Hai người chạy được một đoạn xa thì liền rẽ vào một ngõ nhỏ: Hộc.. hộc.. Hai con người mệt mỏi thở gấp nhìn nhau chợt ngại ngùng quay mặt. Thục Lam nhìn tay người đàn ông vẫn đang nắm lấy tay mình liền rụt tay lại. Chàng trai hiểu ý cũng vội vàng buông tay ra.
– Xin lỗi, ta không cố ý. Vừa rồi là bất đắc dĩ.
Thục Lam ngại ngùng đảo mắt xuống dưới đất, không biết nói gì chỉ nhỏ miệng “ừm” một tiếng. Trong lúc cô đang bối rối đến không nói lên lời bất chợt nam nhân kia lại chống tay vào tường. Cơ thể tiến sát mặt Thục Lam, anh quay mặt ra phía ngoài xem xét tình hình. Tư thế bây giờ của họ thật rất dễ gây hiểu lầm. Thục Lam mặt đỏ bừng bừng không dám thở mạnh. Hai người đứng sát đến nỗi cô còn nghe được cả tiếng tim đập của anh. Và chính tim cô cũng đang loạn nhịp.
“Trên người anh ấy có mùi gì thơm quá.”
Thục Lam nghĩ đến đây bất chợt lấy tay che miệng lại, cô lo lắng không biết liệu vừa rồi mình có lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu hay không. Thục Lam ngước mắt lên lại vô tình va phải ánh mắt của người đàn ông đang cúi xuống nhìn mình, cô giật mình vô thức đẩy người anh ra.
Người đàn ông ôm ngực đau đớn, dường như vừa rồi Thục Lam đã vô tình chạm trúng chỗ bị thương của anh. Khuôn mặt nhăn lại vì đau nhưng anh vẫn không kêu lên một lời nào. Thục Lam lo lắng tiến lại gần anh, cô hỏi:
– Anh.. không sao chứ?
– Không sao.
Dù phủ nhận nhưng nhìn vào khuôn mặt đầy vết bầm tím lại có thêm một vệt máu loang ở khoé miệng kia. Thục Lam thừa biết người này vừa rồi vì cứu mình mà đã phải chịu đựng nhường nào. Thục Lam vội rút khăn tay ra tiến lại gần ân cần nâng mặt người đàn ông lên, cô nhẹ lau đi vết máu ở khoé miệng anh.
Người đàn ông mắt không rời Thục Lam, cô cũng nhận ra ánh mắt đó, chỉ là hoàn toàn không đáp lại. Cô chỉ chăm chăm vào vết máu mình đang lau. Nhận thấy không khí có phần yên lặng, Thục Lam liền giới thiệu:
– Tiểu nữ họ Phương tên Thục Lam. Vừa rồi cảm ơn đã ra tay cứu giúp.
Thấy vậy người đàn ông mỉm cười, anh bắt lấy tay Thục Lam khiến cô giật mình. Nhưng anh chỉ rút lấy chiếc khăn tay trên tay cô rồi tự lau cho mình.
– Không cần khách sáo như vậy, ta tên Cố Nhất Minh. Thục Lam, tên rất hay.
Thục Lam nghe lời này chỉ mỉm cười thầm nghĩ: “Người này miệng ngọt thật. Dáng vẻ cũng rất tuấn mỹ, nhìn qua tưởng là thư sinh thông thường nhưng võ nghệ lại không hề tầm thường.”
– Không biết Phương cô nương có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Thục Lam nghe lời này lại kinh ngạc đến không biết phải biểu lộ làm sao. Rõ là đang cười rất tươi lại chợt trở lên rất gượng gạo. Cô khẽ lắc đầu rồi trả lời:
– Không. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu còn có thể phai tàn huống chi nói đến thứ tình cảm thoáng qua có được trong phút chốc. Tiểu nữ chưa từng tin ai có thể yêu được từ cái nhìn đầu.
Nghe lời nói này của Thục Lam, Nhất Minh cũng trở nên suy tư. Anh gật đầu đồng tình với lời nói của cô nhưng vẫn nói thêm:
– Ấy vậy mà lại có đấy. Tuy hơi đường đột nhưng tôi đã có ý với em từ lần gặp đầu. Tuy nói đó là thứ tình cảm có được trong phút chốc nhưng tôi lại thấy rất đặc biệt. Bởi lẽ không ai có thể hiểu trái tim của mình như tôi. Có lẽ tôi thật sự đã thích…
– A – Thục Lam cố tình lên tiếng ngắt lời của Nhất Minh. Cô mỉm cười nhìn anh rồi tiếp lời.
– Thật sự tôi đã rất biết ơn anh, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi.
Nhất Minh có chút hụt hẫng khi biết Thục Lam đã có người mình thích. Nhưng hụt hẫng không có nghĩa là từ bỏ, đối với anh mà nói việc theo đuổi một người phụ nữ chỉ là vấn đề thời gian. Việc người đó có người mình thích chưa không quan trọng. Nhất Minh biết mình tỏ tình ngay lần đầu gặp là quá vội vã. Anh cũng đoán cô sẽ từ chối nhưng vẫn cố tình làm vậy để tạo được ấn tượng, thu hút sự chú ý của Thục Lam. Nhưng anh càng hiểu nếu làm quá chuyện này nên ngược lại sẽ phản tác dụng khiến Thục Lam quay sang ghét mình.
– Thứ tình cảm đơn thuần đến từ một phía không đáng được trân trọng. Nhưng mong em có thể nể tình tôi vừa cứu em mà có thể cho tôi được phép theo đuổi em. Tôi không ép, bởi tôi tự tin bản thân có thể mở được cánh cửa ở đây của em.
Nhất Minh vừa nói tay lại trỏ vào vị trí tim của mình. Lời nói nhún nhường nghe hèn mọn đến đáng thương. Trong phút chốc Thục Lam cảm thấy mình tội lỗi vô cùng khi đã đối xử với ân nhân của mình như vậy. Rõ chỉ là lần đầu mặt mà cứ như Nhất Minh đã đơn phương Thục Lam nhiều năm trời không được đáp lại vậy. Thục Lam sau khi nghe lời cầu của Nhất Minh ngoài cảm giác tội lỗi bản thân cũng không biết nói thêm gì. Cô càng nghĩ càng cảm thấy Nhất Minh miệng rất ngọt, rất thấu lòng người.
Nhất Minh không thấy Thục Lam nói gì, anh tự cho im lặng là đồng ý. Anh nở một nụ cười tươi nhưng rồi lại giở giọng làm nũng.
– Vậy không biết tôi có thể xin em thêm một yêu cầu không. Em cũng thấy đó, ta hiện đang bị thương, túi tiền của ta cũng bị rơi lúc đánh nhau rồi. Nhà lại ở tận phố tây, trời muộn như vậy không biết có về kịp..
Thục Lam vừa nghe liền hiểu ý. Cô vội tiếp lời: Anh có thể đến nhà tôi, nhà tôi bán thuốc trùng hợp có thể xử lí vết thương một cách đàng hoàng. Dẫu sao cũng là ân nhân, không để người phải lưu lạc đầu đường xó chợ là được.