“Khoan đã, nếu như ta bị mất bị giác thì khi uống máu có cảm nhận được vị không nhỉ?”
Sau mấy ngày đêm vượt qua cú sốc tâm lý, Kiều Vân mới đưa ra một kết luận không thể nào quái dị hơn.
“Này Tiểu Trần, vô đây”. Kiều Vân nhìn Tiểu Trần cùng phụ nhân đang ăn cơm vẫy tay.
Nữ hài Tiểu Trần vội bỏ bát cơm xuống, chậm rãi đi về phía Kiều Vân ngồi trên giường, đứng cách nàng một khoảng một mét.
Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Vân mày hơi nhíu, ra giọng thúc dục: “Nhanh lên nào, lại gần đây”.
Tiểu Trần tiến sát, đứng ngay trước mặt Kiều Vân. Bỗng nhiên nàng vươn đôi tay tinh xảo mềm mại chộp lấy đầu nữ hài, dùng lực kéo xuống, nhẹ nhàng hướng đôi môi mọng nước của mình lên miệng Tiểu Trần.
Ánh mắt nữ hài hiện rõ vẻ bối rối, sau đó là mê loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phụ nhân thì ngại ngùng lấy tay che mắt nhìn sang chỗ khác.
Thời điểm bờ môi hai người chạm vào nhau, trong tâm Kiều Vân thoáng ngạc nhiên. Từng dòng huyết thủy tươi mát, ngòn ngọt tràn đầy vào khoang miệng, hòa tan thành sương. Ít ra vẫn còn cảm nhận được cái vị này, xem như cũng bớt nhạt nhẽo hơn. Quả thật tuyệt vời… Chờ đã, chẳng nhẽ bắt ta phải đi giết người uống máu à? Giống ma đầu quá vậy”. Kiều Vân thầm nghĩ trong lòng, một lúc sau mới buông nữ hài ra.
Tiểu Trần mềm nhũn ngã phịch xuống giường, hai má ửng hồng, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, miệng mỉm cười, đôi mắt rơm rớm nước mắt.
“A! Xin lỗi, ta chỉ muốn thử nghiệm chút”. Kiều Vân bất đắc dĩ nói.
Bỗng nàng cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt trong người. Cảm giác mát mẻ, sảng khoái như được thanh tẩy vậy.
Quanh người nàng phát ra ánh sáng đỏ dịu nhẹ trong suốt, càng làm tôn lên sự mê hoặc của nàng.
Kiều Vân từ từ ngồi dậy, nhìn hai bàn tay thanh mảnh trắng tuyết một cách hiếu kì. Nàng vung vẩy hai tay ra trước, nhìn giống hệt một đứa trẻ đang nghịch ngợm.
Rồi nàng đứng thẳng lên, mặc dù hai chân vẫn run nhưng nàng thực sự đứng được rồi. Nàng chập chững đi vài bước quanh căn phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ con Tiểu Trần.
“Ta di chuyển được rồi! Ha ha”. Nàng cười tươi, bộ dạng hớn hở như một đứa trẻ được ba mẹ khen, làm đốn tim hai cô gái hiện diện ở đây.
Tuy nhiên, việc đi lại vẫn thực sự khó khăn, Kiều Vân vẫn đang suy nghĩ để tìm cách khỏi hẳn. Bởi với nàng, hơn một tuần nằm vật vờ trên giường thì thật chán nản. Mặc dù đã hơn tuần nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan lắm. Ai ngờ nàng chỉ hút máu của nữ hài thôi mà…
“Chờ đã! Nếu chỉ uống máu mà công dụng tiện lợi như thế thì ta nên uống… nhiều hơn chứ hả?”
Kiều Vân nghĩ vậy. Bất giác nàng quay ra nhìn Mộc Thiên, mẹ của Mộc Tiểu Trần, nở một nụ cười mỉm sặc mùi nguy hiểm.
Phụ nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, bất giác rùng mình, cảm thấy lạnh gáy, run rẩy nhìn nàng. Nàng muốn chạy thật nhanh, nhưng… không kịp rồi!
Kiều Vân đẩy phụ nhân nằm xuống sàn nhà, miệng cười “fufu”. Phụ nhân bị khống chế một cách hoàn hảo, không thể cựa quậy nổi.
Nàng đặt môi mình lên môi phụ nhân. Mộc Thiên hơi giật giật mình, từ họng rên lên những thanh âm mê người.
Máu chảy vào miệng nàng rất ngọt, không phải vị ngọt sắc của đường hay ngọt đậm của mật ong, mà là một vị ngọt hoàn hảo, thanh dịu, và nàng ngửi thấy một mùi hương quyến rũ.
Một chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ nàng và đi xuống bụng. Cảm giác thanh mát bắt đầu lan rộng, làm làn da nàng rợn lên.
Nếu là trước, mỗi lần làm vậy nàng đều ngại ngùng, e dè thì bây giờ, nàng không hề còn cảm giác ấy nữa. Có khi uống máu người khác đã trở thành một sở thích kì cục của nàng.
Nó không chỉ lắp đầy thân thể nàng mà nó còn lắp đầy trái tim nàng nữa. Kiều Vân vô cùng hạnh phúc, thích thú cái cảm giác này. Hơi thở nàng cũng bắt đầu nóng hơn.
Thỏa mãn một hồi, nàng mới chịu buông Mộc Thiên ra. Tình trạng của phụ nhân cũng y hệt như Tiểu Trần, tuy nhiên sắc mặt của cả hai khá nhợt nhạt. Chắc do bị thiếu máu đột ngột.
Kiểm tra lại tình trạng thân thể, Kiều Vân đã hoàn toàn hồi phục. Nàng nhắm mắt vươn vai. Và hiện tại nàng đang khỏa thân, là khỏa thân đó, cho nên mọi thứ cứ thế lồ lộ cả ra ngoài. Hai mẹ con nhìn chằm chằm vào đó và rồi…
“Phụt…”
Hai người đã thiếu máu sẵn rồi, giờ lại máu mũi trào dâng. Kiều Vân chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng vung tay điều chỉnh ma lực để dùng phép.
“Hồi phục”.
Một vòng tròn xanh lá bao quanh hai người, tỏa ra những tia sáng ấm áp. Cơn dễ chịu làm mắt hai mẹ con lim dim, sau đó nhắm tịt, dường như là đã ngủ.
Kiều Vân tạo một kết giới ma pháp bảo vệ. Kết giới này hiệu lực trong vòng hai ngày trời, dù cho thần thú tấn công cũng khó thể phá bỏ.
“Tạm biệt”.
Nàng chào hai mẹ con đang ngủ. Mặc một bộ y phục đơn giản trong túi thần kì, nàng bước ra ngoài sân. Đôi cánh màu đen xuất hiện, đập vào khoảng không. Thân thể nàng từ từ lơ lửng khỏi mặt đất, rồi phóng nhanh về phía trước mặt.
Trong lúc ý thức mơ hồ, từng mảnh giống như là ký ức rơi vỡ liên tục lướt qua. Nàng đã nhìn thấy một mảnh không gian cùng với âm thanh kì lạ liên tục vang lên.
“Tuyệt Tình Cốc sao? Nghe có vẻ… mà! Thôi kệ!”
Kiều Vân lẩm bẩm trong đầu. Mặc dù nói như thế, nàng vẫn thấy nơi đó có chút gì quen thuộc, ý thức mách bảo nàng chắc chắn phải đến đó. Đồng thời nàng cũng nắm rõ nơi nó hạ lạc ở đâu.
Rìa thế giới, nơi không hề có một bóng người, chỉ có toàn ma thú cường đại sống ở đó.
Nàng lướt trên bầu trời với tốc độ vô cùng nhanh, theo tình hình này, chỉ cần khoảng gần tiếng nữa là đến nơi, công nhận xa thật.
Trong suốt khoảng thời gian bay, Kiều Vân liên tục cảm thấy rất nhiều bất thường xảy ra ở khắp nơi trên đại lục. Luồng khí tà ác dao động trong không khí ngày càng mãnh liệt, nàng thoáng nhíu mày, có vẻ thảm họa lớn đáng báo động sắp xảy ra.
Băng xuyên qua những cánh rừng, trực giác nàng mách bảo có rất nhiều tồn tại mãnh mẽ tọa trấn quanh đây, nhưng chúng không có phản ứng gì. Bởi vì nàng biết, nàng mạnh hơn hẳn bọn chúng. Chứ nếu yếu hơn, chắc hẳn nàng sẽ bị tiêu diệt bởi lí do điển hình: “Xâm nhập lãnh thổ” chẳng hạn.
Bay thêm một đoạn khoảng chừng năm phút, cuối cùng dãy núi cần đến cũng đã ở trước mặt nàng.
Đó là một dãy núi dài đến hàng ngàn cây số, ma nguyên tố sung mãn, trải dài một màu xanh. Quanh năm băng tuyết bao phủ trên những chóp núi cao hàng ngàn mét. Có thể nói đây là một dãy núi hùng vĩ vô cùng với tên gọi Hoàng Liên Sơn theo như những gì nàng thấy lúc hôn mê.
Nổi bật trong đó, nơi nàng bắt buộc phải đến – Tuyệt Tình Cốc, nằm xen kẽ giữa hai ngọn núi cao nhất của dãy núi.
Kiều Vân vội vàng bay vào đó. Tuy nhiên trước mắt nàng là một vách núi sừng sững, có cảm giác không thể vượt qua.
Nàng nhắm mắt để tập trung lục lọi lại mảnh ký ức. Một lúc sau nàng đi đến phía trước vách đá ở vị trí chính giữa rồi phủi quanh đó, thấy một vết lõm được điêu khắc vô cùng tinh xảo hình bàn tay.
Kiều Vân đặt bàn tay phải lên, bàn tay nàng trùng khớp với vết lõm ấy. Lặng lẽ truyền ma lực vào vách núi, một cảnh vô cùng kì ảo xảy ra.
Ma lực của nàng giống như đông kết lại thành từng giọt đỏ tươi, từ chỗ bàn tay theo một lộ trình rắc rối dần lan tỏa khắp vách núi.
Cảm giác đã truyền đủ, nàng nhảy ra xa chừng mười mét. Bỗng “ầm… ầm… ầm…” những tiếng động lớn liên tục vang lên. Vách núi dần dần tách thành hai nửa, ép sâu vào hai ngọn núi bên cạnh.
Trước mắt nàng là một con đường nhỏ, rộng chừng một mét, trông dài vô cùng. Nàng bước đi trên con đường ấy, bên dưới và xung quanh con đường chỉ là khoảng không, sâu vô tận không thấy đáy.
Nàng tiếp tục bước đi khoảng chừng mười phút, ngắm nhìn một cách hiếu kì, vừa có cảm giác xa lạ vừa có chút gì đó quen thuộc.
Trên cốc chỉ toàn hoa là hoa, với đủ sắc màu rực rỡ, ngoài ra còn có một số trái cây kì lạ không rõ tên. Đám hoa này đều tỏa ra một luồng ma lực rất lớn. Có thể nói bất cứ thứ gì ở đây đều trở thành kì trân dị bảo nếu đưa vào thế giới con người.
Giữa vườn hoa là một tòa lâu đài với phong cách phương tây cổ kính, nó tỏa ra một khí thế uy nghiêm vô cùng. Nàng vô thức cứ thế bước thẳng vào.
Mở cánh cổng cao lớn chừng hai mươi mét, bên trong tòa lâu đài có nhiều người ở đó, toàn bộ đều là nữ nhân. Người có cánh dơi nhỏ sau lưng, người có hai hoặc một chiếc sừng nhỏ trên đầu. Ai nấy đều xinh đẹp vô cùng, họ đồng loạt nhìn về phía Kiều Vân với đôi vai run run, một số người không kìm được nước mắt, ào ào xông tới.
“Chủ nhân đã về!”
Nàng vô thức dang tay, đón nhận những cái ôm nồng nhiệt. Nàng không biết tại sao mình lại hành động như thế, và nước mắt nàng cứ liên tục rơi.
“Sao thế nào? Mặc dù ta chẳng nhớ gì cả nhưng… thật quen thuộc và… ấm áp”. Nàng vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ ấm áp, giống như một bà mẹ đang hạnh phúc bên những đứa con của bản thân vậy.
“Chúng nô tì biết cả rồi! Lam Hi đã giải thích sự tình. Kể từ ngày đó đã từ rất lâu, tất cả chúng nô tì đều không thể tưởng tượng nổi sau bao năm trời ngài đã quay trở lại”. Cô gái mái tóc trắng với đôi cánh dơi màu đen nói.
“Vậy sao?” Kiều Vân buồn rầu đáp, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa, thật là một trạng thái mơ hồ, bâng khuâng không thật rõ ràng.
“Ngài có lẽ vẫn đang tìm lại kí ức? Còn một mảnh ghép cuối cùng ở đây chúng nô tì nắm giữ. Đó là… trái tim của ngài. Có thể ngài sẽ nhớ ra tất cả”.