Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 15: Sự trả thù của Phạm Tề Duy.



//Không được! Không được động vào mẹ ta.

Thục Lam gắng sức chặn đường những tên cảnh sát đang đạp cửa phòng mẹ mình. Cô không quản ngại lấy thân mình che cánh cửa phòng. Mặc cho bản thân bị đạp thẳng vào người vẫn cố nhịn xuống đau đớn mà đưng vững.

Mấy tên cảnh sát thấy Thục Lam cố chấp như vậy cũng nổi chút lòng thương sót. Họ quay ra nhìn chỉ huy. Hắn vậy mà không chút động tâm gì vẫn nhất quyết ra lệnh phá cửa. Một trong những viên cảnh sát sót cho Thục Lam liền mạnh tay kéo cô qua một bên để những người khác tiếp tục phá cửa.

Một lát sau, cánh cửa phòng bung ra đổ ầm xuống tạo một tiếng động vô cùng lớn. Đám cảnh sát ập vào trong phòng, mặc cho mẹ Thục Lam yếu ớt đến không thể cử động. Chúng dựng người bà dậy lôi ra ngoài phòng, Thục lao tới vừa ôm vừa giữ chặt mẹ mình. Bàn tay cô đặt trên mái tóc đã bạc trắng của bà dần xiết chặt lại.

Thục Lam hít một hơi dài nuốt ngược nước mắt vào trong, cô quay ra trước mặt tên chỉ huy không chần chừ mà quỳ xuống cầu xin. Bàn tay cô run rẩy vì uất hận lấy ra trong túi tờ ngân phiếu một trăm lượng mà hôm trước cô khóc lóc ăn xin được đưa cho tên chỉ huy.

Tên chỉ huy thấy vậy như đạt được mục đính liền mỉm cười vui vẻ. Hắn giật lấy tờ tiền trên tay Thục Lam cười nói:

– Ngoan ngoãn thuận theo từ đầu có phải đỡ mất thời gian không. Ta cũng soát kĩ rồi tuy không có gì đáng ngờ cả nhưng mà các ngươi đã làm mất rất nhiều thời gian của bọn ta. Đây coi như là phí phạt. Rút.

Tên chỉ huy nói rồi dẫn theo đám cảnh sát bỏ đi. Hắn vừa ra đến cửa thì phía trên lầu của trà quán đối diện đã phát ra tiếng cười khanh khách. Phạm Tề Duy đập bàn không nhịn được cười lớn nhìn về phía dược quán nhà Thục Lam.

– Ai bảo cố chấp không thuận theo ta. Còn dám đá ta một cái, ta xem sau này các ngươi còn sống kiểu gì.

Một lát sau, Lí Thuấn vội vã chạy đến dược quán, hắn nhìn đám người bu đông trước cửa quán mà vội chạy vào. Vừa vào bên trong, nhìn đống thuốc bị đổ lung tung dưới đất, mọi thứ bị vứt luộn tung lên liền vội chạy về phía sau nhà.

– Phương thúc, Phương muội, hai người không sao chứ.

Lí Thuấn nhìn một già một nữ đang loay hoay đỡ Phương phu nhân dậy liền chạy đến đỡ hộ. Anh nhẹ nhàng bế Phương phu nhân lên mà đưa vào trong phòng. Thục Lam lo lắng đỡ cha vào theo sau. Vừa đặt người xuống giường, Lí Thuấn vội kéo tay bắt mạnh. Trong sự lo lắng không thôi của Thục Lam, anh thở phào một hơi:

– May mắn không có vấn đề gì. Nhưng Phương thẩm hẳn là cũng có chút hoảng sợ. Để thẩm ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền.

Tùy Sơn đến ngồi bên giường vuốt ve mái tóc vợ mình. Ông nắm chặt tay bà như để bà có thể yên tâm một chút. Thấy vậy Thục Lam và Lí Thuấn liền ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng Lí Thuấn liền hỏi:

– Có chuyện gì vậy, đống thuốc dưới mặt đất ngoài sảnh ta vừa thấy là sao? Nghe nói cảnh sát đến đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?

Thục Lam thẫn thờ một lát rồi cố định thần lại, cô kể đầu đuôi sự việc cho Lí Thuấn nghe. Dù đã cố nhịn nhưng vẫn không kìm được mà khóc lóc. Thục Lam tự trách cứ bản thân mình:

– Nếu ngay từ lúc đầu ta không ngăn cản bọn họ, ngay từ lúc đầu đưa tiền cho họ thì có lẽ.. có lẽ.. hức..

***

[Phủ thiếu soái]

– Thiếu gia.

Đề Phong xách tà áo chạy vội lên lầu, anh đến trước thư phòng của Văn Thiên dù gấp gáp nhưng vẫn vừa gõ cửa vừa gọi.

– Có chuyên gì. Vào đi. – Văn Thiên.

Đề Phong đẩy cửa vào, anh đến bên tai Văn Thiên nói thầm vào tai. Văn Thiên vừa nghe đôi mày liền nhíu lại:

– Có chuyện như vậy sao?

– Không sai được, quân nhân theo lệnh của Triệu Quận bây giờ đang chạy loạn khắp phố. Còn.. còn nữa..

Văn Thiên mỉm cười khinh thường: Hừ, hoá ra lão già này cũng chỉ có vậy. Còn gì nữa?

– Thiếu gia, ta nghe nói dược quán nhà cô gái đó bán thuốc giả, thuốc lậu bị báo án. Hiện cảnh sát đang ở đó lục soát. Có cần đến đó giúp?

Văn Thiên nghe vậy không lưỡng lự gì tiếp tục cầm bút lên tiếp tục xử lí đống công văn dày bịch chất thành đống bên cạnh.

– Không vội.

Một lát sau, trước cửa dược quán nhà Thục Lam. Văn Thiên vừa bước vào cửa đã bị đống thuốc vụn trước mắt ngáng chân. Anh nhìn khung cảnh trước mắt thật vô cùng hoang tàn. Thục Lam lúc này từ phía sau cầm theo một cái mẹt để thuốc đi ra. Cô nhìn thấy Văn Thiên bây giờ lại có phần sợ hãi đề phòng.

– Ngài đến đây làm gì?

Văn Thiên nhìn khung cảnh hoang tàn kia gật gù cảm thán. Coi như anh đã được mở mang tầm mắt trước phong cách làm việc của sở cảnh sát Vân Nam.

– Ta nghe nói ở đây bán thuốc giả nên đến xem thử, vậy mà lần trước còn có người muốn tặng thuốc cho ta để chuộc lỗi. May mà không nhận, nhưng cũng không ngờ chỉ là lục soát mà lại thành ra như vậy.

– Hừ, không phải đều là phúc của ngài đem đến sao. Nhà chúng tôi đã đủ khổ rồi, chỗ tầm thường rách nát này không chứa nổi những người thân phận cao quý như ngài. Mời đi cho.

Thục Lam cố tình ngó lơ Văn Thiên. Cô đến bên ngồi xuống nhặt từng mảnh thuốc còn nguyên vẹn lẫn trong đống thuốc vụn lại. Văn Thiên thấy vậy trong lòng có chút không vui, anh tiến đến kéo tay Thục Lam đứng dậy, kéo cô đến sát mình:

– Ta đoán em đã biết ta là ai, ta biết em nghi ngờ ta. Nhưng chuyện này ta có thể đảm bảo không phải ta làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.