ phục bị đạp đổ. Chốc chốc lại liếc sang nhìn tình trạng của Văn Thiên. Văn Thiên ngồi ngẫm một hồi rồi đột nhiên đứng phắt dậy đưa mắt qua nhìn Đề Phong.
– Ném bộ đồ này đi, chuẩn bị một bộ khác màu gì cũng được miễn không phải đỏ tươi. Hừ, em muốn thế nào tôi cũng chiều em được.
Văn Thiên nói rồi trong ánh mắt có phần gian manh, anh bước ra ngoài cửa ra lệnh cho hạ nhân.
– Lập tức khoá cổng lại.