Hình như, chúng ta vừa thấy thứ không nên thấy. – Anh Hào kinh ngạc.
– Cô gái đó vừa tát thiếu soái sao?! – Âu Dung Hoa sợ hãi.
– Liệu chúng có bị thủ tiêu không nhỉ. – Mạc Tài.
Tô Năng nhìn ba con người vẫn đang kinh ngạc trước cảnh tượng mình vừa thấy thì chỉ phì cười. Cậu nhìn về hướng Văn Thiên và Thục Lam ở phía xa, trong lòng đầy những suy nghĩ.
– Các cậu sợ cái gì, không phải thiếu soái dù bị tát nhưng vẫn đang cười đó sao. Ngài ấy là tự nguyện.. – Tô Năng.
– Ế, cô gái đó hình như là người chúng ta gặp trên xe lửa. Hôm đó còn bế theo một đứa nhỏ, vậy là phụ nữ đã có gia đình sao.
Dung Hoa nhìn Thục Lam một hồi mới chợt kêu lên. Khi nhớ ra cậu lại càng thêm lo sợ: “Thiếu soái vậy mà lại đeo bám phụ nữ đã có gia đình. Còn bị người ta tát ngay giữa phố, chuyên này để người ngoài biết thì mất mặt nhường nào chứ?!”
Trái ngược với Dung Hoa, Tô Năng lại bình thản đến lạ. Cậu quay lưng đi mà không quan tâm gì điều này. Những người còn lại thấy vậy vội đi theo nhưng vẫn không khỏi nhiều chuyện mà cố ngoái lại nhìn. Đi được một đoạn Anh Hào bất chợt cảm thấy chán nản mà thở dài:
– Chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì chứ. Để dạo chơi sao? Đã qua hai ngày rồi, ngoại trừ ban đêm phải chịu phạt ra thì cũng chẳng có chuyện gì làm. Suốt ngày đi dạo qua lại quanh con phố này, chán chết.
Mạc Tài nghe vậy lại nhếch miệng cười, cậu ghé vào bên đường mua một cậy kẹo hồ lô định ăn thử. Vừa cắt một miếng, vị ngọt gắt đã lan khắp khoang miệng. Cậu không chịu được đành ném cho Dung Hoa ăn nốt.
Mạc Tài nói với giọng điệu chán nản: Đến thiếu soái còn có thời gian rảnh đi trêu ghẹo phụ nữ thì chúng ta còn có thể làm gì.
– Có chứ.
Tô Năng mỉm cười một cách gian sảo, cậu quay người lại. Ánh mắt liếc ngang dọc đề phòng rồi nói tiếp.
– Tuy thiếu soái mới tới đây được có ba ngày nhưng theo tôi điều tra thì đã có không ít thế lực các bên đang rục rịch rồi. Xem chừng Vân Nam nhỏ bé này nhưng sóng ngầm không ít.
Anh Hào nghe lời này lại gãi đầu không hiểu chuyện gì. Cậu hiếu kì nhìn Tô Năng một cách nghi hoặc. Rõ ràng mấy ngày nay bọn họ đều đi cùng nhau thì Tô Năng lấy đâu thời gian mà đi điều tra chứ.
Chưa cần Anh Hào lên tiếng, Tô Năng chỉ cần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu cũng đủ hiểu cậu muốn hỏi cái gì. Liền gõ đầu Anh Hào một cái:
– Ngốc quá. Trong quân chúng ta có không ít người là con nhà các đại gia tộc thân phận cao quý. Toàn là những cậu ấm ăn chơi lêu lổng, đầu to óc nhỏ. Muốn moi tin từ họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải đi đâu xa.
Dung Hoa nghe lời này của Tô Năng đột nhiên lại chột dạ. Cậu cắn mạnh cây kẹo hồ lô trong tay đến mức nhai gãy cả que tre.
Mạc Tài: Đồ ngốc, cậu đến ăn cũng không biết hay sao.
***
Văn Thiên lĩnh một cái tát từ Thục Lam thì thì có hơi đơ người một lát. Anh buông tay Thục Lam ra, cố tình để cô nhân lúc anh lơ là mà chạy đi. Nhìn theo phía bóng lưng Thục Lam, Văn Thiên nhoẻn miệng cười.
“Lần thứ ba để ta phải chịu thiệt. Món nợ này sau này ta sẽ đòi không sót một thứ.”
Thục Lam vội vã chạy thục mạng, cô vừa chạy vừa quay lại phía sau nhìn xem Văn Thiên có đuổi theo mình không. Được một đoạn xa thì Thục Lam dừng lại. Cô mệt mỏi đến thở không ra hơi:
– Vốn định hôm nay đi mua chút đồ về nấu cháo tẩm bổ cho cha, vậy mà thật xui xẻo.
Nói đến đây Thục Lam bất chợt che miệng, cô nhìn ngó xung quanh mình xem có ai đột ngột xuất hiện không. Cũng là vừa rồi buông ra hai chữ xui xẻo này đã kéo Văn Thiên đến khiến cô giật mình đến kinh hồn bạt vía.
Thục Lam ghé vào cửa tiệm bên đường định bụng nghỉ một chút nào ngờ vừa vào cửa liền bị ngáng chân đến ngã lăn ra đất. Thục Lam đau đớn ôm lấy đầu gối vừa bị đập mạnh xuống đất của mình, cô ngước nhìn kẻ vừa ngáng chân mình. Thì đấy đó là một cô gái ăn mặc tân thời, phấn son bôi đậm. Rõ ràng vừa mới cố tình ngáng chân cô mà giờ lại giả vờ lấy khăn lau cửa.
Thục Lam nhìn người phụ nữ trước mặt này không nhịn được giơ chân đạp thẳng vào sau đầu gối của cô ta. Hai đầu gối của người phụ nữ đập thẳng vào cửa rồi mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Thục Lam thấy vậy vội lăn sang bên cạnh.
Người phụ nữ kia ngã đập đầu xuống mặt đất, cô ta nhanh chóng bật người dậy quay sang chất vấn Thục Lam:
– Sao ngươi dám đạp ta?
– Là cô ngáng chân ta trước..
Người phụ nữ tức mình giơ tay đương định đánh Thục Lam thì từ trên lầu vang đến giọng một người đàn ông.
– Tố nhi, không được làm bậy.
Thục Lam theo hướng âm thanh mà nhìn về phía người đàn ông đó, anh ta mặc một bộ trường bào màu den, dáng vẻ ung dung nâng li trà đưa lên miệng. Vừa nghe lời nói vừa rồi, cô gái kia vội hạ tay xuống, ánh mắt căm ghét nhìn Thục Lam rồi quay phắt lưng bỏ đi.
Thục Lam đứng dậy, cô phủi bụi trên quần áo rồi định bỏ đi. Người đàn ông trên lầu bất chợt lúc này lại lên tiếng:
– Tiểu cô nương có muốn xem một quẻ?
Thục Lam nghe vậy dừng chân lại, cô quay sang nhìn người đàn ông đó.
– Tôi xưa nay không tin vào những chuyện mê tín.
– Cô nương không xem bói lại vô tình ghé vào tiệm của ta vậy ta và cô nương có duyên rồi. Nếu như không chê, ta xem cho cô một quẻ miễn phí.
Thục Lam nghe lời này vẫn định rời đi liền bị cô gái vừa rồi đi ra đứng chắn ngang cửa không cho đi.
– Sư phụ ta muốn xem cho cô, cũng không có tính phí. Người keo kiệt như ông ấy lại nguyện xem miễn phí là chuyện ngàn năm có một đó. Cô cũng đâu có mất gì, cần gì phải thẳng thừng cự tuyệt như vậy.
Thục Lam nhìn người phụ nữ trước mặt vốn đã không có hảo cảm. Cô vội lùi người lại để giữ khoảng cách. Lại nhìn lên phía người đàn ông trên lầu, dẫu sao cũng bị chặn cửa không đi được, bản thân mấy ngày nay lại luôn gặp phải hoạ vận liền đồng ý để người đàn ông xem cho mình một quẻ.