Ba ngày sau.
Cả phủ thiếu soái mấy ngày nay đột nhiên nhộn nhịp đến lạ. Ai nấy đều vội vã không thôi, cuối cùng hôm nay những kẻ hiếu kì cũng hiểu được sự gì đã xảy ra. Khi mà người làm trong phủ lũ lượt trang hoàng lụa đỏ khắp phủ, khi mà giấy hỉ được dán hai bên cánh cổng phủ thiếu soái thì ai nấy đều rõ là thiếu soái chuẩn bị thành thân rồi.
Thục Lam mơ hồ đi dạo quanh sân như mọi ngày, bởi ở đây cô chẳng cần làm gì cả cũng không được ra ngoài nên vô cùng rảnh rỗi. Đến mức một ngày đi dạo ba bữa. Vừa là đi dạo, vừa là tìm người, ba ngày nay cô đã đi dạo mấy vòng rồi. Vẫn không thấy bóng dáng của vị hôn thê đâu cả, cả Văn Thiên hay Đề Phong đều không hề xuất hiện.
Đã trôi qua ba ngày, trong lòng Thục Lam cũng nóng như lửa đốt. Nơi đây giống như một cái lồng khổng lồ đang nhốt cô lại. Càng nghĩ Thục Lam càng lo lắng đến cha và mẹ của mình, cô lại không thể gặp Văn Thiên để hỏi thăm về họ. Còn những người làm ở nơi đây đều như những con rối có miệng như không, hỏi ai cũng không biết gì cả, ngoại trừ dì Triệu cũng không ai muốn lại gần hay bắt chuyện với cô. Có lẽ vì cái thân phận kiều nữ xuất thân kĩ quán đó khiến ai cũng coi thường muốn tránh xa. Ghét bỏ, ganh ghét nhưng không động vào được nên tự động tẩy chay cô.
//Ồn ào// Tiêng động gây sự chú ý của Thục Lam. Cô ngó theo hướng đó đoán ra tiếng ồn phát ra từ cổng, thầm nghĩ Văn Thiên đã về. Trong lòng cô vô thức mà vui mừng vô cùng lập tức chạy ra đón.
– Ngài về rồi sao..
Thục Lam ra đến nơi thì nụ cười trên môi cũng tắt, hoá ra chỉ là một đám quân nhân đến, tiếng động huyên náo cũng chỉ là tiếng họ nói chuyện qua lại, tiếng xe chở họ đến mà thôi. Cô thở dài một hơi mà thất vọng quay vào, khuôn mặt không che nổi sự nhăn nhó.
“Làm gì mà vài ngày không về đến nhà vậy chứ. Tham công tiếc việc cũng vừa vừa chứ, dù sao cũng sắp thành thân rồi.” Thục Lam nghĩ rồi thở dài một hơi. Điệu bộ của cô khiến Tô Năng chú ý tới. Anh bước nhanh theo sau lưng cô, nhìn dáng hình quen thuộc liền gọi lại.
– Này cô gì ơi.
Thục Lam nghe tiếng gọi quay mặt lại, cả đám người Tô Năng, Anh Hào, Mạc Tài đều kinh ngạc mà có chung dòng suy nghĩ: “Đây không phải người phụ nữ có gia đình mà thiếu soái trêu ghẹo trên phố ngày đó sao. Vậy mà giờ ở đây rồi.”
Anh Hào nhìn khuôn mặt không dám tin của hai đồng chí bên cạnh liền phì cười mà tán thưởng: Đúng là thiếu soái muốn gì thì đều có được một cách dễ dàng. Thật khâm phục, thật bá đạo.
Thục Lam nghe lời này ngơ ngác không hiểu gì. Bấy giờ Tô Năng đột nhiên hỏi cô.
– Cô gì, à cô có biết thiên sinh kiều nữ đang ở đâu không?
Thục Lam nghe cách gọi vừa lạ vừa quen nhưng chính cô cũng không biết mình chính là vị thiên sinh kiều nữ đó hay nói thẳng cô là người vô tình bị đem ra làm người thay thế thiên sinh kiều nữ thật. Cô lắc đầu mấy cái rồi chỉ vào đám người làm phía bên trong.
– Chắc bọn họ biết đấy, tôi chỉ mới ở đây có mấy ngày nay thôi lên không rõ lắm.
Mọi người theo hướng chỉ liền đi vào. Đi qua Anh Hào Thục Lam chợt nhận ra có mấy phần quen quen. Thật ra tối đó vì hội trường quá ồn ào đã khiến cô trong cơn mê mơ hồ mà tỉnh dậy. Chỉ là vẫn luôn mơ mơ hồ hồ không rõ sự việc. Lại thêm bị tiếng súng doạ cho sợ hãi mà không dám mở mắt. Cô sau khi cố nhớ lại chỉ rõ sau khi được tháo khỏi còng xích thì mệt mỏi mà ngã vào ai đó. Sau đó thì dần mơ hồ mà lại tiếp tục ngất đi. Sau khi tỉnh lại lần nữa thì đã ở đây – phủ thiếu soái.
Thục Lam đi theo sau đám người bọn họ. Họ vào bên trong kéo bừa một người làm lại hỏi. Người nọ nghe hỏi thì mặt mày ngơ ngác, tay liền chỉ về Thục Lam đang đứng phía sau.
– Không phải ở đó sau, còn phải tìm gì chứ.
Tô Năng quay lại nhìn Thục Lam, cậu lại môt lần nữa thêm phần ngạc nhiên. Không phải nói thiên sinh kiều nữ là một người phụ nữ xinh đẹp thanh tú và phải trong sạch từ thể xác cho đến tâm hồn sao. Còn có lời đồn nói rằng những thiên sinh kiều nữ đều được chọn lọc từ nhỏ, từ ngày sinh bát tự đều đẹp đến hoàn hảo, từ bước đi dáng đứng lời nói đều cao quý tựa thần tiên. Còn Thục Lam, tuy có khuôn mặt thanh tú nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì cả.
Tô Năng không tin mà hỏi lại: Không phải nhầm chứ, không nói đến phong thái gì đó, cô gái này còn là người có gia đình và đã có con rồi.
Lời Tô Năng vừa dứt, xung quanh ai nấy đều tròn mắt. Nếu nói vậy không phải Thục Lam đã lừa thiếu soái sao, đúng là gan to. Tô Năng liếc mắt ra hiệu cho Mạc Tài, cậu lập tức đến gần khống chế khoá tay Thục Lam lại kéo đi. Những người xung quanh thấy vậy liền tụ tập lại bàn tán nói xấu.
– Thấy chưa bảo rồi mà, cái gì mà thiên sinh kiều nữ. Nhìn đã thấy không giống rồi.
– Mấy lần còn tỏ ra thánh thiện muốn giúp chúng ta, thật giả tạo.
– Còn có con rồi chứ, không thể tin nổi.
– Nói xem nếu thiếu soái biết tin này cô ta sẽ thảm cỡ nào.
Đám người Tô Năng kéo Thục Lam vào bên trong nhà, họ đóng cửa lại. Thục Lam cật lực giẫy giụa nhưng không thể nào địch lại sức của quân nhân. Cô quát lớn.
– Các người muốn làm gì, thả ra.
– Yên tâm chúng tôi không làm gì cô đâu. Chỉ cần chúng tôi hỏi gì cô đều nói ra toàn bộ sự thật là được. Nếu cô dám có nửa lời dối trá thì cô biết hậu quả khôn lường cỡ nào rồi chứ.
Thục Lam vẫn ngơ không hiểu gì, Mạc Tài liền thả tay cô ra. Ba người họ nhìn cô đăm đăm, rồi Tô Năng tiếp tục nói.
Tô Năng: Nói đi ai là người phái cô tới, phe Triệu chỉ huy hay là còn một bên nào khác?
Anh Hào tiếp lời: Cô có gia đình rồi đúng không. Cô li hôn, bỏ chồng bỏ con để đi theo thiếu soái hả. Hay là cô là quả phụ, cô bị thiếu soái ép hay là tự nguyện vậy.
Anh Hào vừa hỏi xong liền bị hai ánh mắt của Tô Năng và Mạc Tài nhìn chằm chằm đánh giá. Mạc Tài không nhịn được trách móc.
– Cậu hỏi cái gì kì lạ vậy. Hỏi tập trung vào chuyện chính chứ, những chuyện riêng của thiếu soái cũng dám hỏi. Không muốn sống nữa sao.
Dứt câu Mạc Tài cũng nghiêm nghị quay sang hỏi Thục Lam: Nói đi, vì sao cô lại giả mạo thiên sinh kiều nữ?
Thục Lam bị những câu hỏi dồn dập làm cho nhức hết đầu, câu này nối tiếp câu kia làm cô không biết phải trả lời từ đâu.
– Tôi chưa có chồng thì lấy đâu ra con. Thế lực phe phái gì chứ, thiên sinh kiều nữ gì chứ. Chính tôi còn không biết bản thân là kiều nữ gì gì đó. Tôi chỉ là một người hiểu đôi chút về dược lí, nhà bán thuốc mà thôi. Tha cho tôi được không.
Nghe câu trả lời của Thục Lam, ba người nhìn nhau. Anh Hào phản bác: Rõ ràng ngày đó trên xe lửa chúng tôi thấy cô bế theo một đứa nhỏ, còn va vào thiếu soái.
Thục Lam nhăn mày, cô nhớ lại ngày hôm đó liền thở dài. Cuối cũng cô cũng hiểu hoá ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm liền vội vàng giải thích.
– Đó, đó chỉ là đứa bé nhà hàng xóm đi cùng thôi. Nếu tôi không nhầm ngày đó tiểu Trấn còn khóc gọi tôi là tỷ tỷ. Các cậu có thấy ai gọi mẹ là tỷ tỷ không.
Ba người nghe lời giải thích chợt nhớ lại thấy cũng đúng. Nhận ra là mình đã hiểu lầm, lại thất lễ như vậy ba người liền đứng xếp thành một hàng thẳng tưng nghiêm nghị. Họ nghiêm người, hai chân xếp theo chữ V, tay đặt xuôi theo chân. Họ đồng thanh vừa nói vừa cúi gập người một góc vuông.
– Chúng tôi xin lỗi vì đã thất lễ.
Tiếng nói to đến mức khiến Thục Lam giật mình đến thót tim lại. Cô nghe họ xin lỗi mà cứ như muốn đe doạ vậy.