Thục Lam bê từ trong nhà ra một mẹt thuốc đặt lên trên kệ, cô trải đều mặt thuốc rồi nhặt đi chỗ thuốc có dấu hiệu mốc hỏng. Lúc này bất chợt có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào.
– Lão Phương, tiểu Lam có nhà không?
Thục Lam nghe tiếng gọi vội chạy ra trước nhà, vừa nhìn thấy người cô liền lau tay vào áo vội vàng rót trà mời khách:
– Lí thúc sang có chuyện gì sao?
– À ta nghe Thuấn nhi nói nhà con có chuyện, cha con không sao chứ?
– À cha con, ông ấy..
Thục Lam e ngại chần trừ không nói, cô rót ra một li trà đặt trước mặt Lí đại phu rồi quay lưng đi về phía sau nhà.
– Để con đi gọi ông.
Thục Lam đến phòng mẫu thân gõ cửa gọi Tùy Sơn. Ông bên trong phòng vẫn đang lấy nước đá lạnh chườm khắp người vợ, miệng lại lẩm bẩm:
– Những ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc đây chứ. Nhìn bà đau tôi cũng sót, nếu không phải Lam nhi còn chưa xuất giá. Tôi sẽ dẫn bà đến một nơi, ở đó không có đau đớn. Không có những ngày tháng chịu tủi nhục giày vò như vậy.
– Cha, Lí đại phu đến tìm thăm.
Thục Lam đứng ngoài gõ cửa nói lớn vọng vào trong phòng. Tùy Sơn vừa nghe liền ngưng tay lại. Ông đặt chiếc khăn gấp gọn sang một bên rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ lọ mọ chầm chậm mở cửa, Thục Lam vừa thấy người liền vội đỡ lấy. Cô đỡ cha ra đến bàn mới yên tâm thả tay.
Tùy Sơn ho vài cái một cách nặng nhọc rồi nói: Lão Lí, hôm nay ông lại rảnh rỗi tới đây sao.
– Ây ya, mới có vài hôm không gặp sao ông đã thành cái bộ dạng này rồi. Nghe nói hôm trước có người đến gây chuyện. Lại có cảnh sát đến nữa sao?
Tùy Sơn mỉm cười bất lực khẽ lắc đầu. Thấy vậy Lí đại phu liền đổi sang chuyện khác để nói. Ông ngó sang Thục Lam đang chăm chỉ phơi thuốc:
– Tiểu Lam cũng hai mươi rồi nhỉ. Ông không tính đến chuyện gả nó đi sao.
Nghe chuyện này Tùy Sơn càng thêm thở dài, không phải ông không muốn mà là vì đứa con gái này ngày thường thì ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng. Nhưng cứ động đến chuyện cưới hỏi đều hết sức cố chấp.
– Ài, hôm trước có người đến dẫn mối con trai của Phạm lão, nó không ưng nên trực tiếp đuổi người ta về. Không chỉ vậy ông ra ngoài phố xem, danh tiếng của nó bây giờ như nào chứ. Ai còn dám đến rước.
Lí đại phu phì cười: Giống mẫu thân nó năm xưa không sai một li nào.
Lí đại phu nhớ lại năm xưa ông cùng mẫu thân của Thục Lam là đồng môn. Vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Lí Tịnh – Lí đại phu đã thầm thích Bạch Tử Chi – mẫu thân Thục Lam. Nhiều lần ngỏ lời đều bị bà từ chối, vốn tưởng do bản thân nhà nghèo nên không xứng đáng với nàng. Nào ngờ có một ngày lại có kẻ bán thuốc dạo từ đâu tới, hắn còn nghèo hơn Lí Tịnh đến hỏi cưới Tử Chi. Dù bị rất nhiều người can ngăn cấm cản mà Tử Chi lại nhất quyết đồng ý gả cho người nọ. Bấy giờ Lí Tịnh mới tỏ, ông bị từ chối không phải vì nghèo mà vì tấm chân tình của Tử Chi đã thuộc về người khác. Người này không ai mà chính là người ngồi trước mặt ông bây giờ, Phương Tùy Sơn.
Lí Tịnh gật gù: Con trai nhà Phạm lão dù đã qua một đời vợ nhưng xét cho cùng nhà lão cũng khá giả. Mối này cũng không tồi, chỉ là nhà lão lại mở tiệm cầm đồ, tiền bạc của cải có đều nhờ cướp tiền thiên hạ trong lúc họ khó khăn. Cái nghề ấy có hại cho hậu thế đúng là không thỏa.
Trong lúc Lí Tịnh đang suy ngẫm, Tùy Sơn lại ngó ra phía sau xem xét tình hình. Khi thấy Thục Lam đang bận rộn phơi và phân loại thuốc mới ghé sát đếm gần Lí Tịnh nói nhỏ.
– Tôi thấy Lam nhi nhà tôi hình như có ý với tên tiểu tử nhà ông. Không biết ý của ông..
Lí Tịnh nghe vậy liền lảng mắt đi phía khác. Ông thở dài có vẻ bối rối không nói thành lời. Thấy vậy Tùy Sơn cũng hiểu, thật ra ông vốn đã hiểu từ đầu. Làm gì có ai lại đi lấy một người vợ về mà còn phải gánh thêm cả bên nhà vợ chứ. Con gái ông cũng không đáng giá như thế.
Lúc này Lí Tịnh lại lên tiếng: Quên hỏi ông, sư muội sao rồi?
Tùy Sơn đứng dậy, hai người già dìu nhau về phía sau nhà. Vừa vào phòng Lí Tịnh đã vội nâng tay Tử Chi lên bắt mạch. Bàn tay bà nóng ran như nửa đốt, đến mức da tay đang dần bong ra. Nhìn bàn tay rát đỏ cũng đủ biết đau đến nhường nào. Nhìn cảnh này Lí Tịnh nhăn mặt vào, ông định chạm tay lên vết bong vảy trên tay bà thì bị Tùy Sơn giữ tay ngăn lại:
– Đừng động, bà ấy sẽ đau lắm.
Lí Tịnh thu tay về, ông quay ra hộp thuốc mò mẫm tìm một bọc thuốc mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Rõ ràng bàn tay đã sờ được gói thuốc nhưng lại chần chừ mãi không đưa ra. Cuối cùng Lí Tịnh vẫn cầm gói thuốc đưa cho Tùy Sơn:
– Đây là thuốc mới tôi mới kê, ông xem sắc cho sư muội. Ba chén nước đun lấy một chén thuốc.
Tùy Sơn nhận gói thuốc rồi bảo Thục Lam tiễn Lí đại phu về. Lí Tịnh ra đến cửa liền lộ ra khuôn mặt lo lắng tội lỗi, ông quay mặt lại nhìn bên trong dược quán khẽ lắc đầu bất lực rồi quay lưng đi. Bàn tay vừa rồi cầm gói thuốc vẫn còn đang run lên trong tội lỗi.
Một lúc sau, Thục Lam mở gói thuốc mới ra đang định sắc lên thì chợt ngửi thấy mùi khác lạ. Cô xem kĩ từng loại thuốc một, lại cẩn thận lấy đơn thuốc ra xem. Vốn đang định phân từng loại thuốc ra để xem có thiếu hay thừa vị nào thì bị tiếng giục của cha ngăn lại.
– Lam nhi sắc thuốc xong chưa con?
– Dạ, cha đợi một chút.
Thục Lam theo tiếng giục giã mà vội vàng đổi gói thuốc vào nồi. Mặc cho những nghi hoặc trong lòng.